Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, Miên Miên tới gần chủ nhân, kéo tay cô lên, miệng lẩm bẩm:" Công chúa người lại nặng hơn rồi". Miên Miên cứ loay hoay với thân thể Hoàng Nhược Ly nên không hay từ khi nào đằng sau có bóng người bước tới:
- Ngươi làm gì ở đây? Nô tỳ ở đâu?
Miên Miên giật mình thả tay Hoàng Nhược Ly ra, nàng lại một lần nữa lăn xuống hồ nước. Miên Miên bất lực lắc đầu:
- Công chúa, em ném cũng đã ném rồi, người khi nào mới tỉnh đây?
Rồi lại lật đật kéo người dưới hồ lên nhưng chưa kịp làm gì thì bóng đen kia đã lao xuống xốc Hoàng Nhược Ly lên, rồi bế y về phòng ,trước khi đi để lại câu nói:
- Tới Hàn Điện chịu phạt.
Miên Miên ngây người:
- Là nói mình sao, nhưng mình làm gì sai ????
Rồi y cùng với sự thắc mắc đi tới nơi gọi là Hàn Điện.
- A tiểu ca ca này, Hàn Điện là nơi nào vậy?- Miên Miên kéo một nô bộc quét sân lại,gặng hỏi. Người kia thấy Miên Miên đang ngơ ngác liền huýt sáo ngó lơ. Cô phải hỏi mấy lần người kia mới ngẩng lên, cáu gắt:
- Đến đất Đông Huyên chẳng lẽ ngươi không biết luật?
-Luật...luật gì cơ?
- Vậy ta hỏi ngươi, căn nguyên của mọi sự là gì?
- Là..... ta hiểu rồi! - Miên Miên nhanh tay lấy mấy đồng xu trong túi ra, đưa cho người kia. Người kia lại lắc đầu, cô đành phải đưa cả túi tiền cho hắn mới hỏi được một chút thông tin.Hàn Điện là nơi phạt nô bộc trong phủ Ngũ Vương Gia, có hẳn một biệt viện. Nghe xong, Miên Miên thở dài:
- Có cần thiết nghiêm khắc như vậy không? Nô bộc phạm sai trực tiếp đánh không phải được rồi ư?
- Ngươi nói câu này không sợ đầu rơi sao? Hay ngươi nghĩ ngươi là nô tỳ bên cạnh Vương Phi, sẽ không bị phạt? Nói cho ngươi biết, Vương Gia chúng ta, là người vô cùng quy tắc, dù là thiên tử phạm tội cũng phạt như dân thường.
- Ồ, vậy sao. Ta cũng nói cho ngươi biết, công chúa chúng ta là người rất lợi hại, mấy thứ quy tắc, quy củ gì đó nàng chưa bao giờ sợ hãi- Miên Miên ngẩng cao đầu tự hào- Ta là nha hoàn thân cận của công chúa, là nhất phẩm nha hoàn, ngươi còn ở dưới ta đó.
- Cho dù ngươi có là cực phẩm nha hoàn thì cũng ở dưới bổn....ta thôi. Nếu không phải ta mắc chút sai lầm đó thì giờ ngươi gặp ta còn phải hành lễ kìa - Người kia vừa nói vừa không nén được tức giận. Miên Miên thấy thế giật mình:
- Nhưng không phải bây giờ ngươi chỉ là một nô bộc quét sân thôi sao? Ở đó mà làm tốt việc của mình, ha, bổn Miên đi trước - Nói xong Miên Miên đi mất. Người kia nhìn theo bóng Miên Miên cười thầm.
Bên kia, nam nhân vận hỷ phục bế Nhược Ly vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cho hạ nhân lui hết ra ngoài rồi ngồi ở cuối giường chăm chú nhìn nữ nhân đang bất tỉnh.
- Tiêu Mặc Hàn..... Tiêu Mặc Hàn, đừng ghét bỏ ta,.....
Nam nhân ở cuối giường đen mặt, toan bỏ ra ngoài, nhưng đi đến cửa thì quay lại. Dù sao đêm nay cũng là động phòng, nếu hắn bỏ ra ngoài thì Hoàng Nhược Ly, thậm chí là cả An Thục, sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
Động phòng.... động phòng mà tân nương bất tỉnh, lại dám gọi tên nam nhân khác, nếu là người khác hắn sớm đã đuổi ra ngoài rồi. Một lúc sau, Nhược Ly mở mắt, ngồi dậy, chưa ngó ngàng xung quanh đã day day thái dương lẩm bẩm:
- Vậy mà đến rượu hỷ cũng không tha, hại lão nương suýt chút nữa bán thân cho tên vương gia già kia rồi.
Nam nhân đang ngồi trên bàn gần đó không khỏi không vui nhưng vẫn ngồi yên đợi đối phương phát hiện ra. Y muốn xem biểu cảm nàng ta ra sao nếu thấy mình. Nhưng Hoàng Nhược Ly vừa dậy đã mệt mỏi nằm xuống, quay mặt vào phía trong, tay đấm đấm lưng:
- Miên Miên, Miên Miên, mau vào đây nói chuyện với ta a! Sắp chán chết rồi!!!
Nam nhân đang ngồi kia đứng dậy, lại gần phía nàng ta. Hoàng Nhược Ly nghe tiếng chân, không nghĩ nhiều liền chỉ chỉ vào lưng mình:
- Nhanh nhanh, tới giúp ta, lưng ta mỏi sắp gãy rồi. Cũng không biết tên vương gia kia đi đâu, sao có thể bỏ tân nương xinh đẹp như ta chờ lâu như vậy a.
Hắn nhoẻn miệng cười, ngồi xuống đầu giường, đưa tay đấm lưng cho nàng.Hoàng Nhược Ly như trút được gánh nặng, thở phào:
- Thoải mái quá a~. Miên Miên, tay nghề của em từ lúc nào tiến bộ nhanh vậy? Thật muốn sau này mỗi ngày đều được như này....
-.......
Hoàng Nhược Ly thấy người đằng sau khác thường, liền quay lại định hỏi han thì bị doạ kinh hồn bạt vía. Nàng ta bị doạ theo phản xạ tự nhiên hét lên, liền bị người kia ép xuống giường. Hoàng Nhược Ly đẩy người ở trên thân ra, nhưng sức nàng sao có thể đẩy hắn ra, chỉ đành lấy chăn che thân, thò nửa mặt ra, bất lực lên tiếng:
- Ngươi định làm gì?
- Làm chuyện chúng ta nên làm.
Nói xong, hắn định kéo chăn ra, nhưng Hoàng Nhược Ly khăng khăng giữ chăn lại:
- Có thể không làm chuyện đó không?
-Lý do?
- Ta chưa chuẩn bị tâm lý.....– Quả thật đúng là nàng không chút do dự gả thay, nhưng cũng không nghĩ được nhiều như thế. Trên đường đi nàng ta nghĩ ra đủ thứ lý do, nhưng lúc này một chữ cũng không thốt ra được.
- Nàng chắc đã thấy thứ trong ly rượu kia rồi?
- Ta uống hết rồi.
- Đấy thành ý của mẫu hậu hoặc tổ mẫu, chúng ta không nhận cũng phải nhận.
- Nhận hay không không phải chỉ có ta và ngươi biết thôi sao? Đâu cần thiết phải làm thật?
Bỗng ở ngoài có tiếng động, Hoàng Nhược Ly vừa nghe thấy liền hiểu là chuyện gì . Bỏ dược và rượu rồi mà vẫn chưa yên tâm, đúng là cẩn trọng. Nàng vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống gần mình, thì thầm vào tai hắn:
- Hoàng hậu đã có lòng như vậy, chi bằng chúng ta cho nàng ấy yên tâm? Dù sao ngươi cũng không tình nguyện đúng chứ?
Hắn không nói gì, trực tiếp cúi đầu xuống hõm vai nàng, rồi ở yên đó, nói nhỏ:
- Ta tôn trọng ý kiến của nàng,nhưng ta không phải là hoà thượng, không thể ăn chay mãi được.
Hoàng Nhược Ly quay đầu đi nơi khác  cố tình phát ra những âm thanh hư hỏng để người trên nóc nhà nghe thấy. Sau khi hắn bỏ đi rồi, nàng mới thả tay ra, cuộn trong trong chăn nhìn chằm chằm nam nhân còn ngây ngốc kia:
- Đêm nay ngươi có thể ngủ dưới đất không?
- Không thể.
- Ngươi làm sao vậy? Khi nãy đâm ta còn chưa đủ sao? Ta còn không để ý ngươi như vậy là có ý gì?
- Nàng.....từng làm qua chuyện này rồi? - Hắn nghi hoặc hỏi nàng.
- Hoàng Nhược Ly ta hiền lương thục đức như vậy, sao có thể làm thứ chuyện đó. Những âm thanh kia là vô tình nghe được của Kim Tần, không ngờ lại có ích như vậy.
- Tốt nhất là thế – Khuôn mặt hắn có một nét vui vẻ thoáng qua nhưng rất nhanh liền biến mất.
_______Sáng hôm sau_______
Hoàng Nhược Ly mở mắt, định ngồi dậy thì phát hiện cả người mất hết sức lực, lại hoa mắt chóng mặt, đành gọi vọng ra ngoài:
- Miên Miên, Miên Miên.....
Miên Miên đứng canh ngoài cửa từ sáng sớm, chính xác là ngay sau khi bị phạt ở Hàn Điện, ngay lập tức chạy vào. Thấy nàng nằm trên giường không chịu dậy liền không ngăn nổi tò mò:
- Công chúa, người sao vậy?
- Ta cũng không biết, nhưng hiện tại cả người không còn sức lực, mau giúp ta thay y phục, còn phải đi thỉnh an.
Miên Miên ngạc nhiên tột độ, liền nói nàng đợi một lúc, sau đó liền chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro