chap 3: Biểu hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói của anh, An Nhiên như bất động tại chỗ. Anh ta nói gì... ba mình.... bán mình cho anh ta, không thể nào.

- Anh đang nói dối!

An Nhiên tức giận đánh vào ngực anh.

- Tôi không biết hai chữ "nói dối" là như thế nào!

Anh vừa mở lời thì Trần quản gia đã đem đến trước mặt cô một tờ giấy bên trong có ghi thỏa thuận của hai bên.

" Tôi Phạm Lạc Kình xin chấp nhận bán con gái của mình là Phạm An Nhiên cho chủ tịch tập đoàn Đại Thiên là ông Tần Mặc Thiên để đổi lấy 8 tỉ. Tôi xin cam kết nếu muốn đổi ý giành lại con gái sẽ đền bù số tiền gấp đôi.
Kí tên
Phạm Lạc Kình. "

Đây đúng là chữ kí của ba cô không sai chút nào. Ba...lại có thể bán cô cho một người đàn ông mà cô cũng chỉ mới gặp một lần, bán đi hạnh phúc của cuộc đời cô. An Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra tại sao hai năm trước khi cô chỉ mới qua Pháp được hơn một tuần ba đã có thể giải quyết vấn đề nợ nần và nguy cơ phá sản của gia đình. Hóa ra là bán cô đi...haha...là tiền bán cô đó!

- Anh mua tôi về làm tình nhân của anh sao?

An Nhiên dùng đôi mắt ướt lệ nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này cô không còn giống một đứa con gái yếu đuối nữa mà ánh mắt này chỉ dành cho người có ý chí kiên cường và quyết đoán thôi. Nhìn thấy cô như vậy ánh mắt anh hiện lên ý cười mà phải nhìn kĩ mới có thể phát hiện ra được , cuối người xuống nâng cằm An Nhiên lên anh bá đạo tuyên bố

- Nhớ kĩ tôi tên Tần Mặc Thiên từ nay về sau em...là của tôi!
---------------------------------------

Trời cũng đã chập tối An Nhiên mới giật mình mở mắt ra, đầu cô lúc này nhức như búa bổ ...cô chỉ nhớ rằng vì tức quá mà mình đã ngất đi lúc nào không biết. Nhìn xung quanh một chút cô mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng, chỉ cần lướt sơ qua là sẽ thấy vật trang trí của căn phòng này rất đắt giá. Tất cả đều được thiết kế một cách tỉ mỹ và hoàn hảo nhất. Đây... có lẽ là đang ở nhà của anh ta đi!

- Em dậy!

-Uh!

Tần Mặc Thiên vừa lên phòng thì đã thấy cô đang ngồi ngơ ngẩn nhìn xung quanh, anh thật không đành lòng một chút nào... nhưng muốn có được con nai nhỏ này anh phải từ từ dụ dỗ cô làm cho cô tình nguyện yêu anh mới thôi.

-Anh... tại sao muốn sở hữu tôi?

Tần Mặc Thiên mở tủ đồ ra lấy một bộ áo ngủ rồi quăng vào người cô cắt ngang câu hỏi.

- Tôi không thích những thứ dơ bẩn ...cho em 10p.

Nghe anh nói vậy cô cũng hiểu ý cầm bộ áo ngủ lên đi vào nhà tắm. Hiện tại cô là của người ta vậy nên cô sẽ làm tất cả những gì anh ta sai khiến.... ba... những gì ba làm đều có lí do cả, ba cũng chỉ muốn cứu gia đình mình thôi...điều quan trọng là phải để anh ta cho con trở về nhà đã.
Sau khi mặc xong áo ngủ cô mới phát hiện ra là nó quá mỏng, hắn ta lại biến thái tới như vậy sao? An Nhiên thầm rùng mình vài cái rồi đi đến trước mặt anh

- 9p 34giây...tốt!

Tần Mặc Thiên nhìn đồng hồ sau đó kéo tay cô xuống tầng trệt, từng bước từng bước một đi trên cầu thang cô có thể cảm nhận được bàn tay của anh thật ấm áp... đến tận trái tim của cô.( An Nhiên không cần nghĩ bậy như vậy nha, không được mê trai!). Cô chột dạ lắc đầu vài cái nhưng không biết rằng cái biểu hiện đáng xấu hổ này lại bị tầm mắt của anh thu vào hết. Dường như được giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo nên An Nhiên quay lại nhìn vô tình đối diện với ánh mắt lạnh lẻo đang nhìn mình của Tần Mặc Thiên.

- Đồ háo sắc!

Nói xong anh buông tay cô ra rồi đi một mạch xuống tầng trệt, làm cho sắc mặt cô ngày càng đỏ như trái cà chua chín. Sao.... anh ta có thể biết được mình đang nghĩ gì?

- Nè! Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?

Không cam lòng nên An Nhiên đuổi theo anh mè nheo đòi câu trả lời. Bỗng Tần Mặc Thiên quay lại làm cô hết cả hồn.

- Tất cả đều ... nằm trên mặt em.

Bất giác cô lấy tay sờ sờ má mình... rõ ... như vậy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro