Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vũ khẽ phất tay: "để ta nghĩ cách mời Nhật Lạc thần y, tạm thời những đệ tử bị trúng huyết độc để họ ở trong phòng này của thái y viện. Ta sẽ đúng giờ đến điểm huyệt cho họ. mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi."

"Vâng. Đại sư huynh." Tất cả đều theo phân công của Triệu Vũ mà đi làm việc của mình, người cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, người cần đi tuần tra canh gác thì đi tuần tra canh gác. Đúng là có đại sư huynh về có khác, mọi việc đều nghiêm khắc, chỉn chu, nề nếp hơn hẳn.

Bình thường mọi việc trong sư môn sẽ do sư phụ hắn là Thanh Duy, sư bá Thanh Vũ cai quản, nhưng sự việc U Minh giới tấn công lên Vân Hoa Sơn lần này là do chúng đã tính toán được chưởng môn và phó chưởng môn mỗi người đang đi dẹp loạn ở nơi khác không có mặt ở đây, cũng như Triệu Vũ hắn bế quan rời Vân Sơn đã lâu. Cũng may là hắn về kịp, vực dậy tinh thần quyết tâm của các đệ tử trong phái.

Hắn bước ra khỏi thái y viện, đóng cửa lại cho mọi người rồi bước về phía Vạn Hoa lâu của hắn. Có lẽ hắn cũng cần tranh thủ nghỉ ngơi, tắm rồi thay quần áo một chút. Mặc dù hắn có thể dùng chú thanh tẩy, không cần phiền phức như ngủ hay tắm,...nhưng tắm rửa bằng nước vẫn khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này, hắn mới thấy vết thương bên sườn hơi nhói lên, đau một chút. Từ lúc chịu xong lôi kiếp, thăng phẩm vị thượng tiên đến giờ hắn chưa lúc nào được thảnh thơi. Không chần chừ mất thời gian, hắn đã được ngâm mình trong hồ băng ở Vạn Hoa lâu của hắn.

Vạn Hoa lâu là nơi ở của Triệu Vũ ở Vân Hoa Sơn, nằm ở ngọn núi cao nhất trong dãy Vân Hoa. Đúng như tên gọi của nó, Vạn Hoa – quanh năm hàng vạn loại hoa đều đua nhau khoe sắc, nhưng có có lẽ loại hoa đặc trưng nhất ở đây là hoa đào, nở hồng khắp đất trời, điểm xuyến cho cảnh sắc hùng vĩ, hữu tình của Vạn Hoa lâu cũng như toàn cảnh Vân Hoa Sơn.

Vân Hoa Sơn là dãy núi tràn đầy linh khí trên cao, cảnh sắc trên núi vốn đã đẹp, kết hợp với sự sáng tạo trong việc xây dựng kiến trúc kết hợp với thuật kì môn độn giáp siêu phàm của Thanh Duy, cùng với sư huynh Thanh Vũ của hắn đã khai phá và sáng lập nên môn phái Vân Hoa. Muốn lên được đến Vân Hoa phải trải qua rất nhiều pháp trận, kết giới bảo vệ. Mặc dù Vân Hoa phái còn trẻ, mới ra đời chưa lâu nhưng đã tạo dựng được uy tín của mình trên giang hồ nhờ những việc trượng nghĩa, ra tay cứu giúp các môn phái khác.

Danh tiếng của Vân Hoa môn ngày càng vang xa, càng nhiều người muốn lên núi bái sư học nghệ, Thanh Duy sư tổ đặt ra quy định mỗi năm sẽ mở cuộc chiêu mộ, tuyển chọn đệ tử một lần. Trong cuộc tuyển chọn có rất đông người đến đăng kí nhưng số người thực sự vào được Vân Hoa làm đệ tử rất ít, nói dễ thì dễ nhưng nói khó thì cũng rất khó, vì chủ yếu chọn đệ tử thông qua phẩm chất, tính cách, còn năng lực thì không quan trọng lắm, vì sẽ dần dần được sư môn đào tạo.

-------

*cộc cộc....* có tiếng gõ cửa. "Sư huynh, là ta."

Triệu Vũ đang ngâm mình trong hồ băng thấy có người đến, là khí tức của sư đệ Vĩ Thanh đến, liền mặc kiện y phục, cho vào.

Vĩ Thanh cùng với Triệu Vũ là hai đệ tử gốc chính thống của Thanh Duy sư tổ, nên khi Thanh Duy sư phụ hắn và sư bá Thanh Vũ không có ở đây, thì tất cả mọi người đều phải tuân theo hai sư huynh đệ hắn.

Vĩ Thanh ôm quyền chào với Triệu Vũ: "Lâu ngày không gặp, chúc mừng huynh đã vượt qua được thiên kiếp."

Triệu Vũ nâng Vĩ Thanh dậy: "ở đây không có ai, đệ đừng khách sáo làm gì. Ta cũng là may mắn vượt qua được thôi. Nói đi, có chuyện gì."

Vĩ Thanh lấy hơi, kể lại chuyện hắn mới biết: "sư huynh, đệ mới điều tra được. Cách đây 10 ngày, Dương Long của U minh giới thu thập được 2 con yêu thú, không nhầm là gấu đen ở khu rừng ngay gần Vân Hoa Sơn chúng ta, hai con gấu này bình thường sống trong rừng, trú ngụ trong hang, không trêu trọc gì đến ai bao giờ, nhưng sau đó Dương Long đã hạ huyết độc lên hai con yêu thú này để điều khiến chúng."

Triệu Vũ khẽ gật đầu: "Ta đã biết. Như vậy, chuyện bọn chúng tấn công lên Vân Hoa sơn lần này đã có sự chuẩn bị từ trước, tiện dịp sư phụ và sư bá không ở đây mới làm loạn. Việc quan trọng nhất bây giờ là giải được huyết độc cho những đồng môn kia."

Vĩ Thanh đi lại một vòng: "đệ cũng đã nghe nói, huyết độc này đã biến mất trên thiên hạ từ lâu, không hiểu sao bọn người U Minh giới lại biết đến độc này. Mặc đại phu cũng nói rằng có Nhật Lạc thần y mới giải được."

"Ta có thể thuận lợi sống sót qua thiên kiếp lần này, không thể không nhắc đến công lao của đồ đệ Nhật Lạc tiền bối. Chút nữa ta sẽ sai người chuẩn bị lễ vật đến cảm tạ hai sư đồ họ." Từ lòng bàn tay của mình, Triệu Vũ thả đi một con đom đóm đến kho ngân khố truyền tin cho đệ tử.

Vĩ Thanh trợn tròn mắt, hào hứng: "Đồ đệ của Nhật Lạc thần y? Như nào như nào? Mau kể đi."

Triệu Vũ búng vào trán Vĩ Thanh một cái rõ mạnh: "đệ chỉ giỏi hóng hớt thôi."

Vĩ Thanh tức tối xoa cục u trên trán vừa bị sư huynh cốc đầu: "ta là ta quan tâm đến sư huynh của mình thôi. Mà nghe nói đồ đệ của Nhật Lạc thần y là con gái đúng không? Thế nào? Xinh ko đại sư huynh."

Triệu Vũ lắc đầu, hết cách với sư đệ của hắn, gõ một cái lên trán lên của sư đệ rồi mới kể chuyện ở núi Trầm Ninh cho Vĩ Thanh, nhưng hắn lược bớt đi một số chuyện hắn cảm thấy mất mặt như bị sét đánh đến nỗi cô nương người ta tưởng hắn là một kẻ nghèo kiết xác...

Hai sư huynh đệ hắn bàn bạc nói chuyện một hồi, quyết định Vĩ Thanh sẽ ở lại xử lý chuyện trong Vân Hoa Sơn, Lam Tuyết Các vừa nhận được tin từ Thanh Duy sư tổ đã thuận lợi hoàn thành việc cứu giúp ở Nam đảo, đang trên đường trở về sư môn rồi nên Vĩ Thanh có thể đảm nhiệm được. Còn Triệu Vũ hắn sẽ đích thân mang lễ cảm tặng đến núi Trầm Ninh, sau đó sẽ cầu kiến Nhật Lạc thần y có thể đến Vân Hoa Sơn trợ giúp.

-------

Không để thời gian trôi qua lãng phí, hắn có thể không sao nhưng các đệ tử đang chờ ở Vân Hoa môn sợ không chờ được. Ngay sáng sớm hôm sau, Triệu Vũ cùng với một nhóm đệ tử Vân Hoa đánh xe ngựa khởi hành đến núi Trầm Ninh. Vì theo lộ trình tính toán, nếu thuận lợi cũng phải mất 3 ngày mới có thể đến Trầm Ninh bằng đường bộ, còn thời gian khứ hồi về Vân Hoa nữa.

Đoàn người đi liền một mạch, đến tối mới dừng chân ở Hồng Đăng khách điếm trên trấn, vừa là để mọi người nghỉ ngơi, vừa để đổi ngựa ở trạm, hơn hết là để nghe ngóng tin tức gần đây.

Triệu Vũ đặt lên quầy 5 thỏi bạc lớn, các đệ tử của Vân Hoa môn bao nguyên tầng hai của khách điếm trong đêm nay. Tiểu nhị được hời to, rất nhiệt tình phục vụ, dắt ngựa của các vị tiên nhân đi cho ăn, chuẩn bị đồ ăn cho các vị khách quan này, đúng là thấy bạc như thấy cha mẹ, đúng là người của Vân Hoa môn luôn làm người khác yêu thích.

Các đệ tử cất hành lý nhận phòng xong xuôi liền theo Triệu Vũ xuống lầu chuẩn bị ăn tối. Người của Vân Hoa môn ngay cả ăn cơm cũng rất có quy củ, theo hàng lối, không hổ danh là môn phái đứng đầu thiên hạ, một phần nữa cũng là vì có đại sư huynh ở đây, mọi người cũng không dám thoải mái như mọi khi.

Triệu Vũ thấy mọi người ngại hắn nghiêm túc quá đà, bèn giả vờ ho hai tiếng... mời...mợi người ăn tự nhiên...

Các sư đệ cũng biết tính hắn ít nói, đại sư huynh đã có lời mời liền giả lả vui vẻ lên không ít. Nếu có người ngoài ở đây thể nào cũng phải phì cười trước trạng thái ăn cơm của Vân Hoa môn.

Xong bữa tối, mọi người kéo nhau về phòng ở khách điếm đi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm để mai còn chuẩn bị lên đường. Trong khi đó Triệu Vũ hắn còn đến Tuyết Hoa lâu trong trấn thưởng trà, xem kịch, tiện thăm dò tin tức gần đây, Tuyết Hoa lâu cũng là một trung tâm tin tức của Vân Hoa Sơn ngoài Lam Tuyết Các, khác biệt ở chỗ Tuyết Hoa Lâu sẽ nhận tin từ khắp các nơi, đủ mọi nguồn tin từ rất nhiều các loại người, chỉ cần ngồi đây một lúc sẽ thu thập được rất nhiều tin bát quái, sau đó sẽ được xử lý thông tin gửi về Lam Tuyết Các truyền đến sư môn.

"Công tử"... tiểu nhị của Tuyết Hoa Lâu thấy đại đệ tử của Vân Hoa môn đến bèn sắp xếp chỗ cho Triệu Vũ. Sở dĩ gọi hắn là công tử ở đây, vì không muốn lộ danh tính của hắn. Đêm nay Triệu Vũ mặc lam bào xanh hệt như công tử nhà quyền quý đến thưởng trà, xem kịch rất nhàn nhã.

Nhấp một ngụm trà, Triệu Vũ lắng tai tập trung nghe cuộc hội thoại từ bàn trà đằng sau:

Người qua đường giáp: "Ta nghe nói hai con gấu đen ở rừng trúc lâu năm hóa thành yêu quái, yêu lực tích tụ của chúng phải đến nghìn năm, thế mà tên Giản Nhược của U Minh cậy mạnh luyện được xong huyền âm chân kinh đến thu phục chúng nó."

Người qua đường ất: "Thật sao... sao ta chưa nghe chuyện này bao giờ?"

Người qua đường giáp liền giơ tay lên suỵt một cái: "người nói bé thôi, nghe nói hôm trước U Minh giáo còn mang cả hai con quái vật này lên Vân Hoa Sơn hống hách cơ mà..."

Người qua đường ất tiếp tục trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên: "bọn chúng chán sống rồi mới khiêu chiến với Vân Hoa môn."

Người qua đường giáp: " thì bọn chúng nhân dịp các vị đầu não của Vân Hoa môn không ở nhà mới chơi liều đó... thôi thôi.. không hiểu sao ta nói vói người chuyện này làm gì không biết, tập trung mà xem kịch đi, đang đến đoạn hay kia kìa."

.......

Nghe xong... Triệu Vũ nhấp thêm một ngụm trà...Giản Nhược sao, theo tin tức hắn mới nhận được, Giản Nhược này lúc đầu chỉ là một tên bình thường được giáo chủ U Minh giáo cứu về, sau đó nhờ thủ đoạn và trí thông minh của y đã thăng được lên chức cao trong giáo, lại còn luyện được huyền âm chân kinh thất truyền từ lâu trong giáo thì chuyện hắn có thể hạ được huyết độc điều khiển hai con yêu thú là điều không lạ. Đây quả thực là mối nguy hại trong nhân gian.

Triệu Vũ châm thêm một chén trà, tiếp tục thưởng thức vở kịch đang diễn ở trên sân khấu. Cũng đã quá nửa đêm rồi nhưng thị trấn này vẫn nhộn nhịp, dường như ánh sáng không bao giờ tắt, những chiếc đèn lồng đủ màu tô điểm cho trấn, khách điếm vẫn có những kẻ đang ngồi uống rượu dưới tầng một, đệ tử của Vân Hoa môn đều đã đi ngủ. Nghe ngóng được tin tức cần nghe, hắn lặng lẽ quay trở lại phòng mình chợp mắt một chút.

.....

Đúng 4h sáng, nhóm đệ tử của Vân Hoa phái cùng Triệu Vũ tiếp tục hành trình đến núi Trầm Ninh. Sự việc trong sư môn gấp gáp nên không thể chậm trễ. Hành trình nhẽ ra phải mất 3 ngày mới đến được núi Trầm Ninh, nhưng nhóm đệ tử của Triệu Vũ chỉ mất 2 ngày đã có thể đến được trấn Phù Ngọc. Trời cũng đã là chiều tối, Triệu Vũ cùng các đệ tử đã đứng trước biệt phủ của nhà thần y.

Triệu Vũ hắn xuống ngựa, lịch sự gõ cửa 3 tiếng. Đợi một lúc mới thấy có người ra mở cửa, là Y Vân. Y Vân nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, còn nhìn đội ngũ đằng sau hắn, khá tò mò.

Hắn mỉm cười chào nàng: "chúng ta lại gặp nhau rồi, ta là Triệu Vũ. Nàng còn nhớ ta chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro