Chương 9: Vạn Hoa lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các sư huynh đệ nhìn theo hai người vừa rời đi mà không khỏi ngạc nhiên, kia là đại sư huynh lúc nào cũng nghiêm túc sao, không thích ai đụng vào người mình hay sao, sao lại cầm tay tiểu cô nương nhà người ta kéo đi tự nhiên như thế, lại còn sắp xếp cho người ta ở Vạn Hoa Lầu của huynh ấy, bình thường Vạn Hoa lâu là nơi khó đi đến nhất trong Vân Hoa sơn, khó hơn cả đi đến chỗ của sư tổ nữa, tầng tầng lớp lớp kết giới bảo vệ, muốn tìm huynh ấy phải đánh tiếng trước mà....

Đúng lúc đó, nhị sư huynh Vĩ Thanh đến: "các ngươi mau chóng làm việc đi, đừng có bàn luận sau lưng sư huynh, huynh ấy mà thấy thì các ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Còn nữa, Y Vân cô nương là ân nhân cứu mạng, các ngươi nhớ cư xử cho đúng mực, muội ấy còn nhỏ, đừng dọa muội ấy sợ."

Mọi người đồng loạt hô: "Rõ, thưa sư huynh."

Thực ra Vĩ Thanh dặn như thế vì Vân Hoa môn rất nhiều quy tắc, người ngoài đến là khách có thể không hiểu rõ được các quy tắc ở đây, còn nhân phẩm của đệ tử Vân Hoa môn thì không thể nghi ngờ. Đây quả thật cũng là lần đầu tiên hắn thấy đại sư huynh của hắn thân thiết, gần gũi với người khác như thế, tự dưng thấy đại sư huynh của hắn giống như đang chăm con gái ghê.

Để tránh nhiều người chú ý đến, Triệu Vũ rất nghiêm túc, đoan chính trực tiếp ngự kiếm từ Thái y viện về Vạn Hoa lâu của hắn, Y Vân còn chê hắn: "huynh đúng là thượng tiên có khác, đi đâu cũng phải bay lượn mới chịu được."

Triệu Vũ: "không phải là có người nào đó thích ngự kiếm sao."

Y Vân tự sờ tóc mình ngại ngùng: "lần sau ta tự học rồi tự đi được rồi."

Triệu Vũ buồn cười: "được, để ta dậy muội nhé, được không?"

Y Vân lè lưỡi với hắn: "không cần. ta về nhờ sư phụ ta dậy."

Y Vân thấy bên dưới Vạn Hoa đúng như tên gọi của nó, ngập tràn hàng vạn loài hoa, vừa đến địa phận của Vạn Hoa lâu Y Vân còn chưa kịp chuẩn bị đã thấy kiếm dưới chân mình chao đảo, rồi chưa kịp giật mình đã bị rơi từ trên kiếm xuống. Y Vân không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội nắm chặt lấy tay của Triệu Vũ, nhắm chặt mắt lại, đang ngự kiếm cách mặt đất 30m đấy.

Trước khi rơi xuống mặt sân, Triệu Vũ đã kịp ôm lấy Y Vân làm đệm thịt cho nàng, cả hai lăn mấy vòng mới dừng lại được. Y Vân vẫn còn chưa hoàn hồn, sợ hãi nằm trên người Triệu Vũ: "huynh...huynh chơi trò gì vậy."

Lúc này Y Vân mới thấy tình trạng của Triệu Vũ không ổn lắm, hắn nôn ra 1 búng máu, nàng vội đứng lên cố gắng thoát khỏi vòng ôm của hắn đang ôm chặt lấy nàng, bắt mạch cho hắn, nàng còn muốn kéo áo hắn ra kiểm tra vết thương ở hông hắn, nhưng hắn cầm tay nàng, giữ vạt áo: "Đợi vào phòng ta liền cởi áo cho nàng xem, giờ đỡ ta vào phòng đã."

Triệu Vũ còn cười với nàng: "xin lỗi, ta làm muội sợ rồi." Hắn còn ho thêm một búng máu nữa.

Y Vân vừa bắt mạch vừa hoảng hốt lo cho hắn: "huynh dùng nội lực liên tục trong khoảng thời gian dài, lại còn ngự kiếm nữa, đang bị thương mà huynh còn cười được à, phòng huynh ở đâu ta đỡ huynh."

Triệu Vũ sợ Y Vân lo lắng cố gắng nuốt cơn ho xuống: "đừng lo, đây là lâu của ta, đừng để người khác biết ta đang bị thương.."

Y Vân vỗ lưng hắn một cái, hắn không nhịn được liền ho thêm một ngụm máu: "đừng có nuốt xuống."

Triệu Vũ xoa đầu Y Vân: "nàng ác thật đó."

Y Vân để tay hắn khoác lên vai mình, cố gắng đứng lên: "huynh nặng thật đó. Đã yếu rồi còn cậy mạnh thích bay."

Triệu Vũ cứ thế dựa vào Y Vân, hắn còn cười cười trêu nàng: "ta không sao thật mà, cho nàng trải nghiệm cảm giác ngự kiếm bị ngã để sau này nàng học cho đỡ bỡ ngỡ thôi,"

Y Vân cạn lời với hắn: "...."

Nàng dìu hắn về thư phòng theo sự chỉ dẫn của hắn, cũng may là phòng hắn ở ngay gần đây thôi. Nàng đỡ hắn ngồi xuống ghế, muốn cởi áo hắn ra kiểm tra vết thương cho hắn, xong nghĩ thế nào Y Vân lại dừng lại, chần chừ.

Triệu Vũ thấy nàng còn đắn đo thì cười phá lên trêu nàng: "Không phải rất thích cởi áo ta sao, ta chờ nàng đó."

Y Vân da mặt mỏng bị Triệu Vũ trêu đỏ cả mặt: "huynh tự cởi đi, nhanh lên, trước khi ta mặc kệ huynh"

Hắn thấy tiểu cô nương đã ngượng ngùng rồi nên không dám trêu nữa, sợ nàng chạy mất, hắn tự cởi áo phần trên cho nàng xem.

Y Vân nhìn thấy thân thể của Triệu Vũ không thể không kinh ngạc, nàng đã từng theo sư phụ khám cho rất nhiều người nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy người có thể hình đẹp như vậy, đặc biệt là phần cơ bụng săn chắc chia thành từng múi của hắn. Tất cả đều hoàn mỹ chỉ trừ những vết sẹo và vết thương đang chảy máu bên hông của hắn, hóa ra trên người hắn lại có nhiều vết thương như vậy.

Y Vân: "...."

Triệu Vũ: "có phải đẹp quá nên sợ rồi không."

Y Vân lúc này mới sẵn sàng ngồi xuống đối diện giúp hắn xử lý vết thương, nàng đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn để kiểm tra. Triệu Vũ cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của nàng chạm vào người hắn, có chút ngứa ngứa, như gãi luôn vào tim hắn.

Nàng thông báo: "vết thương của huynh để lâu không xử lý tốt nên bị nhiễm trùng rồi, giờ ta sẽ sát trùng giúp huynh, sẽ hơi rát đó."

"Muội cứ làm đi, ta chịu được." Triệu Vũ rất tự tin với khả năng chịu đau của mình. Y Vân thấy hắn quyết tâm liền bắt đầu đổ thuốc sát trùng lên người hắn.

Giọt thuốc đầu tiên nhỏ xuống đã khiến Triệu Vũ giật nảy mình, hắn cắn răng chịu đựng. Y Vân thấy hắn nhăn mặt vì đau thì trêu hắn: "không phải huynh bảo chịu được sao?"

Hắn cắn chặt răng nhịn đau nhưng cũng không yếu thế: "rất bình thường, không đau chút nào."

Y Vân khẽ ấn vết thương của hắn một cái, lần này hắn đã phải kêu lên 1 tiếng: "Y Vân, có thầy thuốc nào ác như muội không?"

Y Vân tiếp tục giúp hắn xử lý vết thương: "huynh nên thành thật một chút đi."

Triệu Vũ nhìn nàng cẩn thận giúp hắn chấm vết thương mà thích thú, lần đầu tiên hắn được ai đó chăm sóc tỉ mỉ thế này đó, ngoài Mặc đại phu ra thì hầu như chưa ai từng giúp hắn xử lý vết thương gần như vậy. Mỗi lần bị thương, hắn đều cậy mạnh mà mặc kệ, ai cũng không nói được, chỉ là lần này hắn muốn làm nũng một chút với tiểu cô nương kia thôi.

Hắn mải nhìn Y Vân mà không để ý nàng đã bôi thuốc cho hắn từ lúc nào, giờ bắt đầu băng vết thương cho hắn, Y Vân bảo hắn dơ tay cao lên một chút để nàng tiện băng cho hắn, hắn cũng rất phối hợp nhấc tay theo ý nàng. Xong xuôi, Y Vân định chuồn ra ngoài để cho hắn nghỉ ngơi mà hắn không chịu: "muội yên tâm, ta vẫn khỏe, vết thương này không nhằm nhò gì với ta đâu. Ta dẫn muội đi thưởng thức đậu phụ hoa đặc sản của Vân Hoa sơn."

Y Vân lườm hắn, Triệu Vũ đã phòng bị che vết thương ở eo trước, Y Vân buồn cười: "ta có làm gì huynh đâu, huynh che làm gì."

Hắn liền cười với nàng, cầm tay nàng dẫn đi đến nơi cao nhất của Vạn Hoa lâu, trên bàn ngoài hiên đệ tử của Vân Hoa Sơn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn như yêu cầu của đại sư huynh Triệu Vũ.

Y Vân vừa thấy đồ ăn ngon đã vui vẻ hẳn lên: "Vẫn là huynh hiểu ta nhất."

Triệu Vũ ngồi xuống đối diện nàng: "trước tiên muội thử đậu phụ hoa đi, lát nữa ta sẽ dẫn muội đi ăn thịt uống rượu."

Y Vân nhướng mày, tỏ ý hỏi thật hả? Triệu Vũ gật đầu, giơ tay ra hiệu mời nàng. Y Vân nếm thử miếng đầu tiên, kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn, hắn nhướng mày lên với nàng, Y Vân dơ ngón tay cái lên, hắn lại nhấc mày lên lần nữa. Triệu Vũ cười với nàng, Y Vân tiếp tục ăn ngon lành. Bọn họ mới quen nhau chưa lâu nhưng đã có thể đạt được sự giao tiếp bằng ánh mắt. Ý của Y Vân là ngon thế, hắn bảo là đương nhiên, Y Vân tỏ ý hài lòng và hắn mời nàng ăn tiếp.

Đậu phụ hoa trắng muốt, mềm mềm từng miếng vuông vắn như tính cách của người Vân Hoa, nước dùng nấu từ hoa đào và đường phiên ngọt thanh rất vừa miệng, còn được ướp băng lạnh nữa, trời mùa hè được thưởng thức đậu phụ hoa thật không còn gì bằng. Mà nơi đây vừa có cảnh đẹp, vừa có đồ ăn ngon khiến Y Vân vừa ý không thôi, khiến bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng ngày hôm nay được xua tan.

Y Vân: "Huynh có thể dạy ta làm món này không? nhà ta cũng có rất nhiều hoa đào, ngoài ủ rượu ra ta không biết làm gì với chúng nó cả."

Triệu Vũ lắc đầu: "không thể, đây là món gia truyền của Vân Hoa, trừ khi muội là người của Vân Hoa mới được học. Nhưng có nhiều cách để muội được thưởng thức mà."

Y Vân vừa ăn thêm một miếng đậu phụ vừa hỏi: "cách gì?'

Triệu Vũ vừa đưa tay sang giúp Y Vân chỉnh tóc vừa trả lời: "Là lên đây chơi với ta, ta làm cho muội ăn."

Y Vân bĩu môi với hắn, tay vẫn xúc thêm một thìa nữa: "Huynh làm như lúc nào ta cũng được ở đây không bằng."

Triệu Vũ tinh nghịch trêu nàng: "còn một cách nữa, muội muốn nghe không?"

Y Vân nhướng mày lên, ý bảo hắn nói tiếp đi.

Hắn hạ giọng xuống thì thầm với nàng: "là làm người của ta."

Y Vân đập một cái vào vai hắn: "Huynh mơ đi."

Cả hai cùng cười phá lên, Triệu Vũ: "muội thích đánh người thật đó."

....

Y Vân còn gọi thêm một bát nữa ăn cho thỏa mãn, nàng định ăn thêm nhưng hắn hứa với nàng đợi chút nữa ăn cơm xong nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được, đậu phụ hoa ngon thật nhưng không thể ăn thay cơm. Y Vân mãi mới chịu thỏa hiệp, thôi được, nàng sẽ dành bụng để có thể thưởng thức xem Vân Hoa Sơn có gì ngon.

Nàng tuy mê ăn uống nhưng vẫn nhớ gửi tin cho sư phụ của mình báo cáo đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro