chap 3 - có biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hạo Thạc đang giúp Doãn Kỳ mặc y phục thì binh lính tới báo:

Lính : Bẩm báo Thái tử, phát hiện phía đông doanh trại xuất hiện 1 tốp khoảng 1000 lính đang tiến về phía chúng ta.

Kỳ : Cho người theo dõi tình hình, cảnh báo mọi người chuẩn bị tinh thần ứng chiến trong mọi tình huống.

Lính : Tuân lệnh.

Hạo Thạc từ khi nghe báo có binh lính không rõ lai lịch xuất hiện gần doanh trại thì lập tức tiến tới tấm bản đồ. Suy nghĩ một hồi, binh lính kia rời đi thì Hạo Thạc cũng cất tiếng :

Thạc : Phía đông nhiều cây cối, cây cỏ lại tươi tốt, hạn chế tầm nhìn nếu bọn chúng chọn nơi này làm nơi mai phục, tập kích quả thực rất thích hợp.

Hạo Thạc vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ.

Kỳ : Quả thực là rất thích hợp cho việc mai phục, tập kích bất ngờ.

Thạc : Doanh trại ta nằm nơi địa hình bằng phẳng, xunh quanh lại ít cây cối nếu chúng muốn đánh bất ngờ chỉ có thể chờ đêm tối.

Kỳ : Nếu chúng ta muốn tới nộp mạng thì ta sẽ cho chúng toại nguyện.

Thạc : Vẫn nên "ôm cây đợi thỏ" tránh bứt dây động rừng.

Hai người họ ở trong doanh trại bàn bạc kế sách ứng chiến kẻ thù mà không biết bên ngoài kia đang có một kẻ lén lút nghe lén.


🗣 : Theo nội gián đưa tin thì hiện tại Trịnh Hạo Thạc đang cùng Thái tử đưa ra đối sách đánh quân lính của ta thưa Ngài.

_ _: Hay cho một Trịnh Hạo Thạc, không an phận làm công tử của Hầu phủ mà lại chạy tới đây cản đường ta.

🗣: Số lính chúng ta cử đi mai phục đã bị phát hiện, không biết bước tiếp theo nên làm gì ạ ?

_ _: Cho mọi người rút lui, ta đã có dự tính.

🗣: Tuân lệnh.

Hạo Thạc cùng Doãn Kỳ trong lều trại bàn bạc, nghiên cứu sách lược đến quên cả thời gian.

Lính : Thái tử và Trịnh công tử xin hãy nghỉ ngơi. Đã quá giờ dùng bữa rồi ạ.

Kỳ : Đã muộn vậy sao ? Được rồi ngươi lui trước đi.

Lính : Dạ.

Kỳ : Thạc nhi đệ đi ăn trước đi, ta xem thêm chút nữa rồi sẽ ăn sau.

Thạc : Huynh cũng nên nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn xong rồi xem sau. Sức khỏe quan trọng không nên lơ là. Ta cũng không muốn dùng bữa một mình.

Kỳ : Đều nghe đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro