chap 1:Bé con, hẹn gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, là lúc mọi vật trở về trạng thái vô cùng bình yên làm cho người ta cảm thấy thoải mái và có chút gì đó vui vẻ hơn bình thường.
   Trên đường lớn những ánh đèn đường buông xuống tạo nên không gian mờ ảo đến huyền bí. Bên góc phố nhỏ là một căn nhà có vẻ ngoài khá bắt mắt, mà khi nhìn vào ắt hẳn người ta đều biết chủ của căn nhà này là người có tiền đồ. Nhưng không ai biết được vẻ ngoài yên lặng và thanh cao bao nhiêu thì bên trong lại là một gia đình đang rồi rắm. Họ sắp phải đối mặt với nguy cơ phá sản...

- Con gái mau ngủ sớm đi! Ngày mai con phải ra nước ngoài rồi đó.

Trong căn nhà phát ra tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ.

- Con biết rồi mẹ, mẹ cũng đừng lo nữa rồi ba sẽ có cách thôi mà!

An Nhiên an ủi mẹ mình.. gia đình cô đang trong nguy cơ phá sản vì vậy ba cô muốn cô ra nước ngoài để sống cùng anh trai. Biết được tình trạng của gia đình, cô cũng ậm ừ đồng ý. Cô sợ mình sẽ làm vướng víu đến ba nhưng người mà cô lo lắng là mẹ của mình, sức khỏe của bà không được tốt cô đi rồi mong mẹ có thể quan tâm sức khỏe của mình một chút.

-Con mau ngủ đi, ba và mẹ còn phải đi dự tiệc xem có thể lôi kéo quan hệ với ai hay không. Chắc chắn sẽ có người giúp chúng ta mà thôi!...

Bà thở dài rồi buông tay cô đi nhanh ra ngoài . An Nhiên vẫy tay chào mẹ và ba sau đó mỉm cười - nụ cười chúc may mắn rồi đi lên phòng khép kín cửa lại. Đêm nay chắc lại là một đêm dài rồi...
Nằm chằn chọc mãi sau đó cô quyết định lấy điện thoại ra gọi cho anh trai

- Anh nghe!

Chất giọng trầm ấm vang lên, nghe tiếng của anh làm An Nhiên bật khóc. Lúc nào cũng vậy mỗi khi có chuyện buồn chỉ cần nghe giọng anh trai thì cô liền khóc nức nở giống như con mèo nhỏ làm nũng. Giọng nói của anh như một chiếc máy phát nhạc, truyền cảm đến mức chỉ cần nghe thôi là bao muộn phiền đều tan biến hết, tựa như cơn gió

- Bảo bối của anh sao lại khóc nữa rồi?

An Hàn nhẹ nhàng dỗ dành cô em gái bé bỏng , có lẽ trong gia đình cô là người anh yêu thương nhất bởi vì nếu không có cô anh cũng không có ngày hôm nay. Lúc trước anh chỉ là đứa trẻ mồ côi, nhờ cô mà ba mẹ mới phát hiện rồi đem anh về chăm sóc. Nhớ đến những chuyện ấy, khóe miệng anh bất giác nâng lên thành nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người.

-Anh hai em nhớ anh quá, em thật buồn... chỉ muốn ôm anh mà khóc thôi!

An Nhiên thút thít, cô đây thật sự rất nhớ anh trai nha.

- Bảo bối ngốc! Ngày mai là em có thể ở cùng một chỗ với anh rồi. Ngoan nào! Em mau ngủ sớm mai còn phải ngồi máy bay cả ngày rất mệt.

- Nhưng em chẳng thể nào nhắm mắt nổi!..

An Hàn suy nghĩ sau đó nói

-Anh trai kể truyện cho em nhé! Như lúc nhỏ ấy.

An Nhiên cảm thấy buồn cười, lớn rồi ai còn nghe truyện cổ tích cơ chứ, anh hai thật là...

- Anh thật ngốc!

Nói rồi cô cúp máy nằm nhắm mắt lại suy nghĩ về chính bản thân mình. Tuổi thơ của cô cũng không có gì dữ dội nếu không gọi là nhạt nhẽo,chủ yếu là đi học và học. Cô thì thích ngành y nên sau này cô muốn làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mẹ và mọi người, năm nay cô chỉ mới 17 tuổi... còn rất trẻ, từ nhỏ vì khá đáng yêu nên cô có rất nhiều người theo đuổi vì thế tần suất nhận thư tình cũng xem là cao đi! Nhưng rốt cuộc thư tình toàn là anh trai đọc giúp sau đó anh liền nóng giận quăng vào sọt rác. Thời gian ba dành cho cô rất ít chủ yếu là mẹ và anh trai chăm sóc cô, ba luôn bận tối mắt tối mũi đến nỗi có khi một năm số lần ông về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ba thật vô tâm không thương cô tí nào..... Mắt cô bắt đầu nặng dần rồi cụp xuống, cuối cùng cũng ngủ rồi...

Sáng hôm sau khi ánh nắng bắt đầu xuyên qua từng ô cửa sổ trong suốt, cố len lỏi vào căn phòng màu hồng mà chạy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình thì cô mới bừng tỉnh giấc. Đầu tóc hơi rối, trừng mắt nhìn lên trần nhà rồi bật dậy :

-May quá còn 3 tiếng nữa mới tới giờ!

Cô nhìn đồng hồ rồi tự mừng trong lòng, cũng may cô có thói quen dậy sớm nếu không là trễ chuyến bay rồi. Bước xuống giường, An Nhiên thay cho mình một chiếc váy màu hồng nhạt trông thật tuơi tắn rồi tự ngắm mình trong gương. Cô thật sự thấy mình có phần hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều, cô có một mái tóc màu hạt dẻ óng ánh tự nhiên, một làn da trắng mịn màng như em bé , một đôi môi hồng nhuận mà không cần phải thoa son..., tất cả những chi tiết tuy nhỏ nhưng đã tạo nên một con người vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thể chê được.
Bước xuống phòng khách, An Nhiên cảm thấy có một sự mất mát gì đó đang tồn tại như vô hình. Cô sắp phải đi xa rồi, vậy mà... cơ hội chào ba mẹ trước khi đi cũng không thể nào làm được. Đi ra cổng cô đã thấy một chiếc xe tacxi đang chờ mình, có lẽ là ba chuẩn bị cho cô. Đi khoảng nửa tiếng thì cũng tới sân bay, tới nơi thì cô nhận tin là do thời tiết có sương mù nên khoảng 1h30 phút nữa cô mới có thể lên máy bay được vì vậy cô chọn một quán cafe nhỏ trang trí khá đáng yêu gần sân bay rồi đi tới

- Á bỏ tôi ra

Bỗng An Nhiên bị một người đàn ông ôm lấy từ phía sau... chẳng lẽ là biến thái?

- Im lặng!

Người đàn ông bịt miệng cô lại rồi kéo cô vào một công viên gần đó. Lúc này An Nhiên mới phát hiện anh ta rất đẹp trai, tuy hơi lạnh lùng nhưng không giống như mấy tên biến thái, trên vai của anh ta còn gắm một con dao làm máu tuôn ra bốc lên mùi tanh khó chịu. Do bệnh nghề nghiệp nên thấy người gặp nạn An Nhiên liền mở va li lấy ra một hộp đồ sơ cấp cứu và ít thuốc do mình đắn đo cả đêm rồi quyết định mang theo.

-Anh có chịu đau được không?

Cô hỏi làm người đàn ông ngờ vực

-Cô muốn làm gì?

An Nhiên lấy một lọ thuốc và cây kìm sau đó trả lời

-Cứu anh! Tôi sẽ rút con dao giúp anh.

- Được! làm đi.

Giọng nói mang theo sự lạnh lùng và cương quyết vang lên.
Nghe được câu trả lời An Nhiên bắt đầu công việc của mình, đầu tiên cô sát trùng con dao nhỏ của mình rồi rạch cho miệng vết thương lớn một chút để dễ rút con dao ra hơn. Sau khi rút con dao, cô dùng thuốc cầm máu rồi dùng băng quấn lại cho anh ta,nhưng vì máu vẫn còn chảy ra nhiều nên cô đành phải lấy khăn tay của mình để buộc thêm. Băng bó xong người đàn ông liền đứng bật dậy rồi bỏ đi chỉ để lại cho cô một câu

- Bé con hẹn gặp lại!

An Nhiên nghe xong lắc đầu, chẳng qua cũng chỉ là người đi đường thấy kẻ gặp nạn ra tay tương trợ mà thôi.... có lẽ không cần gặp lại đâu. Cô thu dọn đồ đạc sau đó kéo vali đi vào sân bay...cuộc sống mới của cô có lẽ sẽ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro