chap 4: Bí mật hoa iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

Sau khi ăn uống no nê, Tần Mặc Thiên cho An Nhiên ra sau vườn đi dạo. Cô phải công nhận rằng vườn hoa được trồng rất đẹp, đặc biệt hoa là thứ cô yêu thích nhất nên cảm tình đối với nơi này không ít. Bỗng An Nhiên phát hiện ra nơi góc vườn đầy hoa iris có một cái xích đu vô cùng đáng yêu nên chạy đến ngồi xuống .

- Ê!

Bỗng có một tiếng kêu làm An Nhiên quay đầu lại nhìn, hóa ra là một cô gái mặc đồng phục người hầu đang đi về phía cô.

- Chị kêu tôi có gì sao?

Bốp!

Chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì An Nhiên đã bị cô gái đó cho một bạt tai làm cô choáng váng mặt mày.

- Cô làm gì vậy?

An Nhiên vốn hiền lành nên không đánh trả ả ta mà quay lại hỏi cho rõ vấn đề vì cô sợ cô gái này đang hiểu lầm mình gì đó.

- Cô là ai mà dám ngồi lên cái xích đu này? Đúng là con đàn bà đê tiện không biết xấu hổ!

Chưa dừng ở đó, ả ta còn sỉ nhục, mắng nhiếc An Nhiên toan cho cô thêm một cái tát tai... nhưng mọi việc đều không như ả ta nghĩ, bàn tay hung hăng đang định hạ xuống kia....Đùng!... bị một viên đạn bắn xuyên qua khiến ả ta đau đớn hét lên.

- Người phụ nữ của tôi cũng dám động?

Tần Mặc Thiên đi từ trong nhà ra đã thấy ả người hầu kia toan đánh An Nhiên...nóng giận đến cực điểm nên anh mới cho ả ta ăn một viên đạn.

- Lấy khăn ra đây!

Anh vừa mở miệng thì đã có 2 người áo đen đến kéo ả ta ra, cùng 2 người hầu nữ mang một chậu nước sạch và khăn bông cho anh. Tần Mặc Thiên cẩn thận rửa tay của mình rồi lau khô
sau đó nói một câu làm An Nhiên xanh rờn cả người.

- Bắn cô ta thật bẩn!

Thì ra anh là kẻ bá đạo, tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác vậy sao. Bắn người xong không một chút ân hận lại còn chê bẩn tay của mình.... Thật quá đáng.

- Anh... thật đáng sợ!

An Nhiên hét lên, cô không thể nào sống chung với một người như vậy... trong lúc chạy lên phòng cô thật sự
lo lắng... lo lắng một ngày nào đó mình cũng giống cô gái kia bị anh bắn một cách không thương tiếc, chết không toàn thây.

Cách!

Tiếng cửa phòng mở ra, Tần Mặc Thiên bước vào thì thấy cô đang khóc... hôm nay anh lại hù cho bé con sợ rồi! Anh chỉ vừa chạm tay vào tóc cô thì bàn tay đã bị hất ra.

- Anh...sao phải bắn cô ấy hả... huhu...anh thật là tàn nhẫn mà..!

Cô nức nở chất vấn anh

- 3 năm trước khi tôi gặp được em đó là bởi do tôi chưa đủ tàn nhẫn nên mới bị người ta hại cho bán sống bán chết... là một người có địa vị thì phải khiến người khác nể phục. Nếu không... làm sao lãnh đạo được đây!

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, tất cả cũng là vì cô mà thôi....An Nhiên bỗng nín hẳn khi nghe anh nói.
Đúng!... tuy hiện tại cô vẫn chưa biết thân biết phận của Tần Mặc Thiên là gì nhưng gia sản của anh nói cho cô biết anh là người không đơn giản. Là người đứng đầu thì phải cho người khác kính sợ mình, nếu hôm nay anh không làm vậy thì những người khác sẽ nghĩ anh dễ dãi mà làm loạn. Mình thật ngốc mà... chỉ biết nghĩ cho bản thân.

- Tôi ...tôi xin lỗi!

An Nhiên cuối đầu như con mèo nhỏ nhận sai.

- Ngước mặt lên!

Tần Mặc Thiên dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh. Cô cứ tưởng anh sẽ cho mình một cái bạt tai nên nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
Bỗng....cô thấy mặt mình như có gì đó mát lạnh chạm vào. Hóa ra là anh dùng túi chườm đá đắp lên má cô.

- Lần sau còn để người khác làm bị thương thì sẽ phạt em.

An Nhiên gật đầu lia lịa như muốn nói (em biết mà...biết mà!) làm Tần Mặc Thiên vô cùng hài lòng. Anh thật rất quan tâm đến cô nha...chỉ qua là...nói ra không dễ dàng chút nào.

Trong lúc chườm đá cô đã suy nghĩ về một vấn đề sau đó hỏi anh.

- Tần Mặc Thiên tại sao cô người hầu đó lại không cho tôi ngồi lên xích đu vậy?

- Gọi tôi là Thiên!

Anh vẫn chăm chú chườm đá cho cô còn không quên nhắc nhở cô phải gọi cho đúng, sau này khi anh cưới cô làm vợ rồi chẳng lẽ vẫn gọi như vậy sao!

- À......Thiên tại sao vậy?

Anh buông túi chườm ra sau đó ngồi lên nệm vắt chéo chân.

- Bởi vì cô ta không biết đó... là dành cho em.

- Ý anh là.... cái xích đu đó thuộc về tôi!

- Ừ....nó... là của em.

An Nhiên bắt đầu ngờ nghệch... sao cái xích đu đó lại là...

- Điều quan trọng không phải là cái xích đu kia mà là... những bông hoa iris.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ xong thì anh đã cất lời. Nói rồi anh bỗng đứng bật dậy đi đến phía sau An Nhiên rồi ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô làm cho trái tim yếu đuối của cô giật thót lên.

- Anh...anh...!

- bé con, em có biết ý nghĩa của hoa iris hay không?

An Nhiên xấu hổ trả lời câu hỏi của anh.

- Hoa iris....tượng trưng cho niềm tin và sự hạnh phúc...

- Nhưng mà...

Nhằm tạo nên sự ái muội, Tần Mặc Thiên liền ghé sát lỗ tai cô thổi một cái làm mặt An Nhiên càng đỏ thêm

- Còn một ý nghĩa mà rất ít ai biết về hoa iris đó là "anh vẫn mãi yêu em".

Anh hôn lên má cô một nụ hôn ngọt ngào rồi kéo cô nằm xuống giường.

- Anh, tên hỗn đản!

Vì vừa ngại ngùng lẫn tức giận nên cô dùng tay đánh vào ngực anh mấy cái nhưng chẳng qua cũng chỉ là gải ngứa mà thôi.

- Nhớ cho kĩ, nhiệm vụ của em từ hôm nay là phục vụ giấc ngủ cho tôi Bé con.

Thần mòe ơi! ở đâu ra kiểu người bá đạo như vậy hả? Á chết mất thôi...

- Ê anh vẫn chưa cho tôi biết tại sao cô gái đó lại không cho tôi ngồi lên xích đu cơ mà. Weee!

Anh không những không nghe mà còn gác chân lên người cô ngủ một cách mê say

- Zzzz!

- Anh...là kẻ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro