Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy à....
Nàng cười lạnh, nam nhân này từ khi nàng quen biết tới giờ, chưa bao giờ nói nhiều như vậy, mà lại vì một nữ nhân, chưa bao giờ. Hoàng Nhược Ly đi tới phía cây kiếm đang nằm trên đất, dùng chân hất nó lên, thoáng cái cây kiếm đã ở trên tay nàng. Nàng đảo chiều cây kiếm, để mũi kiếm hướng thẳng tim mình, từ từ đâm vào tim. Tiêu Mặc Hàn mặt vẫn không cảm xúc đứng một bên nhìn. Máu mới bắt đầu rỉ ra, nhưng lòng nàng đau như đã chết ngàn vạn lần. "Giết ta đi, mau giết ta, như thế ta có thể quên ngươi rồi".
-Ngươi thật sự muốn ta chết đến vậy sao?
- .....
-Vậy thì xin lỗi, ta không thể thành toàn cho ngươi.
Hoàng Nhược Ly vứt kiếm, lảo đảo rời đi. Nàng chết tâm rồi, sẽ không bám lấy hắn nữa. Từ giờ, đường ai nấy đi, chúng ta....không liên quan tới nhau nữa. Tỷ tỷ, chờ ta!
Nàng về phòng, lấy giấy bút, viết hai bức thư, không dài không ngắn, một cái cho mẫu thân nàng, một cái cho người kia. Sau đó gọi nô tì ở ngoài dặn dò cẩn thận rồi mới đi.
-------Hôm sau------
- Tiểu Xuân, mau vào đây, ta sao lại ở đây? Không phải ta nên ở Đông Huyên sao? - Nữ nhân vừa tỉnh giấc đã hốt hoảng làm tì nữ ở ngoài càng thêm phần lo lắng.
- Công chúa, Nhị công chúa, người......
Thấy tì nữ kia ấp úng,Hoàn Liên Hạ liền gọi người khác vào hỏi. Mãi tới lần thứ 4 mới có người dám nói ra:
- Công chúa, nhị công chúa hôm qua đột nhiên xuất hiện trong xe ngựa, thay hỷ phục của người, dặn dò chúng nô tì hầu hạ người cẩn thận,sau đó biến mất. Chỉ là không hiểu vì sao chiếc xe ngựa lại đi về kinh thành, xung quanh cũng chỉ còn lác đác mấy thị vệ.
- Tiểu Ly, nàng ta điên rồi! - Hoàng Liên Hạ sợ hãi tột độ, nhanh chóng bảo người thay y phục, tới tẩm cung của hoàng hậu nhưng hoàng hậu nhất quyết không gặp, nói là bị bệnh không muốn gặp ai. Nàng liền quỳ ở đó suốt 2 canh giờ hoàng hậu mới cho vào.
- Mẫu hậu, người sao lại để Tiểu Ly làm chuyện dại dột như thế? Muội ấy còn nhỏ như vậy, sao có thể...
- Hạ nhi quỳ suốt 2 canh giờ hẳn là rất mỏi rồi đi, tiểu Lan, mau lấy nước ngâm chân tới đây - Hoàng hậu nói nhưng nửa cái ánh mắt cũng không nhìn qua chân Hoàng Liên Hạ, mà chỉ nhìn bức thư để trên bàn. Hoàng Liên Hạ khi quỳ ở ngoài đã suy nghĩ được rất nhiều thứ, biết mẫu hậu chắc chắn biết chuyện Tiểu Ly thay mình xuất giá, chỉ là có lẽ không ngăn cản được, chỉ là không hiểu vì sao y lại thay mình đi như vậy, nơi đó nguy hiểm chừng nào, y cũng mới chỉ nghe nàng kể qua một vài lần. Hàn....hẳn là huynh ấy tìm y nói gì rồi.
- Hạ nhi, con đọc đi - Vu hoàng hậu đẩy bức thư tới chỗ Hoàng Liên Hạ. Nàng ta cầm thư lên, sau một hồi đọc liền sợ hãi lẫn lo lắng, sau cùng rơi vào trầm lặng.
"Mẫu hậu, con sẽ thay a tỷ gả tới Đông Huyên, việc bên này mong người sắp xếp thay nữ nhi. Lúc người nhận thư có lẽ nữ nhi đã tới Đông Huyên rồi, người không cản được đâu, cũng dừng lo cho nữ nhi. Con sẽ không sao đâu. A tỷ, Tiêu tướng quân là thật lòng với tỷ, chúc tỷ và hắn bách niên giai lão .A tỷ, mẫu hậu, hai người yên tâm, sau này con sẽ về thăm mọi người.
Nhược Ly"
-Đứa trẻ ngốc, nhất định phải sống thật tốt đấy - Hoàng Liên Hạ nói nhỏ, gục đầu xuống bàn một lúc, sau đó ra về. Vừa về tới phủ:
- Tử Linh, Tử Xuyễn!
Hai thân ảnh vụt xuống trước mặt Hoàng Liên Hạ, quỳ xuống cung kính:
-Có thuộc hạ!
- Đi theo Nhược Ly tới Tây Đông Huyên, sau này muội ấy là chủ nhân của các ngươi, phải bảo vệ muội ấy thật tốt, nếu muội ấy gặp bất trắc, mang đầu về gặp bổn công chúa.
- Thuộc hạ.....- Hai nam nhân trước mặt y ngập ngừng, rõ ràng là không muốn. Thấy vậy, Hoàng Liên Hạ liền tiếp tục:
- Các ngươi theo ta từ năm ta 5 tuổi, đến giờ đã hơn mười năm, chẳng lẽ còn chưa hiểu tính ta sao? Muội ấy là muội muội của ta, bảo vệ muội ấy cũng chính là bảo vệ ta, mau đi.
- Tuân lệnh!- Hai thân ảnh kia lại biến mất rất nhanh chóng.
-------Đông Huyên Quốc-----
K

inh thành vốn đã nhộn nhịp náo nhiệt hôm nay lại càng náo nhiệt hơn. Họ cũng giống người An Thục, muốn xem Đại công chúa- một trong tứ đại mỹ nhân của An Thục dung mạo ra sao. Kiệu hoa vừa tới, dân chúng liền đổ xô ra xem, khung cảnh rất ồn ào huyên náo. Tân lang xuất hiện, dẫn kiệu hoa và người bên trong nhanh chóng hoàn thành các thủ tục. Hoàng Nhược Ly bình tĩnh làm theo, nhưng cũng không khỏi xót xa, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ xuất giá sớm như vậy, cũng chưa từng nghĩ tân lang không phải người kia. Nàng từ chiếc khăn voan nhìn ra, cũng không rõ mặt đối phương, tất cả nàng biết về hắn hiện giờ là Ngũ vương gia của Đông Huyên Quốc, từ nhỏ đã văn võ song toàn, là một trong những trụ cột của Đông Huyên. Người này.....cũng rất xứng đôi với tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, nàng lại nghĩ tới chuyện mình dịch dung có phải lo xa quá rồi? Vừa thực hiện nghi lễ, vừa nghĩ, thoáng cái đã đến lúc động phòng. Nàng ngồi yên vị trong phòng suốt mấy canh giờ, cả người đã mỏi nhừ, lại thêm cơn đói, liền mặc kệ hết thảy, giật khăn voan xuống, lấy đồ trên bàn ăn. Ăn hết đồ trên bàn, nàng lấy rượu uống. Nhưng vừa uống được một chút thì toàn thân nóng ran, khó chịu vô cùng, thật muốn...... "Khốn kiếp, lại có kẻ hạ dược vào rượu, nếu hắn thật sự ở đây, không phải là không thoát được kiếp này rồi sao? " Hạ Nhược Ly cố đi tới giường, người lúc này đã mềm oặt, giọng khàn khàn :
- Miên, Miên Miên....em vào đây
Nữ nhân ở ngoài nghe thấy tiếng chủ nhân có chút lạ liền xông vào. Thấy nàng khó khăn dựa vào thành giường, cô vừa đỡ chủ nhân dậy vừa lo lắng hỏi:
- Công chúa, người làm sao thế? Có cần em gọi người không?
- Không được. Ta vừa uống rượu, trong rượu có thứ đó....- Hoàng Nhược Ly thở gấp, đầu óc bắt đầu mất tỉnh táo- Mau, mau ném ta xuống nước, như vậy mới đỡ hơn được. Nhờ em đấy- Nói xong, nàng liền bất tỉnh, để lại Miên Miên cùng một mớ rắc rối. Nàng ta liền ra ngoài, đuổi hết đám người canh cửa đi, nhẹ nhàng bế nàng lên mang tới hồ nước trước phòng, định đặt nàng xuống, nhưng nhớ lời dặn của nàng, liền ném nàng một cái không thương tiếc xuống hồ, khiến chân va vào đá trên đó. Miên Miên ngó xuống theo dõi tình hình, lắc đầu nói:
- Công chúa, là em ném sai cách rồi đúng không, vậy em ném lại, người yên tâm ,lần này không va vào đá nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro