Chương 6: mời được đệ tử thần y xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Vân khẽ nhíu mày một cái, nhìn Triệu Vũ mặc áo bào trắng của tiên gia cùng nhóm người đằng sau một lượt nữa: "Đợi ta một chút. Để ta gọi sư phụ."

Nói xong Y Vân bèn đóng cửa, xoay người vào trong nhà tìm Nhật Lạc sư phụ của mình.

Nhóm đệ tử Vân Hoa tò mò nhìn đại sư huynh chào tiểu cô nương ra mở cửa, tranh thủ quan sát tình hình xung quanh, nơi đây quả nhiên như lời đồn, rất nhiều loại thảo dược mà họ cũng không biết, nhưng có thể ngửi thấy mùi thơm của các loại cây trong không khí, quả nhiên không hổ là nơi ở của thần y. Triệu Vũ ra lệnh mọi người xuống ngựa chờ.

Không phải đợi lâu, cánh cửa một lần nữa được mở ra, không phải tiểu cô nương lúc nãy, mà là một người có dung mạo rất thanh nhã, dáng điệu uyển chuyển, mặc kiện y phục vàng tươi, dường như cả người còn tỏa ra hương thơm của cỏ cây.

Triệu Vũ cúi người hành lễ với bà: "Tại hạ Triệu Vũ. Đại đệ tử của Vân Hoa môn phái bái kiến thần y." Các sư huynh đệ phía sau cũng hành lễ theo Triệu Vũ.

Nhật Lạc phất tay: "mau đứng dậy, mau đứng dậy."

Triệu Vũ thấy giống hệt giáng vẻ của ai kia, lúc hắn hành lễ với người ta, hắn đứng lên: "Tạ ơn thần y. Hôm nay tại hạ mạo phép đến đây để cảm ơn đệ tử Y Vân của ngài đã cứu mạng ta. Hơn nữa, tại hạ còn có một chuyện xin phép được cầu kiến."

Nhật Lạc khẽ thở dài một hơi: "ta biết ngay là có chuyện mà. Cảm tạ gì chứ, các ngươi cứ vào trong đã rồi nói."

Nhật Lạc dẫn Triệu Vũ cùng các đệ tử vào đại sảnh tiếp đón, nhờ Y Vân tiếp tục canh thuốc đang nấu dở ở trong phòng thuốc. Triệu Vũ thật ra muốn giữ Y Vân lại để tận tay trao đồ cho nàng, nhưng nàng còn đang phải đi làm nhiệm vụ của sư phụ giao, thuốc không thể nào không có người trông được, vẫn là thuốc có thể cứu người quan trọng hơn.

Nhật Lạc rất tao nhã pha một ấm trà hoa cúc. Trong phòng có sẵn một cái bếp, Nhật Lạc đun nước để pha trà, lần đầu nước sôi giống như mắt cá, tiếng nước ùng ục tựa lúc trước Thanh Minh, lần thứ hai và thứ ba tiếng nước dần chuyển thành cuồn cuộn sôi sục giống như gió thu xào xạc lướt qua sinh mệnh. Sau đó khẽ thả vào ấm 15 bông hoa cúc, vài hạt kỉ từ, 3 quả táo đỏ. Đợi thêm một phần ba khắc (5 phút), Nhật Lạc mở nắp ấm thêm mật ong vào.

Triệu Vũ cùng các đệ tử được mở mang thêm tầm mắt về nghệ thuật pha trà của thần y. Nhật Lạc rót cho mỗi đệ tử mỗi chén, Triệu Vũ muốn giúp tiền bối rót trà nhưng nàng lắc đầu: "để ta."

Quả đúng là trà do thần y pha luôn có những công dụng đặc biệt, trời mùa hè tháng 6 được thưởng thức trà một chén trà hoa cúc thật không có gì hơn nữa, đầu tiên mới nhấp miệng sẽ có vị đắng của hoa cúc, nhưng sau đó sẽ thấy vị thanh mát của nó, tiếp theo là vị ngọt dịu nhẹ của mật ong, rất thích hợp với những đệ tử Vân Hoa đã bôn ba hai ngày ngoài trời nóng, bao mệt mỏi đều được xua tan.

Triệu Vũ lấy trong thu nạp đồ của mình ra một chiếc hộp gấm rất đẹp dâng lên thần y: "đây là chiết phiến thần khí Kim Ti do đích thân sư phụ Thanh Duy của ta luyện chế, có khả năng hỗ trợ cho người sở hữu nó rất nhiều, mong rằng Y Vân cô nương có thể khám phá và dùng nó một cách hữu ích."

Nhật Lạc nhận lấy chiếc hộp, nhìn chiết phiết trong đang trong tay đang tỏa lớp ánh sáng dịu nhẹ, Nhật Lạc không khỏi thích thú thốt lên:  " quả nhiên là thần khí do Thanh Duy luyện ra. Vậy thay mặt đồ đệ, ta cảm tạ Vân Hoa Sơn đã tặng thần khí." (có ảnh minh họa. từ game ngôi sao lấp lánh)

Để chiếc hộp đựng chiết phiến sang một bên bàn, Nhật Lạc từ tốn hỏi Triệu Vũ: "Có chuyện gì mau nói đi, ta thấy các ngươi gấp gáp đến đây tìm ta hẳn không phải là để tặng mỗi lễ vật đâu chứ."

Ôm quyền hành lễ lần nữa với Nhật Lạc, Triệu Vũ vội nói: "Không giấu gì thần y, kể từ hôm ta được Y Vân cô nương cứu trên núi, vội trở về sư môn vì đám người U Minh Giáo tấn công lên Vân Hoa Sơn. Sở dĩ lần này chúng liều mình như vậy bởi vì tên Giản Nhược đã hạ huyết độc lên hai con gấu đen đã thành tinh. Đệ tử trong Vân Hoa môn ta bị hai con yêu thú này tấn công đã bị lây nhiễm huyết độc. Tình hình ở sư môn bây giờ rất căng thẳng, vì thái y ở Vân Hoa Sơn không tài nào giải được huyết độc."

Nhật Lạc, khẽ nhíu mày một cái, không khỏi nghi ngờ: "Huyết độc? Các ngươi chắc không? Ta nghe nói độc này từ đời ma vương trước của U Minh giáo đã biến mất theo hắn rồi mà?"

Triệu Vũ đưa băng dải kim thử độc của Mặc đại phu cho Nhật Lạc thần y xem: "Đây là cây kim thử độc trên người bọn họ. Quả thật ta cũng nghe nói loại độc này biến mất trên đời từ lâu, nhưng vì Giản Nhược đã tu được huyền âm chân kinh nên chuyện bọn chúng có thể hạ được huyết độc cũng không bất ngờ cho lắm."

Nhật Lạc cầm tấm vải có chứa nhưng cây kim thủ độc lên xem xét, quả thật độc này rất hiếm lạ, chính nàng cũng chưa trực tiếp thấy bao giờ: "không ngờ loại võ công độc ác này vẫn có người muốn tu luyện. Theo ta biết, huyết độc chính là máu trong người sau khi luyện huyền âm chân kinh, muốn hạ độc người khác thì chỉ cần dùng máu của chính mình cộng thêm tâm pháp của loại võ công này. Để giải được huyết độc cần có hoa thần phù tuyết làm thuốc dẫn, sau đó cần phải điều chế nấu kết hợp với các vị khác đúng tỉ lệ mới ra được thuốc giải. Nhưng thuốc giải này cần phải dùng luôn trong vòng hai khắc sau khi điều chế xong thì mới có hiệu quả giải được huyết độc."

Mặc dù biết danh xưng thần y của Nhật Lạc không phải chỉ là hư danh, nhưng vẫn khiến Triệu Vũ nể phục: "hoa thần phù tuyết ư, ta nghe nói loài hoa này chỉ sinh tồn ở nơi cực lạnh, không biết bây giờ tại hạ có thể đi đâu gần nhất tìm được vị thuốc dẫn quý này. Mong tiền bối chỉ điểm thêm."

Nhật Lạc khẽ nhấp một ngụm trà rồi cười: " Không phải ngươi tìm đến ta rồi sao? Năm xưa giao tình của ta với sư phụ ngươi xem như cũng không tệ."

Chỉnh lại vạt áo, Nhật Lạc động viên đệ tử của Vân Hoa môn: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, các ngươi hãy yên tâm ở đây ăn tối nghỉ ngơi, trong vòng 10 ngày độc mới thật sự phát tác, hẳn là Mặc đại phu ở chỗ các ngươi đã có phương pháp tạm thời áp chế. Sớm mai, ta sẽ cử đồ đệ ta đến Vân Hoa Sơn cùng các ngươi."

Triệu Vũ cùng đệ tử của Vân Hoa môn vội hành lễ quỳ xuống đa tạ ơn cứu mạng đồng môn của Nhật Lạc thần y. Nàng vội vàng khoát tay ra hiệu đứng lên: "Sao Vân Hoa môn các ngươi cứ thích hành lễ thế. Có phải là trò do lão Thanh Duy bày ra không, mau đứng lên."

Nhóm đệ tử khẽ nhìn nhau cười rồi đúng lên: "đa tạ tiền bối."

Nhật Lạc sai nha hoàn đi sắp xếp phòng nghỉ cho người Vân Hoa Môn, ngự thiện phòng ở biệt việt của Nhật Lạc cuối cùng cũng được dùng đến để tiếp đãi khách, thay vì hôm nào Nhật Lạc cũng thích tự tay nấu cơm cho hai thầy trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro