gnosevol#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp

Tiếng máy móc vang lên không ngừng.

Không có bất kỳ người nào cả.

Căn phòng màu trắng.

Lưu Diệu Văn bị cơn đau khắp cơ thể kéo dậy từ cơn mơ màng. Hắn không nhìn thấy gì cả, trước mắt chỉ là một mảng màu đen không biết kéo dài đến đâu.

Lưu Diệu Văn hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn thử cử động tay một chút, sự lạnh lẽo của kim loại va chạm vào da thịt thật khiến người ta rét run.

Đặc biệt khi thị lực bị hạn chế, các giác quan khác trên cơ thể trở nên phi thường nhạy bén. Trong không gian yên tĩnh, ngoại trừ tiếng máy móc đều đặn không ngừng, loáng thoáng Lưu Diệu Văn còn nghe được tiếng người thảo luận.

Rất nhỏ.

Nhưng hắn đã nghe được.

"ừ, đã tỉnh rồi"

Giọng nói còn rất quen thuộc.

"cúp đây"

Sau câu đó, Lưu Diệu Văn cảm nhận được có người đang tiến về phía mình. Bước chân người đó rất nhẹ, hắn thậm chí còn không nghe được tiếng giày ma sát với sàn nhà.

"giáo sư" - Người đó ghé sát vào tai hắn thủ thỉ gọi.

"à không, tôi gọi anh như thế nào mới đúng đây nhỉ? Ngài sao?"

"..."

"hahahaha.."

Tiếng cười vang vọng trong không khí, điên cuồng và hoang dã.

Người kia mạnh mẽ nắm lấy cằm Lưu Diệu Văn, cợt nhã cất lời:

"Chính tôi cũng không ngờ có ngày Ngài Lưu đây lại rơi vào tay tôi"

"Sao nào, cảm giác bị giam cầm dễ chịu không?"

"gnosevol?" - Lưu Diệu Văn ngờ vực lên tiếng. Quả thật giọng nói này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, nhưng có cái gì đó xa cách và lạnh nhạt hơn nhiều so với kí ức của hắn.

"chậc" - Người kia tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.

"Ngài à, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng có mà gọi tôi bằng cái tên đó, thật kinh tởm"

"Tên của tôi, Ngài đã quên rồi sao?"

Lưu Diệu Văn không tiếp tục trả lời, nhưng chính sự im lặng của hắn đã chọc giận người kia. Cậu ta buông cằm Lưu Diệu Văn ra, không nặng không nhẹ đấm vào mặt hắn một cú.

"Ai cho phép Ngài quên tên tôi!"

"Tôi không cho phép!"

"Ngài nên nhớ kĩ nó mới đúng, và cũng chỉ được phép nhớ mỗi cái tên đó thôi"

"Nói tôi nghe đi, Ngài không quên tên tôi, đúng chứ?"

"Tôi đoán chắc hẵn Ngài biết tôi muốn nghe điều gì, đừng chọc giận tôi, tính tình tôi không tốt ắt Ngài đây là người rõ nhất đi?"

Lưu Diệu Văn lạnh người, hắn không nhầm, quả thật là người đó, nhưng cậu ta làm sao lại thoát ra ngoài được?

Rõ ràng hắn đã cố tình chọn một nơi cách xa ngoại ô như vậy, bày trí vất vả biết bao, đến còng tay và khóa cửa cũng là loại tốt nhất.

"Mau, gọi cho tôi nghe đi, tôi muốn nghe Ngài gọi tên tôi"

"Tống Á Hiên" - Lưu Diệu Văn từ tốn.

"Không phải!" - Tống Á Hiên gần như phát điên. Cậu ném vỡ cái cốc trên bàn, chất lỏng màu đỏ trong cốc theo động tác của cậu văng tung tóe khắp căn phòng.

Cảnh tượng bây giờ quả thật có chút rợn người.

"Cậu phát điên cái gì!" - Lưu Diệu Văn tức giận. Hắn không hiểu, khoảng thời gian trước thiếu niên luôn là một người rất ôn hòa. Dù bị người ta bắt nạt cũng không phản kháng, một mặt tức giận như bây giờ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Mà vừa hay, hắn ghét nhất là những thứ hắn không thể kiểm soát được.

"Tôi phát điên? Không! Tôi không điên!"

"Tôi không điên! Tôi không điên! Ngài nghe rõ chưa?" - Tống Á Hiên gần như hét lên. Giọng nói của cậu đã vì một thời gian dài không nói chuyện mà trầm khàn khó nghe hơn rất nhiều. Cậu kinh tởm nó, một thứ âm thanh khó nghe như vậy, người khác sẽ không thích.

"Đám ruồi nhặng đó dám tống tôi vào viện tâm thần, hahaha chúng nó tưởng đó là một nơi như thế nào chứ? Có thể nhốt được tôi sao?"

"Tôi đã trốn ra được, nhưng Ngài đã bắt tôi lại"

"Ngài nhốt tôi, Ngài và đám ruồi nhặng kia là cùng một giuộc!"

"Mỗi ngày đều nằm trên giường, tay chân đều đeo còng. Ăn thứ dịch dinh dưỡng màu đỏ tanh tưởi, uống một nắm thuốc an thần!"

"Đó là cuộc sống của một con người sao?" - Tống Á Hiên cầm mảnh vỡ của cái cốc cứa vào tay mình, để máu chảy xuống mặt của Lưu Diệu Văn. Có vài giọt còn rơi thẳng vào miệng hắn.

"Mùi vị thế nào? Ngài thấy ngon không?"

"Thứ dịch dinh dưỡng mà mỗi ngày Ngài ép tôi uống còn có mùi vị kinh khủng hơn máu tươi"

"Ngài biết không, mỗi lần uống tôi đều buồn nôn chết đi được"

Lưu Diệu Văn không nói, hắn chỉ yên lặng nghe người kia độc thoại.

"Phù.." - Tống Á Hiên thở hắt ra một hơi rồi mạnh bạo đưa tay kéo miếng vải đen đang che mắt Lưu Diệu Văn xuống.

Đã không tiếp xúc với ánh sáng trong một khoảng thời gian, Lưu Diệu Văn hơi khó chịu nhắm nghiền mắt lại.

"Ngài mở mắt ra nhìn đi, nhìn xem căn phòng này, nhìn xem phong cảnh bên ngoài kia, nhìn xem, Ngài thấy quen thuộc không"

"Chỉ là, người đang nằm trên chiếc giường này, trong căn phòng này bây giờ đã không còn là tôi"

Tống Á Hiên cúi đầu, cố gắng để giọng mình nhỏ nhẹ nhất có thể, cậu nói:

"Là Ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro