Chương 1: Sét đánh độ kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng" sau một tiếng nổ lớn vang vọng khắp đất trời, gió thổi mạnh có cảm giác làm cho mọi thứ đều nghiêng ngả theo. Một đạo lại một đạo tia chớp theo nhau mà đến. Lại thêm một tiếng sấm rền vang long trời nở đất. Trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên.

Trời âm u xầm xịt lại vì mây đen, Y Vân chậm rãi, cẩn thận từng bước một đi về hướng nhà của mình, bị nước mưa làm ướt sũng cũng không có vẻ tức giận, ngược lại có chút tự đắc thản nhiên, mấy khi được tắm mưa đâu,

Nhưng dáng vẻ nhàn hạ thoải mái ấy duy trì không được bao lâu, vì mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Mưa to làm cho Y Vân không mở mắt ra được, không nhịn được mà thầm mắng một câu: "aiya, thiên à, cũng không đợi cho ta về đến nhà hẵng mưa, mới vừa đi được một nửa đường, không có chỗ nào để mà trú mưa, đúng là muốn đối đầu với ta mà." Nói lý chính là không cần ngoan ngoãn, kính trọng. Một tia chớp chói mắt vô cùng từ chân trời phá không mà đến, đoàng một tiếng xẹt tia lửa xuống mặt đường. Sau khi tia chớp biến mất, nguyên bản bóng dáng của Y Vân đang đi ở trên đường lớn cũng biến mất.

"Khụ khụ, đây là trò quỷ gì vậy?" Cả người Y Vân bốc khói mù mịt, hai tay dùng sức vung từng mảnh khói nhỏ màu đen ở bốn phía. Nhưng càng dùng sức khói lại càng nhiều, ở giữa không khí còn bốc lên từng trận khét lẹt.

Quan sát xung quanh một chút, Y Vân nhận ra mình đang ở giữa một rừng cây, ở phía đông gần Y Vân có vài gốc cây đã bị cháy rụi đen thui, xung quanh yên tĩnh không có lấy một tiếng động vật kêu.

Y Vân tự hỏi, không phải là mình mới mắng ông trời có một câu mà đã cho sét đánh mình luôn chứ, xui xẻo thật sự. Thở dài một hơi, Y Vân lấy lại bình tĩnh đọc chú thanh tẩy để làm sạch sẽ bản thân, rồi xoay một vòng đổi bộ y phục khác thay bộ lúc nãy đã bị sét đánh te tua, tự động viên: "Chắc là thiên địa muốn phái mình đi trải nghiệm trò vui gì đây. Đến đây rồi thì đi khám phá một chút nào."

Y Vân cẩn thận lấy thêm vài lá bùa hộ thân dán lên y phục đã vẽ đầy trận pháp, rút chiếc trâm trên búi tóc xuống biến thành một thanh kiếm tinh xảo cầm chắc trên tay rồi tiến về hướng đông xem xét.

Y Vân càng tiến về phía trước càng thấy kì quái, như có một bức tường vô hình ngăn bước chân của nàng, hình như có kết giới. Tùy tiện lấy trong ống tay áo một kiện pháp khí ném về phía trước, bức tường vô hình kia liền biến mất, Y Vân đắc ý: "đúng là pháp khí của sư phụ luyện có khác, không có gì ngăn cản được ta."

Tuy đắc ý là thế nhưng Y Vân vẫn không ngừng cảnh giác khi bước qua kết giới, trong không khí có mùi khét khét quen quen, như là lúc nãy nàng mới được trải nghiệm thì phải. Y Vân theo bản năng mà nâng kiếm cao lên, quát một tiếng: "ai?"

Không có tiếng trả lời, Y Vân cầm chắc kiếm trên tiến về hướng có mùi khét, đừng dọa mình chứ. Bỗng dưng nàng thấy một nam nhân đang nằm bất động ở gốc cây đã bị đánh gãy ở phía trước, y phục đã rách tả tơi te tua, đầu tóc thì lộn xộn, mặt mũi lem nhem loang những vết như nhọ nồi. Y Vân không khỏi bật cười: "hóa ra còn có người bị sét đánh thảm hơn mình cơ đấy."

Tiến lại gần vẫn thấy hắn ta nằm bất động, Y Vân nghi ngờ, không phải đã bị sét đánh chết rồi chứ? Cô lấy hai ngón tay đặt lên mũi người kia kiểm tra, vẫn còn thở, chứng tỏ chưa chết. Y Vân dần hiểu ra, có lẽ là người này độ kiếp lên tiên nên có sấm sét đánh xuống, sau đó chính mình xui xẻo bị dính vào việc độ kiếp của người ta. Còn người ta đây là bị sấm sét độ kiếp đánh đến cháy đen thui ra ha, cũng may là còn sống, Y Vân đoán nếu mà không chết thì người này đã vượt qua kiếp số rồi đấy.

Với tinh thần là một người tốt bụng và đã hiểu ra tại sao mình lại ở đây, Y Vân hóa phép thu nhỏ thanh kiếm trên tay lại thành một chiếc trâm rồi cài lại lên tóc, sau đó lấy từ trong túi nạp đồ của mình một bình dược liệu, đổ ra một viên đan dược nhét vào miệng nam nhân kia. Nàng còn tiện tay đọc chú thanh tẩy giúp hắn, tìm trong túi nạp đồ của một cô nương 15 tuổi như Y Vân thì không có nam trang đâu nên là cô đành để hắn tiếp tục mặc bộ đồ đã bị sét đánh te tua thôi.

Gương mặt nam nhân sau khi được Y Vân tốt bụng thanh tẩy sạch sẽ trông cũng ưa nhìn đấy nhỉ, tự lắc lắc đầu vài cái, Y Vân tự nhắc nhở bản thân: "huynh đẹp trai thật đó nhưng ta cũng phải về thôi, không là sư phụ ta sẽ lo lắng mất. Chúc huynh may mắn nhé."

Y Vân hoàn thành nghĩa vụ cứu người xong xuôi, đang tìm trong túi nạp đồ của mình chiếc la bàn để tìm đường về nhà thì bỗng ngón tay nam nhân kia hơi cử động một chút. Y Vân đang mải lục đồ trong túi nên không thấy để ý đến chi tiết nhỏ này. Đến lúc Y Vân thật sự tìm thấy chiếc la bàn nhỏ trong túi cô thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, tự trách cái tội để đồ lộn xộn của bản thân thật là.... Quay lại nhìn nam nhân kia lần cuối, Y Vân vẫy tay tạm biệt mặc kệ người ta có nhìn thấy hay không: "ta đi nhé, huynh ở lại bảo trọng. Với đan dược của ta thì tầm nửa canh giờ nữa huynh sẽ tỉnh thôi"

Y Vân mới đứng lên định đi theo hướng la bàn chỉ thì bàn tay bị cầm lấy, cô nàng Y Vân 15 tuổi của chúng ta lần đầu tiên có người cầm tay kiểu không biết nên làm sao bây giờ..."ta thật sự phải đi rồi mà..."

Y Vân cố gắng gỡ tay vị huynh đài này ra nhưng không khả quan cho lắm, hắn nắm tay nàng cũng chặt quá rồi. Y Vân bất lực nhìn nam nhân đang nắm tay mình... không lẽ phải nắm tay nhau cho đến lúc hắn ta tỉnh sao. Thôi vậy... ta sẽ ở lại cùng huynh... làm người tốt đến cùng. Y Vân lấy trong túi nạp đồ bên phải ra một cái bong bóng gửi tin: "con đang cứu người ở trên ngọn núi gần đây, sư phụ đừng lo, đợi hắn tỉnh lại rồi con về với người." Y Vân khẽ thổi nhẹ linh khí vào cái bong bóng để nó tự tìm thấy sư phụ mình rồi tiếp tục nhàm chán để nam nhân kia cầm tay mình.

Bây giờ Y Vân mới chính thức quan sát rõ nam nhân này. Ngũ quan cân đối, chiếc mũi của hắn thẳng đến nỗi Y Vân tưởng chừng mình có thể chơi cầu trượt trên đó, lông mi của hắn có khi còn dài hơn của Y Vân. Môi hắn tuy còn trắng bệch không có sức sống nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng đến thần thái thanh tao của hắn. Ngắm xong mặt Y Vân lại nhìn xuống thấy bộ y phục tả tơi của hắn... Nàng không nhịn được mà buồn cười, mặc dù đã được nàng làm sạch sẽ giúp hắn nhưng trông vẫn giống y phục của bang phái cái bang quá đi. Y Vân nghĩ nếu hắn mặc y phục tử tế lành lặn chắc là trông thanh nhã lắm đây, nàng cảm nhận được linh khí quanh người hắn đang chuyển động, đoán là hắn đã vượt qua được kiếp số rồi đây. Lát nữa hắn tỉnh lại có phải nàng nên đòi bồi thường một chút không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro