Chọc giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên giận.

Cả ngày hôm nay, trừ lúc ăn cơm ra cậu còn chẳng nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Buổi tối Tống Á Hiên cũng ôm gối chạy sang phòng khác, làm cho nhóc con ham ngủ như Lưu Diệu Văn trằn trọc cả đêm.

Sáng sớm, cậu và hai cái quầng thâm mắt to đùng bước xuống lầu, đầu tóc rối tinh rối mù, cả mặt viết đầy hai chữ không vui.

Tống Á Hiên ngủ ở phòng cho khách cũng không khá hơn là bao. Anh sợ tối, nhưng phòng cho khách lại hỏng mất đèn ngủ.

Tự mình chạy sang đây. Kết quả người kia không ngủ được, người này cũng ngủ không ngon.

Mã Gia Kỳ nhìn em trai nhỏ mệt mỏi ngồi vào bàn ăn sáng, trong lòng lo lắng không thôi, hai đứa này khi không giận dỗi nhau cái gì vậy? Cuối cùng vẫn là hại anh đau lòng Hiên Hiên muốn chớt.

"Á Hiên, ngủ không ngon sao?" - Mã Gia Kỳ hỏi.

"Um, đèn bị hỏng" - Tống Á Hiên đưa tay vuốt vuốt tóc mái, ngượng ngùng không thôi.

Chính mình sắp 20 mà vẫn còn sợ tối. Trước kia ngủ chung với Mã Gia Kỳ đều sợ phiền đến giấc ngủ của anh trai mà không dám mở đèn, đến khi thú thật với cả nhóm thì đã càng ngày càng nặng hơn rồi.

May mắn thay Lưu Diệu Văn là một nhóc con ham ngủ.  Để đèn sáng trưng mà cậu vẫn có thể ngủ ngon. Thế là bạn cùng phòng của anh đổi từ Mã Gia Kỳ thành Lưu Diệu Văn. Từ đó đến giờ hai người vẫn luôn ngủ chung, chỉ trừ mấy lúc giận dỗi thế này thôi.

"Lưu Diệu Văn!" - Mã Gia Kỳ nhìn thấy người từ xa liền gọi cậu một tiếng.

Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở bước về phía bàn ăn bị Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cậu ngơ ngác không hiểu vì sao anh Mã lại lườm mình, một giây sau đã nhìn thấy Tống Á Hiên bước ra khỏi bàn ăn đi ra ngoài.

Mã Gia Kỳ: ...

Y nấu cho em trai một nồi súp, còn chưa kịp đem ra người đã vì đụng mặt Lưu Diệu Văn mà bỏ đi, hỏi y làm sao không tức giận?

"Nè nhóc, cuối cùng là hai đứa bây cãi nhau chuyện gì, Hiên Hiên từ tối qua vẫn chưa ăn được gì, sáng nay anh nấu súp cho nó mà bị chú mày chọc giận vừa bỏ đi rồi đấy"

"Hai đứa bây đang đùa với anh à?"

Lưu Diệu Văn đối mặt với chất vấn của Mã Gia Kỳ chỉ có thể  ngượng ngùng gãi mũi, cúi thấp đầu khàn giọng trả lời:

"Cũng không có gì, hôm qua em nằm lướt douyin khổng tước đông nam phi, còn lôi ra chọc anh ấy làm anh ấy tức giận thôi"

Mã Gia Kỳ: ...

"mà anh vừa nói gì cơ, Hiên Hiên từ tối vẫn chưa ăn gì!?" - Lưu Diệu Văn hốt hoảng.

Bảo bối nhà cậu có bệnh dạ dày, nếu bỏ bữa chắc chắn sẽ lại tái phát. Một khi như thế sẽ rất đau.

Cục cưng của cậu chịu đau rất kém, điều này Lưu Diệu Văn rõ hơn ai hết.

Từ lúc cậu phát hiện ra bệnh của Tống Á Hiên đã bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của anh nghiêm ngặt.

Một năm trừ khi không ở cùng với Lưu Diệu Văn, bệnh dạ dày của Tống Á Hiên hoàn toàn không có cơ hội tái xuất giang hồ.

Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng đuổi theo người mới rời đi không lâu, ra tới phòng khách đã thấy Tống Á Hiên nằm trên sofa ôm bụng, trên trán còn ướt một tầng mồ hôi mỏng.

Lưu Diệu Văn hết hồn, cậu nhanh chóng chạy lên phòng đem máy sưởi cầm tay xuống chườm cho anh đỡ đau, nhìn chân mày người kia từ từ giãn ra, cậu mới an tâm thở phào.

Con người này, đúng là không khiến cậu bớt lo được tý nào. Thôi kệ, cục cưng nhà mình, mình chăm.

"Anh giận em thì thôi, vì sao còn bỏ bữa tối" - Lưu Diệu Văn ý trách móc rõ ràng, nhưng giọng điệu không kiềm được mà dịu lại.

"..."

"Em xin lỗi, em nhận thua, chúng ta đừng chiến tranh lạnh nhãi được không. Anh đừng có không để ý đến em nữa, được không anh?" - Lưu Diệu Văn tôi nghiệp nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên lắc qua lắc lại làm nũng, cậu biết anh sẽ mềm lòng.

Quả thật là Tống Á Hiên đã bị lời xin lỗi của Lưu Diệu Văn dỗ cho không còn giận nữa, nhưng anh vẫn muốn trêu con người này một chút.

"Vậy anh muốn làm một chuyện, em cho anh làm thì anh đồng ý hết giận" - Tống Á Hiên tỏ vẻ thần bí.

Lưu Diệu Văn bây giờ không cần biết chuyện gì, quan trọng là bảo bối hết giận cậu.

"Được được được, em đều đồng ý, anh vui là được"

Và thế là tối hôm đó Lưu Diệu Văn không nuốt nổi hột cơm nào, vì buổi chiều cục cưng nhà cậu kéo Nghiệm Hạo Tường  đến, ngay trước mặt cậu nhảy trouble maker=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro