Chương 8: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn lờ mờ tối, chưa sáng hẳn, Y Vân đã chuẩn bị xong cùng Triệu Vũ và các đệ tử Vân Hoa chuẩn bị khởi hành. Y Vân bình thường có thể lười biếng dậy muộn nhưng khi có nhiệm vụ nàng luôn chăm chỉ, hoàn thành một cách xuất sắc.

Nhật Lạc đã chuẩn bị thêm pháp bảo cho vào túi thu nạp đồ của Y Vân, cẩn thận kiểm tra thêm một lượt nữa rồi dặn dò Y Vân rất kĩ về những việc cần làm. Y Vân luôn gật đầu như bổ củi: "con biết rồi mà sư phụ, người yên tâm đi. Hí hí."

Nhật Lạc chỉnh lại áo cho Y Vân lần nữa, rồi nhìn sang Triệu Vũ giao phó: "Y Vân nhà ta vẫn còn rất hiếu động trẻ con, mong rằng ngươi có thể bảo hộ, chăm sóc nó giúp ta."

Triệu Vũ cúi người ôm quyền hành lễ: "Vâng. Tại hạ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Y Vân cô nương. Giờ tại hạ xin phép cáo từ."

"Mau đi đi. Y Vân nhớ lời ta dặn, ra ngoài đừng có uống rượu đó." Nhật Lạc dặn đi dặn lại.

Y Vân nhí nhảnh chạy lại ôm sư phụ mình một cái: "con đi đây. Người đừng nhớ con quá nhé."

Tạm biệt xong xuôi Y Vân liền theo Triệu Vũ ngự kiếm đi trước, còn các đệ tử của Vân Hoa môn sẽ theo sau. Y Vân đứng sau Triệu Vũ trên kiếm bích ảnh của hắn để ngự kiếm bay về hướng Vân Hoa sơn. Y Vân lần đầu tiên được ngự kiếm rất thích thú, Triệu Vũ thì lo Y Vân có thể rơi liền nắm lấy tay nàng từ lúc bắt đầu nàng bước lên đứng sau hắn.

"Từ lần đầu gặp nhau đến giờ huynh vẫn thích nắm tay ta nhỉ." Y Vân trêu trọc hắn, vì nàng thấy hắn nắm tay nàng chặt quá, có chút đau.

Triệu Vũ biết mình lo lắng thái quá, cũng trêu Y Vân: "thế để ta thả tay muội ra nhé." Nói xong hắn còn cố tình tăng tốc độ phi kiếm.

Y Vân giật mình vội ôm lấy eo hắn, tiện nhéo hông hắn một cái: "Huynh dám trêu ta."

Triệu Vũ khẽ rùng mình một cái, eo hắn còn có vết thương từ trận chiến với yêu thú lần trước, nàng nhéo đúng vào vết thương của hắn, kiếm cũng nghiêng ngả mất 1 giây, mặc dù ngay sau đó kiếm đã thăng bằng ngay nhưng Y Vân đã nhạy cảm phát hiện: "Huynh bị thương sao, sao không nói với ta, hôm qua còn uống nhiều rượu nữa, để ta xem nào."

Y Vân định sờ tay vào eo hắn kiểm tra, liền bị Triệu Vũ bắt lấy tay nàng nắm lấy: "ta không sao, vết thương nhỏ thôi. Nếu nàng muốn xem thì đến Vân Hoa Sơn ta liền cởi cho nàng xem."

"Lưu manh." Y Vân còn cố tình lấy tay còn lại nhéo bên hông không bị thương của hắn một cái.

Với một người cấp phẩm thượng tiên như Triệu Vũ và một người lần đầu được ngự kiếm với trạng thái rất phấn khích như Y Vân, chỉ mất nửa ngày đã đến Vân Hoa Sơn. Triệu Vũ trực tiếp ngự kiếm xuống trước thái y viện, Y Vân cũng không chậm chễ liền đến chỗ những người bị trúng độc bắt mạch. Hiện giờ Mặc đại phu đã tạm thời cho họ uống thuốc an thần nên đều đã nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng Y Vân bắt mạch cảm nhận được bọn họ đã không còn bao nhiêu sinh kí, nếu không kịp thời uống thuốc giải e là khó qua khỏi mà còn làm hại các đồng môn khác nữa.

Mặc đại phu nghe danh Nhật Lạc thần y đã lâu, nay còn xuất ra rất nhiều thuốc quý như hoa thần phù tuyết rất khó để gặp được nó để giúp đỡ Vân Hoa môn liền cảm kích không thôi, bèn cúi người hành lễ với Y Vân: "đa tạ Y Vân cô nương và Nhật Lạc thần y đã tặng nhiều dược liệu cứu giúp bổn phái."

Y Vân vội nâng Mặc đại phu, nàng hành lễ lại: "tổn thọ tổn thọ ta, đối với ta mà nói hoa thần phù tuyết chỉ là loài hoa mọc quanh nhà ta thôi, không hiếm không hiếm."

Mặc đại phu nghĩ lại một lúc, hình như Y Vân cô nương xuất thân từ ngọn núi tuyết Ngọc Long, nên đối với nàng quả thật không hiếm.

Thấy lão còn đứng ngẩn người, Y Vân quay sang bảo với Triệu Vũ: "mau chuẩn bị cho ta một phòng có thể nấu thuốc."

"Đi theo ta." Triệu Vũ dẫn Y Vân đến một phòng điều chế thuốc khác ở thái y viện. Đệ tử ở Vân Hoa Sơn muốn giúp Y Vân một tay nhưng nàng bảo không cần, để nàng tự làm, nhưng nàng lại nhờ Triệu Vũ nhóm củi giúp: "huynh nhóm lửa giúp ta, không được để để lửa quá to, cũng không được quá nhỏ, để nấu thuốc được đúng độ nhất."

Triệu Vũ ra lệnh cho các đệ khác lui xuống, rất vui vẻ giúp đỡ Y Vân theo sự chỉ dẫn của nàng, mọi người nhìn đại sư huynh lúc nào cũng nghiêm túc, xong bây giờ thấy huynh ấy tao nhã đi nhóm củi như vậy không khỏi cảm thấy sợ hãi, phải biết là huynh ấy không bao giờ động chân động tay đến những việc nhỏ như này đâu. Bọn họ phải biết đường mà nịnh tiểu cô nương kia đi thôi.

Y Vân lần lượt bỏ các vị thuốc vào ấm, canh đúng liều lượng và thời gian cho vào. Hoa thần phù tuyết trắng muốt Y Vân khẽ tách từng cánh hoa ra, cách nửa khắc (7 phút) cho vào ấm một lần. Y Vân vừa cho các vị thuốc vào ấm, vừa quạt cho lửa cháy đúng độ theo ý nàng, Triệu Vũ xong nhiệm vụ nhóm lửa liền đứng một bên xem Y Vân bận rộn làm việc, rất chăm chú nghiêm túc, khác hẳn lúc nãy cười đùa với hắn khi ngự kiếm.

Khoảng 3 canh giờ sau, Y Vân đã thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong thuốc giải, đây là thuốc giải phức tạp và khó nhất trong các loại thuốc nàng từng điều chế. Triệu Vũ cùng Y Vân và Mặc đại phu liền lập tức mang thuốc giải đến cho mọi người uống.

Lúc này mỗi người giúp một tay cho các đệ tử trúng độc uống thuốc, có chút khó khắn vì bọn họ đều căng cứng cơ miệng, nhưng tất cả đều đã hoàn thành. Y Vân cùng Mặc đại phu bắt mạch cho những đệ tử này, tiến triển mạch đập đã tốt lên rất nhiều, tuy chưa khởi sắc ngay nhưng bọn họ đã có những dấu hiệu khó chịu vì thuốc giải đã bắt đầu phát huy tác dụng, đấu tranh với độc trong cơ thể.

Y Vân khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, đã hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ xong, cũng là lần đầu tiên Y Vân một lúc cứu được nhiều người như thế.

"Đa tạ Y Vân cô nương đã cứu mạng." Một đám đệ tử của Vân Hoa môn bỗng dưng quỳ xuống hành lễ với Y Vân, khiến nàng giật mình suýt chút nữa thì cũng quỳ xuống hành lễ lại với bọn họ, may mà Triệu Vũ đứng bên cạnh nàng giữ lại, đùa nàng sao, những người ở đây ai mà không hơn nàng vài chục tuổi chứ, tổn thọ, tổn thọ: "mọi người đừng làm thế, các huynh mau đứng lên đi, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi."

Các đệ tử nhìn đại sư huynh Triệu Vũ, Triệu Vũ khẽ ra hiệu bằng mắt cho bọn họ đứng lên: "Sau này Y Vân cô nương và Nhật Lạc thần y có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định Vân Hoa sẽ dốc hết sức mình."

Y Vân gật đầu cười với mọi người: "đa tạ, đa tạ."

Mọi người ai cũng thấy tiểu cô nương này đáng yêu, quả nhiên là đệ tử của Nhật Lạc thần y. Triệu Vũ thấy các sư đệ của mình đã bình phục trở lại liền ra lệnh cho người sắp xếp cho phòng cho Y Vân ở Vạn Hoa lâu, nàng đã bận rộn từ lúc đến đây đến giờ.

"Y Vân chắc cũng mệt rồi đúng không, đi theo ta, ta dẫn muội đi thưởng thức đồ ngon ở Vân Hoa sơn một chút." Hắn rất tự nhiên cầm tay Y Vân dẫn nàng đi.

Y Vân nhìn xuống hắn đang nắm tay mình, không phải là thành quen rồi ấy chứ, nàng đành theo bước chân hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro