Chap 4 : Mùi hương kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong, Doãn Kỳ cùng một số vị tướng quân ở doanh trại chính bàn đại sự, còn Hạo Thạc quay về trại nghiên cứu sách lược, bỗng có tiếng người vang lên :

Lính : Trịnh công tử, Thái Tử sai người mang chút trầm hương vào đốt cho người.

Hạo Thạc không chút đề phòng liền đồng ý, tên lính kia sau khi xong việc cũng xin phép lui ra ngoài.
Doãn Kỳ bên này đang bàn việc quân thì nhận được thư của Mẫn Doãn Thiên - Ngũ hoàng tử. Trong lòng Doãn Kì không khỏi lo lắng, không hiểu vì sao hắn lại gửi bức thư này và có dụng ý gì.

" Doãn Kỳ ta muốn hẹn gặp ngươi ở doanh trại của ta vào giờ ngọ ngày mai, ta hi vọng ngươi sẽ đem theo Trịnh Hạo Thạc. Ngươi yên tâm ta chỉ muốn thương lương với ngươi đôi điều, tuyệt đối không giở trò làm hại ngươi.
                                         Doãn Thiên."

Lời của tên này không biết có đáng tin, nhưng Doãn Kỳ không hiểu tại sao Doãn Thiên lại biết Trịnh Hạo Thạc hiện tại đang ở đây.

Kim Thái Hanh : Thái Tử người không được đáp ứng yêu cầu của hắn.

Kim Nam Tuấn : Đúng vậy Thái Tử, Doãn Thiên là kẻ mưu mô, Người không nên trúng kế của hắn.

Kim Thạc Trân : Hai đệ bình tĩnh để Thái Tử quyết định.

Hai vị Kim tướng quân kia đang xôn xao liền bị Kim Thạc Trân nhẹ giọng nhắc nhở, 3 vị tướng quân họ Kim này đều là con 1 vị đại thần trong triều, là những người cực kì đáng tin cậy. Họ còn là những huynh đệ cùng lớn lên với Doãn Kì, cùng vào sinh ra tử biết bao lần.

Doãn Kỳ : Ta nghĩ hắn chưa dám ra tay với ta, ngày mai ta sẽ đi một chuyến. Giờ thì cũng khuya rồi, mọi người về nghĩ ngơi đi.

Dứt lời Doãn Kỳ liền một mạch đi về trại mặc cho những người kia ú ớ chưa kịp nói gì.
Hạo Thạc đang nghiên cứu sách lược thì cảm thấy trong người khó chịu, lồng ngực nóng ran rồi lan dần ra toàn cơ thể, tưởng chừng như đang bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, Hạo Thạc cởi bỏ lớp y phục bên ngoài cho thoáng mát. Cơ thể ngày càng nóng và khó chịu khiến Hạo Thạc khốn khổ không biết lí do vì sao, nghĩ lại từ tối tới giờ không có gì bất thường ngoài thứ vừa được bỏ vào lư hương kia. Khoan đã "trầm hương" trong đầu Trịnh Hạo Thạc bất giác nghĩ ra gì đó, cố gắng tiến tới lư hương kia, hít một hơi thật sâu liền phát hiện đây không phải là mùi của trầm hương nhưng lại không biết đây rốt cuộc là thứ gì. Cơ thể ngày một nóng và mất dần sức khiến lớp áo mỏng của Hạo Thạc từ lâu đã bị tuột xuống vai, để lộ xương quai xanh mê người, cố dùng lực hất văng lư hương kia xuống đất nhưng vô tình khiến nó tỏa khói nhiều hơn.

" Tiểu Thạc ta về rồi đây "

Là tiếng của Mẫn Doãn Kỳ, vừa bước vào Doãn Kỳ liền phát hiện mùi hương kì lạ, tiếp theo là hình ảnh Trịnh Hạo Thạc y phục xộc xệch, áo đã trễ quá vai làm lộ cảnh xuân trước mắt. Nhanh chóng tiến tới một lực nhấc bổng Trịnh Hạo Thạc đặt lên giường.

Doãn Kỳ : Thạc nhi, đệ sao vậy ?

Trịnh Hạo Thạc : Ta ... ta khó chịu quá, ha..a...Doãn Kỳ, ta nóng quá.

Trịnh Hạo Thạc lúc này mắt đã ứa lệ, hai má phiếm hồng cùng hơi thở k đều, thốt ra những lời như câu dẫn người khác thật khiến Doãn Kì không thể kiềm chế mà tiến tới chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, tay nhẹ nhàng gỡ bỏ số y phục còn lại của Hạo Thạc. Hạo Thạc lúc này đang mê man do hít mùi hương kia quá lâu, mặc kệ cho con người kia đang làm loạn cơ thể, Hạo Thạc bây giờ chỉ biết cơ thể cậu rất nóng và bàn tay của Doãn Kỳ thật mát, cơ thể không tự chủ mà nhào tới ôm lấy người kia không buông.

Thạc : Kì thật mát. Muốn ôm ôm.

Hành động cùng lời nói của Hạo Thạc như một đòn chí mạng đánh đứt sợi dây lí trí của Doãn Kỳ.

Kì : Là đệ tự chuốc lấy.

Dứt lời, Doãn Kỳ tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, bàn tay không để thảnh thơi liền lần mò da thịt chạm vào nơi nhạy cảm trước ngực. Hạo Thạc bị đụng chạm, cơ thể nhạy cảm khẽ run lên, hô hấp khó khăn càng làm cho Doãn Kỳ thêm kích thích, Hạo Thạc lúc này như mất hết lí trí điên cuồng ôm lấy Doãn Kì cọ sát da thịt, bàn tay thon gọn nhanh chóng giúp người kia cởi bỏ y phục, hành động này của Hạo Thạc khiến Doãn Kỳ đơ người một lúc. Chẳng thể ngờ một Trịnh Hạo Thạc thường ngày ý tứ và nhã nhặn khi bị kích thích liền trở nên câu dẫn thế này, tự hỏi nếu như bản thân không về đúng lúc thì có phải Hạo Thạc của hắn sẽ phải khổ sở tới mức nào, có khi nào lại chạy ra ngoài vô tình bị tên lính biến thái nào nhìn thấy, thì có phải sẽ có chuyện rồi không. Thân thể Trịnh Hạo Thạc Doãn Kì hứa sẽ chẳng bao giờ để ai có thể nhìn thấy hay chạm vào ngoài hắn.
Giờ đây trên giường là hai con người đang lõa thể, Doãn Kỳ nhẹ nhàng tiến vào sâu trong Hạo Thạc, khám phá nơi ấm nóng đang một mực cắn chặt lấy hắn không buông, Trịnh Hạo Thạc lần đầu bị vật lạ xâm nhập không chịu được liền kêu lên vài tiếng :

Thạc : A..ha.. Kỳ à, đau....đau quá không được, mau..mau rút ra a..ha..ưmm

Kỳ : đệ cứ thít chặt lấy ta như thế thì làm sao đây tiểu Thạc.

Kỳ : tiểu Thạc ngoan, nhanh thả lỏng.

Biết đây là lần đầu của Hạo Thạc hắn cũng để im không động chờ người phía dưới thích nghi, Hạo Thạc nghe lời thả lỏng liền cảm thấy phía dưới đỡ đau hơn chút, bên trên khi thấy người phía dưới thả lỏng liền một lực đâm sâu vào trong, Hạo Thạc bị tấn công bất ngờ nước mắt như nước vỡ đê mà tuôn ra không ngớt, miệng không ngừng thốt ra những lời khiến người phía trên càng thêm kích thích, phía dưới mạnh mẽ ra vào điên cuồng, bên trên không ngừng để lại những vết đỏ như máu trên tấm lưng trắng mềm của người phía dưới, cái cổ xinh xắn kia cũng đầy rẫy vết hôn, Hạo Thạc dần chuyển sang khoái cảm tham muốn nhiều hơn liền buông những lời kích thích Doãn Kỳ. Hạo Thạc bị người phía trên bế ngồi dậy, vật lạ vì thế được đà tiến sâu vào bên trong, cả người mềm nhũn liền ôm lấy Doãn Kỳ thở dốc, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Sau khi làm Trịnh Hạo Thạc ngất lên ngất xuống 2 lần hắn mới chịu buông tha con người kia, nhẹ nhàng tắm rửa cho cả hai liền đem con người bé nhỏ kia ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Trịnh Hạo Thạc mở mắt tỉnh dậy, cả người đau nhức đến khó tả, khẽ cựa mình một chút cũng đã như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào trong cơ thể. Doãn Kỳ thấy người trong lòng nhúc nhích cũng mở mắt tỉnh dậy, Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Kỳ liền nhớ lại chuyện đêm qua, mặt đỏ bừng như lửa đầu óc sáo rỗng không biết nên nói gì, Doãn Kỳ thấy người trong lòng mắc cỡ liền cảm thấy đáng yêu, bàn tay không yên phận chạm nhẹ vào mông Hạo Thạc.

Thạc : A, huynh !

Kỳ : Ta làm sao ?

Thạc : Huynh biến thái !

Kỳ : Đêm qua là ai một mực câu dẫn, bắt ta phải hầu hạ....

Doãn Ku chưa nói hết đã bị Hạo Thạc đánh nhẹ vào người, Hạo Thạc ủy khuất mà rơi nước mắt, thấy vậy hắn liền dỗ dành người kia.

Kỳ : tiểu Thạc, ta hỏi đệ

Kỳ : làm sao ở đây lại có cỏ mê tình

Thạc : cỏ mê tình ? Ta không biết, ta chỉ thấy một tên lính vào nói là huynh sai hắn đốt trầm hương.

Kỳ : ta không hề sai người làm chuyện này. Đệ có nhớ mặt hắn không ?

Thạc : lúc đó ta không để ý nên không thấy mặt.

Sau khi giúp Hạo Thạc xuống giường Doãn Kỳ liền đem bức thư của Doãn Thiên cho Hạo Thạc đọc, suy ngẫm một lúc thì cả hai đã quyết định tới gặp tên phản quốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro