Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng lông mi khẽ run run, Triệu Vũ dần dần khẽ mở mắt ra... hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại là một cô nương đang ngủ trên người hắn. Quần áo hắn bị sét đánh tơi tả nhưng có ai đó giúp hắn làm cho sạch sẽ . Ngẩng đầu lên nhìn tay mình còn đang nắm chặt tay cô nương nhà người ta...

Hắn mới từ trận độ kiếp lên phẩm vị thượng tiên mà thoát chết. Tính toán được kiếp số của mình nên hắn cố ý chọn ngọn núi tràn đầy linh khí này để tạo kết giới chống đỡ cho thiên kiếp của hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả tình huống xấu nhất lỡ không vượt qua được nhưng may mắn là hắn vẫn còn sống, thậm chí bây giờ linh lực trong người hắn đạt đến cảnh giới hắn cũng không ngờ tới được. Hơn nữa, khi đạt đến cảnh giới cao nhất là tiên nhân thì gần như thân thể sẽ trở về trạng thái ban đầu, khiến người khác không cảm nhận được cấp phẩm vị của mình, thậm chí còn bị lầm tưởng là phàm nhân mà thôi.

Còn một chuyện nữa, chính là cô nương nhỏ tuổi này trông tầm 14 – 15 tuổi này sao lại ở đây? Lúc hắn bị sét đánh đến mức ngất đi, lục phủ ngũ tạng như bị phản phệ khó chịu vô cùng nhưng cảm giác được có ai đó đã cho hắn uống đan dược trị thương khiến hắn dễ chịu hơn một chút, lúc người đó chuẩn bị tạm biệt hắn rời đi hắn đã cố gắng giữ người ta ở lại, nhưng không ngờ đây lại là một cô nhóc trẻ con này. Kết giới của hắn tạo ra đã bị phá vỡ, nhưng nhóc tì này đã tạo ra một cái kết giới bảo vệ khác vây xung quanh hai người, tuy pháp lực hơi yếu nhưng cũng thừa để bảo vệ bọn họ khỏi những động vật ở rừng hoặc những người qua đường khác. Có thể thấy được tính cách cẩn thận của nhóc tì này, đương nhiên là không mạnh bằng pháp giới hắn tạo ra, nhưng không phải là cô nhóc này đã phá được kết giới của hắn rồi sau.

----------------

Cô nương Y Vân của chúng ta tuy có ngủ quên mất một chút nhưng tính cảnh giác vẫn có, thấy có động tĩnh liền tỉnh ngay lại: "huynh tỉnh rồi à, ta còn tưởng huynh định ngủ ngất ngây tiếp mấy hôm nữa đấy."

"Đa tạ cô nương đã cứu giúp tại hạ...."

Chưa đợi hắn nói xong Y Vân vội nâng hắn lên, không để hắn tạ lễ với mình tránh tổn thọ: "tổn thọ, tổn thọ, không cần đa lễ, không cần đa lễ..."

Triệu Vũ khẽ cười một cái, cũng tôn trọng cô nương nhà người ta: "xin hỏi quý danh của cô nương để tại hạ dễ dàng báo đáp ơn cứu mạng"

Y Vân xua tay lắc đầu: "không dám, đại phu ta đây chỉ là tiện tay thôi. À là huynh liên lụy kéo ta đến đây mới đúng. Ta tên Y Vân, huynh chỉ cần trả ngân lượng cho ta là được." Y Vân còn thật sự xòe tay ra đòi tiền hắn.

Đến lượt Triệu Vũ kinh ngạc về tính cách của cô nhóc: "Y Vân? Tên muội hay nhỉ, xinh như người vậy đó. Hiện tại ta không mang ngân lượng bên người, cô nương có muốn ta làm giúp cô nương chuyện gì không?"

Y Vân bật cười, tùy ý trả lời : "huynh không có ngân lượng thì thôi đi, ta xem trên người huynh cũng không có gì đáng giá, hãy coi như ta là đại phu tốt bụng tiện tay cứu huynh đi. Giờ ta phải về nhà thôi, sư phụ ta có lẽ sốt ruột rồi." Nói xong Y Vân lấy chiếc la bàn nhỏ ra để định hướng về nhà mình dưới chân núi.

Triệu Vũ nhìn lại một lượt trên người mình, đúng là y phục cũng đã bị sét đánh tả tơi trông không có gì đáng giá trên người cả, thấy Y Vân chuẩn bị rời đi liền vội vàng cầm tay cô nhóc kéo lại. Y Vân nhìn hắn đang nắm tay mình: "Hình như huynh rất thích nắm tay ta nhỉ?"

Triệu Vũ ôn nhu cười với Y Vân không phủ nhận: "để ta đưa muội về."

Suy nghĩ một chút Y Vân từ chối hắn: "không cần đâu, ta tự về được. con đường xuống núi ta rất quen thuộc. Huynh bảo trọng."

Triệu Vũ thấy tay Y Vân còn cầm cái la bàn mà buồn cười, đúng là nhóc con thường hay cứng đầu, hắn tiếp tục cầm tay cô nhóc không buông: "đợi ta một chút, ta đi cùng muội, muội chỉ đường đi, ta dẫn muội về. Trời sắp tối rồi, cô nương như muội một mình đi không an toàn đâu."

Y Vân thấy hắn lắc người một cái, y phục trên người đã thay đổi thành một bộ trường bào đen đơn giản có thêu hoa văn trên tay áo. Không phải là đẹp trai quá rồi chứ...

Y Vân cũng không từ chối nữa, kệ hắn nắm tay trái của mình, tay phải cầm la bàn khẽ niệm chú để nó chỉ hướng về nhà mình. Y Vân là một đứa nhỏ rất hay lạc đường, không rõ phương hướng, lo lắng cô không biết đường về nhà nên sư phụ đã luyện chế tạo cho một chiếc la bàn nhỏ, chỉ cần niệm chú nơi muốn đến, nó sẽ dẫn Y Vân đi.

........

"Đến nhà ta rồi...huynh buông tay ta được rồi đó." Từ xa Y Vân đã thấy sư phụ đang phơi thuốc ở trong sân rồi.

Triệu Vũ lưu luyến buông bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Y Vân ra. Đeo vào tay cô nàng một cái vòng tay tinh xảo kiểu dáng mạnh mẽ như của nam giới nhưng đeo lên tay Y Vân nhìn cũng rất hợp.

Y Vân ngắm chiếc vòng tay hỏi hắn: "đây là ý gì thế?"

Triệu Vũ khẽ vuốt chiếc vòng trên cổ tay cô nhóc: "Đây là vòng tay pháp khí ta hay mang theo bên người, hôm nay tặng muội như quà cảm tạ. Sau này nếu muội có chuyện gì khó khăn cần giúp đỡ chỉ cần lắc chiếc vòng này 3 vòng, gọi tên ta, ta liền đến giúp muội."

Y Vân mải mê ngắm chiếc vòng tay dường như còn tỏa ra linh khí này: "Thật à, nhưng mà...nhưng mà ta chưa biết tên huynh.." Quả thật đi suốt con đường xuống núi nhưng Y Vân quên chưa hỏi tên hắn.

Hắn cũng thật không biết nói gì với nhóc con này, cũng là tại hắn: "Ta là Triệu Vũ, nhà ta ở Vân Hoa sơn, muội có thể đến nhà ta chơi nhé. Nhớ lời ta dặn, chiếc vòng tay muội hãy luôn mang bên mình như pháp khí phòng thân, đừng tháo ra nhé, chỉ cần làm như ta bảo ta liền đến chơi với muội."

Y Vân khẽ gật đầu. Sư phụ của Y Vân không biết từ lúc nào đã đứng ở đây, nói mát trêu trọc đồ đệ: "tình cảm mùi mẫn của ha, quên luôn cả sư phụ ngươi ở nhà ha."

Y Vân lao đến ôm sư phụ mình một cái: "không đâu, con yêu người nhất."

Triệu Vũ ôm quyền hướng sư phụ của Y Vân giới thiệu: "Chào tiền bối, tại hạ là Triệu Vũ, đệ tử phái Vân Hoa. Hôm nay may mắn được đồ đệ của tiền bối cứu giúp ạ."

Sư Phụ của Y Vân biểu cảm hơi nghi ngờ: "con nhóc nhà ta không làm phiền đại đệ tử Vân hoa nhà ngươi là ta mừng rồi."

Y Vân khẽ phản đối, nũng nịu với sư phụ của nàng : "sư phụ... con cứu hắn thật mà.."

Triệu Vũ nhìn bộ dạng Y Vân làm nũng đáng yêu với sư phụ thầm nghĩ mình mà nhận cô nương này làm đệ tử không biết có được ưu đãi này không nhỉ? Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đáp lời: "đúng là Y Vân cô nương đã cứu tại hạ. Giờ tại hạ xin phép cáo từ.'

"Vào uống chén trà đã rồi đi." Sư phụ của Y Vân mời hắn vào trong trang viên.

"Vãn bối xin thất lễ. Ở nhà sư môn có lẽ cũng đang sốt ruột đợi tin tức của ta. Xin hẹn gặp lại tiền bối vào một ngày không xa."

"Được rồi, vậy thì người mau về đi. Ta cũng làm sư phụ nên hiểu mà."

Triệu Vũ lễ phép cúi đầu chào sư phụ Y Vân lần nữa, rồi xoa đầu Y Vân vẫy tay với cô nhóc: "Ta đi nhé. Nhớ lên Vân Hoa tìm ta chơi."

Y Vân khẽ gật đầu, vẫy tay chào hắn.

Đợi đến lúc hắn biến mất khỏi tầm mắt, Y Vân còn lưu luyến nhìn theo, Sư phụ đẩy nàng một cái: "còn tiếc hả, sao không theo người ta luôn đi."

Y Vân khẽ nhéo hông sư phụ: "sư phụ, người đừng trêu con nữa.. huhu"

Hai người cùng bật cười tiến vào trong trang viên: "hôm nay Y Vân chúng ta làm được việc tốt. Ta đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn toàn món con thích rồi đó, mau rửa tay rồi còn ăn cơm."

Y Vân vui vẻ ôm sư phụ một cái rồi mới chạy đi rửa tay. Sư Phụ luôn là nhất, người không khác nào một người mẹ thứ hai của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro