Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________U Kính Thành_______

Lê hoa trắng xóa một góc trời

Lệ hoa đỏ rực cả giang sơn

Người người đổ xô ra đường xem náo nhiệt, ai ai cũng háo hức vô cùng. Họ muốn xem lễ rước dâu Đại công chúa của họ, muốn xem ai vị công chúa hoà thân này có nhan sắc như thế nào. Phải, hôm nay chính là ngày cưới của Đại công chúa An Thục Quốc, ai ai cũng vui mừng phấn khởi, chỉ có hai người, một nam một nữ, ở một nơi rất cao, lặng lẽ theo dõi đoàn rước dâu trong tuyệt vọng. Nam nhân một thân bạch y đang phấp phới trong gió đứng bất động ở đó, không biết là bao lâu, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời nữ nhân trong xe ngựa kia nửa bước. Nữ nhân bên cạnh hắn, bỏ cả lễ cưới của tỷ tỷ, đến gặp hắn như đã hẹn, nhưng đến nơi đã thấy hắn đứng đó, vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc, liền cứ ở phía sau lặng yên chờ hắn mở lời. Nhưng hắn dường như không quan tâm tới sự tồn tại của nàng, tâm trí hắn toàn bộ đặt vào chiếc xe kia. "Không sao, ta đợi được mà. Ta đã chờ chàng gần 10 năm, một chút thời gian như vậy có đáng là gì". Đúng, 10 năm rồi, nàng chờ hắn 10 năm rồi, dành cả thanh xuân chờ hắn để ý tới mình, dù chỉ là một chút, coi mình là một người phụ nữ, không phải một tiểu muội chưa lớn.
Năm nàng 5 tuổi, hắn 10 tuổi. Nàng lần đầu thấy hắn trong Ngự hoa viên, đã quyết định nam nhân này sẽ là người nàng muốn ở bên cả đời.
Năm nàng 7 tuổi, hắn 12 tuổi, nàng thấy hắn cố gắng trèo lên cây lấy một vật gì đó ,khoảnh khắc nàng thấy sự quyết tâm đó của hắn,nàng đã cảm thấy hắn không phải là người tầm thường.
Năm nàng 9 tuổi,hắn 14 tuổi, nàng và tỷ tỷ trốn ra ngoài cung chơi bị ám sát, hắn không màng nguy hiểm đứng ra nhảy ra chặn chiếc xe ngựa sắp cán vào nàng và đại tỷ. Giây phút đó, nàng đã tự nhủ kiếp này người duy nhất có thể đứng bên hắn chỉ có nàng, một mình nàng.
Năm nàng 12 tuổi, hắn 17 tuổi, hắn từ chiến trường trở về liền đến thăm nàng, cho nàng một con bạch hồ hiếm có ở Tây Vực. Lúc đó nàng có một suy nghĩ rất ngây thơ, rất ngu ngốc, rằng hắn có cảm tình với mình.
Cho tới đêm qua, nàng và đại tỷ ngồi tâm sự trước khi y gả đi, nàng mới tỉnh mộng. Cuộc đời vốn không tươi đẹp như thế, hắn vốn chẳng có chút tình cảm nào với nàng, nếu có thì phải chăng cũng chỉ là huynh muội bình thường?
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, là lúc hắn vào cung gặp đại tỷ của nàng. Lúc hắn cố gắng trèo lên cây, chính là muốn lấy quả cầu cho đại công chúa, hắn không màng nguy hiểm chặn trước xe ngựa, chính là vì ở đó có đại tỷ của nàng- Hoàng Liên Hạ. Tiểu bạch hồ hắn đưa nàng, chính là của đại tỷ nhờ hắn đưa cho.
Cuối cùng nàng cũng hiểu, tất cả những gì hắn làm đều là vì đại tỷ, còn nàng, chỉ là một đứa ngốc tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác. Họ chính là trời sinh một cặp, nam tài nữ mạo, mọi người đều biết điều đó, nhưng luôn giấu nàng, để nàng suốt mười năm luôn nghĩ mình mới là người hắn thích.
- Tiểu Ly, ta xin lỗi. Sau khi ta đi, muội hãy thay ta chăm sóc cho chàng,có được không?
- A tỷ, tỷ nói thật đi, có phải người vốn dĩ phải đi hoà thân không phải tỷ đúng không?
"Đúng, người phải đi hoà thân không thể là tỷ ấy. Họ là một đôi cơ mà, Tiêu tướng quân sẽ không để tỷ ấy đi dễ dàng như vậy..."
- Muội nghĩ gì thế đứa trẻ ngốc, ta là trưởng nữ, đương nhiên phải đi hoà thân rồi. Muội đừng nghĩ nhiều, sau này không có tỷ ở cạnh phải sống cho thật tốt, đừng làm phụ hoàng mẫu hậu đau lòng, có nhớ chưa?
"Tóc....tóc..." Ta sao thế này....ta đáng ra nên vui chứ, nên vui vì từ giờ chàng là của ta mới đúng chứ.
- Tiểu Ly, đừng khóc. Ta cũng đâu phải là đi mãi mãi đâu, sau này vẫn còn về thăm muội mà. Lúc đó đừng có quên ta đấy.
Không được rồi, nước mắt chảy ngày càng nhiều, không thể để tỷ tỷ thấy bộ dạng này của ta được. Nghĩ vậy, nàng lau nước mắt, nhìn tỷ tỷ nở một nụ cười trấn an. Lúc đó, nàng đã tờ mờ đoán được sự thật. Cho tới khi nhận lời gặp mặt hôm nay của Tiêu tướng quân, nàng mới chắc chắn người phải hoà thân là mình. Tỷ tỷ vì mình mà từ bỏ tình yêu của bản thân, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc gả đến một nơi xa lạ, cho một người xa lạ.
- Tới rồi? -Nam nhân tưởng như bất động trước mặt nàng bỗng cất tiếng nói, lạnh lùng đến mức làn người khác run sợ.
- Ta tới rồi. Tiêu tướng quân gọi ta tới không biết có chuyện gì? - Hoàng Nhược Ly sắc mặt hồi phục như cũ, cảm xúc cũng ổn định lại.
- Ngươi biết tất cả rồi?
- Biết tất cả rồi.
Hắn như chỉ chờ câu nói đó của nàng, lao tới dùng kiếm kề cổ nàng, đôi mắt tràn đầy ghét bỏ nhìn kẻ trước mặt. Hoàng Nhược Ly bình tĩnh đón nhận sự ghét bỏ đó, liếc qua lưỡi kiếm dưới cổ:
- Ra tay đi.
- ........
"Leng keng...." Tiếng kiếm chạm đất vang lên, rất chói tai, hắn ném cây kiếm không thương tiếc, quay mặt đi:
- Ngươi biết Đông Huyên là nơi nào không, ngươi biết người Đông Huyên có mối thù truyền kiếp với An Thục không, ngươi biết nàng ấy tới đó chính là đi vào chỗ chết không. Nàng ấy vừa nghe thấy sứ thần Đông Huyên tới đề nghị hoà thân liền đứng ra nhận trách nhiệm. Ngươi biết vì sao không? Vì nàng ấy biết người hoàng thượng chọn chắc chắn là ngươi. Hoàng thất quanh năm bình an dưới sự bảo vệ của binh sĩ, không một ai biết người Đông Huyên đáng sợ như thế nào, chỉ có nàng ấy từng nghe ta kể trước đây. Nàng ấy không có võ công như ngươi, ở nơi như thế, không khác địa ngục là mấy. Ngươi quá ích kỷ. Hạ nhi hy sinh vì ngươi, trước khi đi cũng một mực nghĩ cho ngươi, còn ngươi, từng hành động của ngươi đều mang lại tổn thương cho nàng ấy. Nếu không phải Hạ nhi hy sinh vì ngươi, cây kiếm kia đã sớm xuyên qua tim ngươi vạn lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro