Chương 4: Trận chiến với yêu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ đôi yêu thú một đực một cái toàn thân đen xì đang hết sức hung hắn cắn càn người của Vân Hoa môn bỗng dưng có một ánh kiếm lóe lên, con yêu thú bên phải máu chảy đầm đìa ngay ở đầu, vết thương của nó không thể liền ngay được, đệ tử toàn phái vui mừng reo hò: "Đại sư huynh đã về, chúng ta được cứu rồi."

Triệu Vũ đã kịp về đến sư môn ứng cứu, hắn hét lên: "toàn bộ đệ tử Vân Hoa môn nghe lệnh, lui về phía sau cổng nam 1 mét, bày trận xích hoa bảo vệ cổng sư môn."

Có người chỉ huy tài giỏi như đại sư huynh Triệu Vũ đã về, như được tiếp thêm động lực chiến đấu, trận chiến không còn hỗn loạn như trước, các đồng môn đệ tử nhanh chóng nghe lệnh rút về sau cổng phía nam, đứng ở các vị trí tạo thành trận xích hoa phòng thủ cao nhất của Vân Hoa môn, thời gian tạo trận đã có Triệu Vũ chống đỡ, đến khi trận pháp được hình thành thì khó có kẻ nào xong qua được xích hoa trận này.

Con yêu thú cái bị thương bởi nhát kiếm của Triệu Vũ khiến cho con đực còn lại hết sức tức giận, cả hai con đều đồng loạt xông lên tấn công hắn. Triệu Vũ sớm đã có chuẩn bị, hắn rút trong ống tay áo vài lá bùa định thân, tùy tiện khinh công bay lên dán vào trán của từng con yêu thú. Có lẽ vì kích thước khủng lồ của 2 con yêu thú này khiến công hiệu của bùa chú không được lâu, nhưng cũng đủ thời gian để cho Triệu Vũ bồi thêm vài nhát vào con yêu thú cái: "chỉ bằng hai con yêu thú này mà đòi tấn công Vân Hoa sơn ta ư, mơ đi"

Triệu Vũ phát hiện con yêu thú cái này yếu hơn nên tiêu diệt nó trước, một kiếm vào cổ chém xuống, con đực bên cạnh liền xông lên dùng móng vuốt cào vào bên sườn hắn, nhưng hắn không quan tâm, bổ xuống tiếp một nhát kiếm định mệnh khiến con cái lăn ra, con yêu thú đực thấy bạn tình của mình đã chết điên cuồng gào thét đau khổ, cứ ở bên liếm vết thương cho con cái nhưng đã không tỉnh dậy được nữa.

"Ta là người không thích để lại hậu quả, tạm biệt ngươi."

Triệu Vũ tranh thủ cơ hội thừa thắng xông lên, đi những chiêu kiếm vô cùng dứt khoát, tiêu diệt con đực còn lại. Bọn người U Minh giáo thấy yêu thú của bọn chúng đã chết, vội vàng rút lui. Triệu Vũ cũng không thèm đuổi cùng giết tận bọn người này, đệ tử của Vân Hoa phái chiến đấu mấy nay đã mệt rồi. Hắn cùng các đồng môn của Vân Hoa duy trì xích hoa trận bảo vệ cho đến lúc không còn một bóng kẻ địch mới dừng trận pháp bảo vệ này.

Triệu Vũ sắp xếp một số đệ tử đi làm một vài công việc dọn dẹp sau trận chiến, một số thì giúp các đồng đội bị thương đến thái y viện, dạn dò Lam Tuyết Các – trung tâm tin tức của Vân Hoa môn đi điều tra chuyện về yêu thú tấn công Vân Hoa Sơn, tại sao 2 con yêu thú khổng lồ như vậy đến gần được Vân Hoa Sơn mà không ai phát hiện ra. Triệu Vũ hắn cũng bị thương trong lúc giao đấu với yêu thú nhưng hắn không quan tâm đến vết thương của mình, đích thân hắn dẫn theo một nhóm đệ tử khác đi tuần tra khắp sư môn, gia cố chắc chắn thêm những kết giới bảo vệ Vân Hoa Sơn, không để những lỗ hổng xảy ra.

Hắn phải vượt qua thiên kiếp, sau khi nhận được tin khẩn cấp liền khẩn trương về sư môn cấp ứng, tuy chỉ là một nhóm người của U Minh giới cùng hai con yêu thú dám tùy tiện đánh lên Vân Hoa Sơn nhưng cũng khiến mọi người trong sơn phải nâng cao cảnh giác phòng thủ hơn rất nhiều. Có lẽ dạo này thiên hạ thái bình quá nên bọn chúng lại muốn làm loạn đây, xem ra biện pháp tốt nhất cho cả hiện tại và tương lai đó chính là sớm ngày dẹp được được U Minh giáo.

"Báo" Một đệ tử ở thái y viện gấp gáp đến trước mặt Triệu Vũ hành lễ.

Triệu Vũ đỡ sư đệ đứng dậy: "chuyện gì gấp gáp thế? Mau nói đi"

"Đại sư huynh, những đệ tử do hai con yêu thú của U Minh giới làm bị thương đều có dấu hiệu mất trí, điên loạn không nhận ra ai, tự đánh nhau với người của mình, Mặc đại phu đã khám và cho uống thử nhiều loại thuốc giải nhưng đều không khống chế được tình hình. Ta phải qua đây báo với huynh một tiếng."

Triệu Vũ nhíu mày một cái, khẽ nhìn xuống vết thương bên sườn của mình: "mau dẫn ta qua đó."

Triệu Vũ mau chóng cùng đệ tử báo tin qua thái y viện, quả thật đã hỗn loạn đến mức không nhìn được, hắn mau chóng xông vào điểm huyệt và đánh ngất tất cả đệ tử đã bị mất trí trong phòng, các đệ tử khác đứng canh ngoài cửa mau chóng vào giúp đồng môn của mình nằm ổn định lại trên giường. Cũng phải đến lên đến hơn ba mươi đệ tử bị Triệu Vũ đánh ngất.

Mặc đại phu lúc này mới hướng đến báo cáo tình hình: "theo ta nhận thấy những người này đã trúng huyết độc từ răng của con yêu thú. Còn những người chỉ bị móng vuốt của nó cào trúng hoặc sượt qua thì không vấn đề gì. Độc này đã từ lâu chỉ có trong truyền thuyết không ngờ hôm nay lại xuất hiện trên răng của hai con yêu thú này."

Triệu Vũ trầm tư: "Vậy mặc đại phu có cách nào giải được độc cho họ không?"

Mặc đại phu khẽ lắc đầu: "Ta chưa từng gặp loại độc này bao giờ, e rằng phải mất một thời gian nghiên cứu mới có thể tìm ra phương thức. Nhưng sợ những đệ tử này không chờ được, gây ảnh hưởng đến sư môn thôi."

Triệu Vũ khẽ thở dài một hơi, hỏi Mặc đại phu: "Phải làm sao bây giờ? Vẫn mong Mặc đại phu dốc lòng cứu chữa bọn họ."

Mặc đại phu vuốt râu trầm ngâm một lúc, cố gắng suy nghĩ đến cách thức vẹn toàn nhất cho những đồ đệ này, trong đầu tự dưng lóe lên một ý nghĩ: "ta nghĩ ra rồi, Nhật Lạc thần y, đứng đầu thiên hạ về độc dược cũng như trị độc, ta nghĩ nàng có thể trị được độc này. Nếu ta không nhầm thì nghe nói nàng ta đang cùng đệ tử chân truyền của mình ở dưới núi Trầm Ninh, nhưng phải có duyên mới gặp được nàng ấy."

Nhắc đến núi Trầm Ninh, trong đầu Triệu Vũ bỗng xẹt qua một vài hình ảnh quen thuộc......một cô nương 16 tuổi nhào đến ôm sư phụ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro