chap 2: cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

- Bảo bối An Nhiên tớ tới rồi!

Trong siêu thị Lương Diệp mừng rỡ chạy về phía An Nhiên ôm chầm lấy cô làm cho cô có phần ngại ngùng đỏ mặt

- Nè, tiểu thư Diệp... cậu cứ ôm tớ như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm tớ và cậu là cái quan hệ mờ ám gì đó.

Lương Diệp vẫn ôm... cô thật nhớ An Nhiên nha cậu ấy cũng đi nước ngoài được 3 năm rồi chứ ít ỏi gì. Lúc trước cậu ấy mới 17 đã sắc nước nghiêng thành, hiện tại lại là thiếu nữ 20 nhìn có vẻ đẩy đà đáng yêu hơn nên ai mà chả muốn ôm chứ. Nghĩ vậy Lương Diệp cười khúc khích rồi nói

- Bảo bối An Nhiên là của tớ, tớ không quan tâm!

An Nhiên cũng cười sau đó kéo Lương Diệp ra rồi lấy xe đẩy bước tới hàng bán rau củ chọn một ít cà tím cùng cải ngọt, đang loay hoay thì bỗng cánh tay cô bị người nào đó kéo đi làm cô hơi đau. Kẻ kéo cô là một người đàn ông mặc vest đen theo cô biết thì nó khá là đắt, cô cố vùng vẫy nhưng sức của anh ta quá lớn nên cô bị anh ta kéo xuống bãi đổ xe một cách thuận lợi.

- Thưa ông chủ tôi đã đưa cô An Nhiên tới!

Tên áo đen lúc nãy thả tay cô ra rồi cung kính cúi đầu với người đàn ông ngồi trên chiếc Ferrari màu đen. Đây là siêu xe đó...sao người giàu có này lại bắt cóc cô ? Thật kì lạ.

-Đi làm việc đi!

Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh...giọng nói này, cô... hình như đã nghe qua, trong nó mang theo sự lãnh khốc, tàn bạo như muốn giết chết người đứng đối diện mình làm họ phải kinh sợ , nghiêng mình trước anh ta.
Cách!
Tiếng cửa xe được mở, từ trong một người đàn ông dung mạo phi phàm bước ra. Anh ta rất anh tuấn, đôi mắt lộ ra sự lạnh lùng sắc bén như có thể nhìn thấu người khác chỉ bằng cái liếc mắt, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo nét cương nghị. Đây quả nhiên là cực phẩm của tạo hoá mà! An Nhiên đây là lần đầu tiên thấy một người lại đẹp trai như vậy đó.
Đột nhiên đôi môi mỏng của anh ta nâng lên một nụ cười như không cười
trông vô cùng nguy hiểm làm An Nhiên tăng độ cảnh giác lên cực điểm rồi lùi về phía sau.

- Anh...anh muốn gì?

An Nhiên ấp úng rồi liền vác chân lên chuẩn bị chạy... nhưng chưa kịp động thì đã bị người đàn ông kéo lại nhét vào xe.

- Anh là ai? Sao lại bắt tôi!

Anh ta không nói gì chỉ lấy trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt cô. An Nhiên nhìn chiếc khăn một chút sau đó mới phát hiện đây là chiếc khăn tay mình đã quấn cho người đàn ông bị thương năm đó rồi hốt hoảng....

- Anh là?

- Người em đã từng cứu ..." bé con "

- Vậy tôi là ân nhân của anh đúng không? Thế thì anh thả cho tôi đi nha!

An Nhiên cười gượng cầu xin người đàn ông đang ngồi trước mặt.

- Được! sau khi tới biệt thự của tôi.

An Nhiên ngây thơ nghĩ rằng anh ta đang muốn mời mình tới biệt thự ăn cơm để đền đáp ơn cứu mạng nên tươi cười chấp nhận mà không hề hay biết mình đang từ từ rơi vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn.
Anh chở cô lên một ngọn núi có đường đi khá vòng vèo sau đó dừng lại ở một căn biệt thự,mà không...là dinh thự mới đúng. Nếu nói là biệt thự thì còn quá khiêm tốn vì nó vô cùng to nha! Đi vào cổng chính ta sẽ thấy một đài phun nước cao khoảng 5 mét, hai bên đường đi vào nhà chính trồng toàn hoa hồng xanh quý hiếm. Bên phải sân là một hồ bơi rộng cả 100m, bên trái là sân golf cỏ trồng xanh mướt được tỉa tót cầu kì trông vô cùng bắt mắt. Ôi! Đây là nhà đó sao?....

- Chào ông chủ, bà chủ vừa trở về!

Phía trước là hai hàng người hầu đứng thẳng tắp, một bên là nam đều đeo kính và mặc vest đen, một bên là người hầu nữ mặc đồng phục cũng đen nốt. Nhưng mà.... quan trọng là họ vừa gọi "ông chủ, bà chủ " anh ta có vợ rồi sao?....Nghĩ xong cô quay ra đằng sau nhìn một hồi rồi quay lại hỏi anh

- Nè! họ gọi bà chủ là kêu ai vậy ?

- Kêu em.

Nói xong anh quay lại đưa mắt nhìn một ông lão khoảng 60, nhìn thấy biểu hiện của anh ông lão liền đi lại phía An Nhiên cung kính nói

- Thưa bà chủ! Mời bà đi theo tôi lên phòng sắp xếp đồ đạc một chút. Tôi là quản gia ở nhà này mọi người đều gọi tôi là Trần quản gia. Sau này xin bà chủ chỉ giáo nhiều hơn!

Nghe ông lão nói làm đầu óc An Nhiên quay cuồng. Thần mòe ơi! Ông ta đang nói gì thế. Không được, mình không thể ở lại nơi kì lạ như vậy.
Tự nhủ xong cô quay đầu chạy về phía cửa nhưng bị một đám người áo đen ngăn lại.

- Anh muốn gì ở tôi đây hả. Tên vong ân bội nghĩa!
Bốp!
Tiếng tát tai thanh thót vang lên mà đích nhắm của cái bạt tai này lại ngay trên mặt của anh làm cho không khí gần đó như giảm xuống âm độ. Không ai giám thở mạnh dù chỉ là một chút, từ nhỏ tới bây giờ không có một ai cả gan tát vào mặt ông chủ, ngay cả nhìn thẳng mặt còn không thể, vậy mà... hôm nay lại có một kẻ vừa chửi vừa cho ông chủ của họ một cái bạt tai mà kẻ đó còn là phụ nữ, sinh vật bị ông chủ ghét nhất hành tinh. Họ chỉ tiếc thay cho cô gái nhỏ bé... cô gái cô tiêu rồi.
Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người, anh không những không làm gì mà còn xoa đầu cô an ủi.

- Ngoan nào! Không được càn rỡ.

Mặt mày ai cũng xám xịt như vừa bôi than, không khí lại giảm thêm âm vài độ. Họ chắc rằng cô gái này chính là khắc tinh của ông chủ nên mới có thể khuất phục anh mà không cần dùng đến súng a.

- Anh không có quyền giữ tôi ở lại đây.

Cô vẫn nóng giận hất bàn tay của anh ra.

- Ba em đã bán em cho tôi vì vậy.... em, là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro