Thất hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lưu Diệu Văn, anh ăn chút.."

"Tôi bảo cậu cút"

Lưu Diệu Văn tàn nhẫn hất đổ tô cháo trên tay Tống Á Hiên, lớn tiếng quát tháo cậu mau cút đi.Bác bệnh nhân giường bên bị hắn làm phiền, rên hừ hừ vài tiếng tỏ vẻ khó chịu rồi quay mặt đi chổ khác.

Tình trạng này đã kéo dài được gần 2 tháng, nói thật ra bác cũng có chút đau lòng cho Tống Á Hiên.

Cậu nhóc nhỏ con thanh tú đó ngày nào cũng kiên trì nấu cháo đem đến cho thằng oắt con giường bên, tuy lần nào cũng bị Lưu Diệu Văn không chút lưu tình đuổi về, nhưng từ lúc Lưu Diệu Văn chuyển vài viện không có ngày nào cậu không tới.

Ghen tị với nó thật, chẳng như bác, đến bát cháo trắng cũng phải lết thân bệnh xuống canteen tự mình mua. Vậy mà thằng nhóc đó không biết hưởng gì cả.

"anh, không ăn chút gì đi à, anh tự nhìn xem mình đã gầy như thế nào rồi" - Tống Á Hiên vừa dọn dẹp đống đổ vỡ hỗn độn trên sàn vừa nhẹ giọng dỗ dành Lưu Diệu Văn.

"được rồi, ngày mai em không nấu cháo nữa, em làm cá xào chua ngọt cho anh nhé, chẳng phải anh thích nhất là món đó sao, anh đã nói với em khi chúng ta đi ăn ở nhà hàng.."

"Tôi nói cậu câm miệng!" - Lưu Diệu Văn tức giận lên tiếng cắt ngang. Hắn không muốn nghe những câu chuyện thuộc về quá khứ tốt đẹp của hai người họ. Là không dám, không đủ dũng khí. Lúc nào cũng chỉ có thể nén cơn đau đang cuộn trào trong lòng đuổi cậu về.

Hắn biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Người tốt như Tống Á Hiên không nên phí nhiều thời gian cho hắn làm gì.

Cậu vẫn nên mau chóng quên hắn đi, sau đó tìm cho mình một người tốt hơn hắn gấp trăm lần, để hắn có chết cũng yên lòng hơn. Vì cục cưng của hắn đã có người thay hắn che mưa chắn gió, thay hắn bảo vệ cho cậu.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, hắn quật cường quay mặt về phía cửa sổ để che dấu những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đã gầy đi trông thấy.

Tống Á Hiên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, cậu cúi đầu chuyên tâm dọn dẹp, bị mảnh vỡ của chén sứ cứa vào tay cũng không cảm thấy đau.

Bởi lẽ cậu đã nếm trải được cái thật sự gọi là đau đớn. Chút này có là gì so với trái tim đang rỉ máu của cậu.

Hai người họ, một người quay đầu đi, một người cúi đầu xuống. Một người bỏ lỡ hoàng hôn, một người bỏ lỡ người còn lại.

.

Tống Á Hiên thu dọn sạch sẽ, cậu đứng lên, kéo thấp chiếc mũ trên đầu, che đi đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, giọng điệu có chút nghẹn ngào nói:

"Lưu Diệu Văn, chẳng phải anh nói sau này sẽ cùng em đi ngắm cực quang ở nam cực, cùng em cưỡi xe thật ngầu trên cát sa mạc, cùng em đi công viên giải trí ngồi vòng quay ngựa gỗ cả ngày hay sao"

"Vậy nên anh đừng bỏ cuộc, em không muốn làm những việc đó một mình, em cũng không muốn cùng người khác"

"Em chỉ cần anh thôi"

"Anh ngủ ngon, ngày mai em lại đến"

Cửa đóng lại rồi, người cũng đã đi, lúc này trái tim đang treo lơ lửng của Lưu Diệu Văn mới rơi xuống. Hắn không kiêng nể gì ôm mặt khóc nức nở.

Tiếng khóc xé gan xé phổi vang vọng trong phòng bệnh hai người. Ông bác giường bên bị hắn ồn tỉnh, không nhịn được quay sang oán trách mấy câu:

"Rõ ràng là chúng bây đều yêu nhau, sao cứ làm khổ nhau vậy nhỉ"

"Thằng nhóc này mày đừng bảo tao là mày không yêu nó nhé. Tao sống lâu đến vậy rồi, chẳng lẽ không nhìn ra ánh mắt mày nhìn nó có bao nhiêu yêu thương à"

Lưu Diệu Văn nghe lời ông bác nói lại càng khóc to hơn. Ông bác đau đầu không thôi, chỉ có thể dịu giọng lại:

"Ôi mày lại khóc to thế làm gì. Tao nói nhé, mày cũng đừng ích kỉ quá, tình yêu là thứ tình cảm xuất phát từ hai phía. Mày cũng hãy mở lòng đón nhận tình yêu của đối phương nữa, đừng để mỗi mình mày được thể hiện tình yêu"

"Thằng bé kia nó cũng là con trai, nó cũng muốn chiều chuộng người yêu mình, mà lần nào mày cũng không cho nó cơ hội"

"Mày nghĩ đi, nếu đổi lại người nằm đây là nó, liệu mày có từ bỏ nó không"

"..."

"Ôi thằng này, đang nói chuyện với mày đấy, đừng có mà hỗn láo"

Không phải Lưu Diệu Văn không muốn trả lời, nhưng hắn đau quá.

Đầu hắn ong một tiếng, hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi. Điện tâm đồ bên cạnh cũng đang loạn cào cào.

Ông bác bị hắn dọa cho hết hồn, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ tới. Sau đó Lưu Diệu Văn nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Bác sĩ mổ chính nhìn hắn mấp máy môi như có điều gì muốn nói, bèn bảo mọi người trong phòng dừng lại một chút, rồi cúi người ghé sát tai vào môi hắn lắng nghe.

"Nếu tôi..không qua khỏi.."

"Đưa..cho e-em ấy.." - Lưu Diệu Văn lấy ra một phong thư dày cộm, trân quý dùng cả hai tay đưa cho bác sĩ.

"Cậu nhất định sẽ qua khỏi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu sống cậu, đừng bi quan" - Bác sĩ nói.

Lưu Diệu Văn cười cười, không đáp. Nói chuyện tốn sức quá. Hắn nhắm mắt lại, nhớ về khoảng thời gian mình còn khỏe mạnh, mỗi sáng hắn sẽ chở cậu đi học trên chiếc xe đạp mà cả hai cùng nhau mua. Hắn sẽ đưa cậu đi chơi mỗi dịp nghỉ lễ, sẽ cùng cậu trèo tường trốn tiết tự học buổi tối, sẽ cùng cậu đi ngắm hoa.

Từng khoảnh khắc đẹp đẽ mà Lưu Diệu Văn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có hiện giờ cứ như thước phim chiếu trong đầu hắn.

Hay là, hắn cứ thử hi vọng đi. Dù sao hắn cũng muốn ngắm Tống Á Hiên cười lần nữa, cũng muốn Tống Á Hiên một lần nữa dụi trong lòng hắn làm nũng, muốn ôm Tống Á Hiên vào lòng an ủi mỗi khi cậu buồn.

Hắn nở một nụ cười hiếm hoi, sau đó dưới tác dụng của thuốc mà lâm vào hôn mê.Hắn đã mơ một giấc mơ.

Một bãi biển xanh mướt, lễ đường màu trắng, một chiếc xích đu ở giữa trái tim được vẽ trên cát.

"Chúng ta sẽ tổ chúc hôn lễ ở biển, để cho biển chứng kiến tình yêu của chúng ta" - Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn tinh nghịch chạy trên cát mịn. Tóc mái cậu bị gió biển thổi đến rối tinh rối mù.

Cậu thiếu niên đó mỉm cười với hắn, liên tục giục hắn mau chạy tới bắt cậu đi.

Lưu Diệu Văn mím môi, cũng không chạy theo cậu.

Hãy cứ để em ấy tiếp tục chạy về phía trước đi, một mình hắn ở lại với quá khứ là đủ rồi.

"xin lỗi em"

"Lưu Diệu Văn, anh đã hứa với em là sẽ cùng em đi hết nửa đời còn lại chẳng phải sao, anh không được thất hứa đâu đó, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu"

Trong cơn mơ màng, Lưu Diệu văn nghe được có người không ngừng gọi tên hắn.

Hắn còn tưởng là mình nằm mơ, nhưng làm gì có mộng nào đẹp như thế chứ. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi ra từ khóe mắt hắn.

Điện tâm đồ hiện một đường thẳng.

Lưu Diệu Văn, hắn vẫn là thất hứa rồi.."Mau mau hồi sức tim phổi cho cậu ấy"

"Truyền thêm máu đi, đã mất quá nhiều máu rồi"

"..."

Trên ghế ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, Tống Á Hiên chắp tay lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.

"Lưu diệu Văn, coi như là em cầu xin anh, đừng bỏ em lại một mình, được không anh?"

Đèn tín hiệu ngừng sáng thể hiện cả phẫu thuật đã kết thúc. Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng đã bị Tống Á Hiên chặn đường gấp gáp hỏi:

"C-Cho cháu hỏi, anh ấy.."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân mất máu quá nhiều"

Đầu Tống Á Hiên như có sét đánh ngang qua, cậu không nghe được gì nữa, suy sụp dựa vào tường để cơ thể tự do trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Không phải sự thật, không, Lưu Diệu Văn nhất định không làm sao cả"

"Đúng vậy, anh ấy chưa bao giờ thất hứa với mình, rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ ở cạnh mình cả đời. Anh ấy nhất định sẽ thực hiện lời hứa mà"

"Lưu Diệu Văn, em sẽ nấu cá xào chua ngọt cho anh, chúng ta cùng nhau về nhà nhé, đã không sao nữa rồi"

Đau đớn kết thúc rồi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà, đúng không?

"Người nhà xin nén đau thương"

Vị bác sĩ nhìn cậu, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Y cũng thật sự đau lòng cho đôi trẻ, nhìn phong thư trong tay mình, nhất thời bối rối không biết có nên trả nó về cho chủ nhân không.

"Lưu Diệu Văn đang ở đâu vậy, bác sĩ ơi, cho cháu đi nhìn anh ấy một chút được không" - Ánh mắt Tống Á Hiên vô hồn, cậu nhìn xuống trần nhà, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

"Cháu muốn gặp anh ấy, anh ấy đã rất đau, chắc là sẽ tủi thân lắm, cháu không muốn để anh ấy một mình"

"Cậu ấy.." - Bác sĩ nghẹn ngào.

"Cậu ấy có đồ muốn đưa cho cậu"

Vừa nghe xong câu đó, Tống Á Hiên nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt long lanh:

"Anh ấy muốn đưa cho cháu thứ gì ạ"

Y không nói gì, chỉ yên lặng lấy phong thư từ trong túi ra đưa vào tay cậu rồi rời đi.

Ở lại đây lâu hơn, y cũng sợ mình sẽ không kiềm được nước mắt nữa mất.

Bên trong phong thư có một xấp ảnh chụp, toàn bộ đều là ảnh Lưu Diệu Văn chụp cậu. Dưới mỗi tấm còn có một hàng chữ viết tay, nét chữ run run này không phải Lưu Diệu Văn viết thì còn ai nữa chứ, ai có thể viết chữ xấu như thế này nữa.

"Nè, đi đường nhớ chú ý xe cộ đó""Nhớ giữ ấm mình cho tốt, đông đến đừng có mặc áo cộc tay nữa""Sau này cười nhiều một chút, anh thích nhìn em cười nhất""Đi chơi với bạn bè không được uống nhiều rượu, ngoan, em có bệnh dạ dày""Nhớ ăn uống điều độ, chăm mình béo lên một chút, bằng không anh thổi cũng có thể làm em bay lên""Cục cưng Hiên Hiên đáng yêu nhất, anh yêu em nhất"

Tống Á Hiên bật cười, nhưng không ngăn được nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Tay cậu run run để xấp ảnh lên ghế, tiếp tục mở phong thư lôi ra một chùm chìa khóa.

Trên mỗi chiếc chìa còn có một hình vẽ chibi đang nói gì đó, trông trẻ con hết sức.

"Đây là chìa khóa xe, sau này đợi em có bằng lái rồi có thể dùng""Đây là chìa khóa nhà, căn nhà mà chúng ta đang thuê anh đã mua rồi""Đây là chìa khóa phòng anh""Đây là chìa khóa phòng em""Đây là chìa khóa két sắt, tiền của anh đều là của em"

Trong phông thư còn có một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu được dán ngay ngắn kên trên. Là ngày sinh nhật cậu.

Tống Á Hiên bật khóc nức nở. Lưu Diệu Văn anh ấy kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, ai cho phép anh ấy giàu một mình, đã hứa là cùng nhau cố gắng rồi mà.

Thứ cuối cùng trong phông thư là một bức thư, bên ngoài còn có hình vẽ chibi hai người đàn ông đang nắm tay nhau. Tống Á Hiên quẹt nước mắt để bản thân có thể nhìn rõ nội dung của bức thư, nhưng cuối cùng vẫn là vì khóc quá nhiều mà tầm nhìn bị nhòe đi, nước mắt còn rơi xuống làm lem hết cả chữ.

"Gửi em, cục cưng của anh.Chúng ta quen biết được 10 năm, yêu nhau 5 năm 2 tháng.Khoảng thời gian có em bên cạnh là trải nghiệm hạnh phúc nhất cả đời này của anh.Anh rất muốn chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở con số mười năm, mà là cả đời.Nhưng có lẽ anh không đợi được đến khi đó.

Xin lỗi em. Anh biết là vì bệnh của anh em đã khóc rất nhiều, lần nào đến viện mắt em cũng sưng đỏ, anh cá rằng em biết mình không phải là người giỏi che dấu nhỉ?Em ơi, anh hi vọng sau này cho dù không có anh em cũng hãy sống thật tốt, sống thay cho phần của anh nữa.Em đừng khóc nhè, anh không thể lau nước mắt cho em được nữa rồi, ôi trời nghĩ đến đó anh lại bực mình quá đi.

Cũng nhanh chóng tìm cho mình một người bạn trai mới, cao lớn hơn anh, khỏe mạnh hơn anh, yêu em thật nhiều. Ừ, mặc dù điều này hắn sẽ không thể nào hơn anh được.Hiên Hiên à, anh thật sự hi vọng mình có thể khỏe mạnh, không có lúc nào là anh ngừng suy nghĩ về một ngày nào đó anh và em tổ chức hôn lễ, cùng nhận nuôi 2 con chó, sau đó yên bình sống cùng nhau đến già.Anh ở thế giới này không làm được rồi, vậy chắc là một anh ở thế giới khác sẽ làm được, đúng không em?Chỉ nghĩ như vậy thôi anh cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Hiên Hiên à, sau này anh sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên trời, chẳng phải em thích ngắm sao nhất à, anh sẽ bảo những ngôi sao khác đêm nào cũng tỏa sáng thật đẹp cho em ngắm.Anh yêu em lắm, cục cưng của anh"

Tống Á Hiên lau nước mắt, cất hết tất cả vào lại phông thư, ôm theo nó vào trong ngực, đi từng bước về phía sân thượng.

"Diệu Văn, bây giờ em đi tìm anh"

"Lần này sẽ không vụt mất nhau nữa, em hứa đó"

"Chúng ta ở một thế giới khác không quan tâm gì nữa hết, chỉ yêu nhau thôi, được không anh?"

Dấu chân trên bờ biển một sâu một nông.

Thế giới không liên quan gì đến chúng ta.

Chạy đến tận cùng thời gian, nhìn ngắm cái gọi là vĩnh hằng.

Hành trình dài dưới đêm đầy sao.

Pháo hoa đi cùng em với những thăng trầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro