Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết công ty Lưu Diệu Văn hôm nay không có việc, Tống Á Hiên liền hỏi hắn có muốn cùng nhau đi đến trường không. Lưu Diệu Văn không từ chối, nhắn tin cho tài xế, sau đó theo Tống Á Hiên ra ngoài chờ xe buýt.

"Không phải cậu có tài xế đến đón hả?" Tống Á Hiên hiếu kỳ hỏi, "Sao còn muốn chen lấn trên xe buýt với tôi nữa?"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi khi khuỷu tay đụng vào cánh tay của Tống Á Hiên, sẽ có lúc hắn giả vờ lơ đãng dừng lại ở đó vài giây rồi lại dời đi.

"Chỉ là phương tiện giao thông thôi mà." Lưu Diệu Văn trả lời, "Vả lại em thích đi cùng với anh hơn."

Lỗ tai Tống Á Hiên hơi nóng, mắt cậu mở to nhìn về Lưu Diệu Văn, "Cậu đừng nói lung tung."

Khuôn mặt của Tống Á Hiên không lớn, dáng vẻ lúc mở mắt to tròn thoạt nhìn còn dễ thương hơn một chút. Một cơn gió thổi đến khiến cho mái tóc chưa được buộc lại của cậu bay lên, phần đuôi tóc quét qua mắt khiến cậu chút ngứa. Lưu Diệu Văn bước đến vén tóc cậu. Vào sáng sớm, người đợi ở trạm xe đã rời đi một nhóm, chỗ hai người đứng ở trạm cũng không có nhiều người cho lắm.

Nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn chậm rãi tới gần, hô hấp của Tống Á Hiên như ngừng lại. Cậu vẫn luôn biết dáng vẻ của Lưu Diệu Văn rất đẹp, nhưng nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên. Dường như nhìn thấy cậu hơi căng thẳng, Lưu Diệu Văn vuốt lại mái tóc của cậu, "Đừng lấy tay dụi mắt, sẽ có vi khuẩn đấy."

Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt giống như một vòng xoáy tối đen đó của Lưu Diệu Văn.

"Ừ... Ừ, tôi biết rồi." Người cậu tựa vào bảng hiệu của trạm xe, ánh mắt thoáng thấy người đến trạm xe mỗi lúc một nhiều, cậu nhỏ giọng nói: "Lưu Diệu Văn, cậu đừng đứng gần tôi như vậy."

Lưu Diệu Văn rút tay về, đưa tay vào trong túi quần, hắn xích ra một chút, dịu dàng cười, trả lời: "Được."

Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, mãi cho đến tiếng chuông vào học lớp chuyên ngành của Tống Á Hiên vang lên. Lưu Diệu Văn vẫn theo Tống Á Hiên đến học ké, dù sao thì cũng là lớp học chung, nhiều thầy cô cũng không để ý.

Tống Á Hiên vẫn không hề nhìn Lưu Diệu Văn, những gì giảng viên nói trong lớp cậu cũng không nghe vào. Nghĩ đến hai ngày nay, Lưu Diệu Văn đối với cậu có hành động vô cùng thân mật, cậu cảm thấy vô cùng lạ. Cuối cùng, Tống Á Hiên vẫn định nghĩa cho loại hành động này của Lưu Diệu Văn là do hắn quá kích động sau khi tìm được người mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn tìm.

Tối hôm qua, Lưu Diệu Văn làm thế nào cũng không ngủ được, đến tận khi hừng đông mới chợp mắt một lát. Hắn nằm sấp trên bàn, nghiêng người nhìn Tống Á Hiên vẫn còn đang nghe giảng, mí mắt trĩu xuống.

Đợi đến khi tâm trạng của Tống Á Hiên hồi phục trở lại, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, thấy hắn đã nhắm mắt ngủ, đôi mắt cong cong. Tống Á Hiên cẩn thận đưa tay chạm vào hàng lông mi cong vút của Lưu Diệu Văn, chưa kịp thu tay lại đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay. Lưu Diệu Văn giữ chặt bàn tay của cậu đặt lên bàn, mắt cũng không mở, nói: "Quấy rầy đến giấc ngủ của em rồi."

"Cứ giữ tay như vậy cho đến khi em tỉnh dậy."

Tống Á Hiên thoáng lờ mờ, muốn rút tay về lại phát hiện sức Lưu Diệu Văn giữ chặt tay cậu rất lớn, đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy giọng nói rất khẽ của Lưu Diệu Văn.

"Học trưởng, tối hôm qua em xử lý công việc đến tận khuya, có thể để em ngủ một lát được không?"

Tống Á Hiên: cậu muốn ngủ thì ngủ, kéo tay của tôi làm gì?!

Tống Á Hiên nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, thở dài, bất đắc dĩ mà dời mắt lên màn hình PPT của giảng viên.

Bỏ đi, cậu cũng không phải không thể viết tay trái, nắm một lát thì nắm một lát vậy.

Khi Lưu Diệu Văn mở mắt ra thì đã tan học rồi, hắn vừa mới đứng thẳng người, Tống Á Hiên liền rút tay lại. Cổ tay bị giữ chặt lưu lại một vết đỏ, ở trên làn da trắng nõn của Tống Á Hiên lại càng đặc biệt dễ thấy. Lưu Diệu Văn cũng không có chợp mắt, hắn biết sáng hôm nay đột nhiên áp sát như vậy khiến cho Tống Á Hiên không quen. Suy cho cùng vẫn không muốn ép buộc cậu nhìn rõ tình cảm của mình, vì vậy Lưu Diệu Văn vẫn chọn cách để cho cậu từ từ quen với sự tiếp cận của mình.

"Lưu Diệu Văn, phải đi tuyển người mới rồi." Tống Á Hiên nhìn ánh mắt sâu lắng của hắn không biết là đang suy nghĩ việc gì, dọn sách xong thì chọt chọt cánh tay Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lấy lại tinh thần, hắn nhận sách từ trong tay Tống Á Hiên, đứng dậy nói, "Em cũng đi."

Tống Á Hiên tùy hắn, lấy di động ra nhìn kế hoạch của ban, "Vẫn còn hơn hai mươi phút, các cô ấy đã đi rồi, chúng ta trực tiếp qua đó luôn đi."

"Vâng."

Bởi vì ban trong hội sinh viên đến tuyển người mới, cho nên tân sinh viên không có thời gian nghỉ ngơi, một đám người ngồi xung quanh trên sân thể dục. Tống Á Hiên còn chưa bước vào sân thể dục đã nhìn thấy một đám người mặc quân phục ngồi đó. Tất cả sự chú ý của Lưu Diệu Văn đều đặt lên người Tống Á Hiên, thấy cậu hứng thú nhìn người khác, trong lòng hơi khó chịu. Ở phía sau kéo áo của Tống Á Hiên, thấy cậu dừng bước quay đầu lại nhìn mình, Lưu Diệu Văn mới chầm chậm buông tay nói, "Không có gì."

Mặc dù Tống Á Hiên có chút bối rối, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã tìm được người trong ban của cậu.

"Trưởng ban, mấy ngày rồi chưa gặp, cậu có cả người bầu bạn rồi à?" Trác Thạc nháy mắt trêu chọc.

Tống Á Hiên sửng sốt, cười nói: "Cậu ấy là bạn của tôi."

Lưu Diệu Văn ở phía sau cậu nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn thấy Tống Á Hiên cười với Alpha khác, hắn tiến lên một bước kéo Tống Á Hiên về bên cạnh mình.

"Sao vậy?"

Tống Á Hiên bất ngờ bị hắn kéo, cơ thể có chút không vững mà loạng choạng. Lưu Diệu Văn đỡ lấy eo cậu để cho cậu đứng vững lại.

Lưu Diệu Văn thu tay, cúi đầu nhẹ giọng nói với cậu, "Anh nói chuyện với Alpha khác, không để ý đến em."

Tống Á Hiên bị lời nói của hắn làm cho nghẹn, bất đắc dĩ mà nhìn hắn nói, "Đừng nghịch."

Mấy phó ban nhìn thấy sự tương tác hết sức tự nhiên của hai người bọn họ, chụm lại một chỗ nhỏ giọng mà nói chuyện.

"Về nhà sẽ nói chuyện với cậu, chúng ta phải nhanh chóng bắt đầu hoạt động tuyển người." Tống Á Hiên vỗ nhẹ lên cánh tay của Lưu Diệu Văn, ý để cho hắn đừng như vậy nữa.

Lưu Diệu Văn không nói chuyện, chỉ nhìn cậu.

Lúc này Tống Á Hiên cũng không để ý đến hắn nữa. Hơn nữa các trưởng ban của các ban khác cũng đã đến rồi, cậu cùng với những phó ban còn lại nhanh đi đến chỗ bọn họ chào hỏi. Nhìn Tống Á Hiên trực tiếp rời khỏi mình, ánh mắt Lưu Diệu Văn thoáng trở nên ảm đạm, bầu không khí xung quanh cũng tựa như đọng lại. Hắn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ nói chuyện với người khác của Tống Á Hiên.

Khoảnh khắc tin tức tố không kiềm được muốn thoát ra thổi bay tất cả, đột nhiên Tống Á Hiên quay đầu nhìn qua, cậu vẫy tay với Lưu Diệu Văn, "Sao còn đứng ở đấy? Lại đây nào."

Tựa như trong phút chốc muôn trùng sóng gió ngoài khơi kia sắp nhấn chìm con thuyền vào trong lòng biển sâu hòng hủy diệt tất cả, thì toàn bộ mặt biển ngay lập tức trở lại một vẻ sóng yên biển lặng.

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn trở nên tốt hơn với tốc độ mà dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Nhìn thấy Tống Á Hiên bước về phía mình, trên mặt còn mang theo ý cười chưa dứt, hắn nâng mắt chăm chú mà theo dõi cậu.

"Ngơ ngác cái gì đó? Kêu cậu vài tiếng nãy giờ rồi." Tống Á Hiên đi đến trước mặt hắn rồi dừng lại, nghiêng đầu hỏi.

Lưu Diệu Văn lắc đầu, hắn mở tay ra, đưa đến trước mặt Tống Á Hiên, nhẹ giọng hỏi: "Học trưởng, có thể cho em một viên kẹo được không?"

Tống Á Hiên chớp mắt nhìn hắn, mặc dù có chút mù mờ nhưng cậu vẫn lấy từ trong túi ra một viên kẹo đặt vào lòng bàn tay Lưu Diệu Văn. Tay cậu chưa kịp rút về đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy.

"Sao thế?" Vì vừa nãy tôi nói chuyện với người khác khiến cậu không vui sao?" Tống Á Hiên nhìn sắc mặt của hắn có chút khó chịu, nhẫn nại hỏi.

Lưu Diệu Văn kéo cậu vào trong ngực, ngửi thấy mùi sữa tắm lẫn trong hương vị tin tức tố trên người cậu, môi Lưu Diệu Văn chạm vào tóc của cậu.

"Em không sao."

Cái ôm rất nhanh liền lập tức buông ra, Tống Á Hiên thấy hắn không muốn nói cũng không ép hắn nữa. Bàn tay bị nắm chặt cũng được thả ra, sau đó tay Tống Á Hiên vỗ nhẹ vào cái đầu đang cúi xuống của hắn.

"Buổi trưa tôi sẽ nấu một bữa ngon cho cậu, đừng buồn nữa."

"Được."

Người trong ban chia thành từng nhóm hai người để đến từng lớp học tuyên truyền. Tống Á Hiên đã có người giúp đỡ nên không cần phải ghép cặp nữa.

Tống Á Hiên phụ trách lớp Bảy của sinh viên năm nhất, cậu vừa mới đến trước lớp bọn họ, chợt nghe một trận âm thanh hoan hô. Lưu Diệu Văn thấy được sự hứng thú ẩn chứa trong ánh mắt của những người này, hắn ghét nhất dáng vẻ háo hức muốn chinh phục hiện lên trên gương mặt của những Alpha kia. Nhưng hắn không muốn làm gián đoạn bài phát biểu của Tống Á Hiên, hắn lần lượt nhớ kỹ từng khuôn mặt của mấy Alpha đó, cuối cùng mới rời mắt.

Giọng nói của Tống Á Hiên không lớn, nhưng mọi người ở lớp bảy đều thật sự đang lắng nghe lời nói của cậu. Đợi đến khi Tống Á Hiên giới thiệu xong về ban của mình, lúc bắt đầu hỏi có ai có muốn đặt câu hỏi không, một đám Alpha chen lấn giành nói.

"Trưởng ban, anh có bạn trai không?"

"Trưởng ban, em có thể theo đuổi anh không?"

"Trưởng ban, vào ban của anh rồi, anh có thể cho em cách liên lạc với anh được không?"

Tống Á Hiên đột nhiên ngửi được rất nhiều hương vị tin tức tố khác nhau, lông mày cậu nhíu lại, theo bản năng tới gần Lưu Diệu Văn. Hiển nhiên Lưu Diệu Văn cũng có thể cảm nhận được các Alpha này đang phát ra tin tức tố, hắn chắn trước người Tống Á Hiên, thả ra tin tức tố vị bạc hà để ngăn các hương vị khác. Sắc mặt Tống Á Hiên lúc này mới đỡ hơn một chút, cậu kéo Lưu Diệu Văn lại, "Tôi không sao."

Sĩ quan huấn luyện cũng phát hiện được sự khác thường của Tống Á Hiên, ngửi được mùi tin tức tố Alpha lớp mình thả ra để kích thích Omega. Ông ấy liền quát lớn: "Kiểm soát tin tức tố là môn bắt buộc đầu tiên trong chương trình học của Alpha. Một đám các cậu đều đem kiến thức cho chó ăn hết rồi phải không? Trưởng ban là Omega, đám các cậu đây là muốn làm gì hả?". Những người này cũng nhận thấy được sai lầm của mình, một đám liền cúi đầu nhận sai.

Tống Á Hiên trông thấy sĩ quan huấn luyện lên tiếng vì mình liền cười với ông. Cậu nắm tay Lưu Diệu Văn trả lời các vấn đề của mọi người: "Xin lỗi các em, anh đã có bạn trai rồi." Cậu quay đầu nháy mắt với Lưu Diệu Văn vài cái, ám chỉ hắn đừng có vạch trần mình. Sau đó lại tiếp tục nói với các bạn học lớp bảy: "Ban của tụi anh đều sẽ hoan nghênh mọi người nộp đơn."

Cậu trò chuyện với bọn họ một hồi, phát xuống các mẫu đơn vừa nhận được, cuối cùng mới chính thức kết thúc đợt tuyển người lần này.

Tay của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn kéo đi, cho đến khi rời khỏi sân thể dục cũng chưa buông ra.

"Vừa nãy anh nói em là bạn trai của anh."

Lưu Diệu Văn kéo cậu đến dưới một tán cây mới buông tay.

Tống Á Hiên mỉm cười nói: "Đây không phải chỉ là kế nhất thời thôi sao? Nếu không thì các tân sinh viên vừa nãy đã quấn lấy tôi rồi?"

Lưu Diệu Văn lau đi giọt mồ hôi từ thái dương cậu lăn xuống, không nói thêm gì, chỉ là "Ừ" một tiếng.

Tống Á Hiên thấy hắn không để ý, cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, "Về nhà nha? Buổi chiều tôi không có tiết."

"Buổi chiều, em muốn đến công ty một chuyến." Lưu Diệu Văn mím môi.

"Làm việc chăm chỉ, cậu bé."

Tống Á Hiên cười tủm tỉm vỗ vai hắn.

Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn xoay người lại, đưa lưng về phía Tống Á Hiên ngồi xổm xuống.

"Cậu làm gì vậy?" Tống Á Hiên hỏi.

Lưu Diệu Văn quay đầu liếc nhìn chân cậu, "Đột nhiên bị tin tức tố của mấy Alpha đó kích thích, hiện tại anh hẳn là rất khó chịu phải không?" Hắn nhìn thấy Tống Á Hiên không hề thoải mái, sau khi vừa kết thúc liền nhanh chân kéo cậu rời khỏi.

Không nghĩ đến Lưu Diệu Văn sẽ phát hiện sự khác thường của mình, Tống Á Hiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Quả thật cậu có chút không thoải mái, hai chân dường như mềm nhũn cả ra, đầu cũng hơi choáng váng. Lại còn ở dưới nắng chịu đựng nói lâu như vậy, nếu như không có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, có lẽ cậu sẽ còn khó chịu hơn nhiều.

"Lên đi, em cõng anh về nhà." Lưu Diệu Văn dịu dàng chăm chú nhìn vào cậu.

Tống Á Hiên không từ chối, dứt khoát dựa lên lưng hắn, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn cậu, Lưu Diệu Văn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro