chap 5: Là muốn cả đời bảo vệ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.
Vì vật vã cả đêm nên mắt của An Nhiên có thể đem so sánh với gấu trúc ah!

-  A...Tại sao tôi lại thành như thế này?

Cô vừa đi xuống cầu thang vừa thều thào than thở. Cả đêm qua vì bị Tần Mặc Thiên ôm chặt cứng nên cô không dám chợp mắt một chút nào, vì cô sợ ....lỡ may nữa đêm tên kế bên mình lại nổi thú tính làm gì cô thì khổ. Xuống tầng trệt An Nhiên đã thấy Tần Mặc Thiên ngồi ở bàn ăn chờ cô, hôm nay anh diện một bộ vest đen trông rất bảnh, ngủ quan như được điêu khắc, đầy khí thế làm nàng nào khi thấy cũng phải ngoái lại nhìn.

-  Haha! Chào....buổi sáng.

An Nhiên giơ tay ra chào anh làm bộ dáng rất miễn cưỡng.

- Hôm nay tôi sẽ tới công ty.

- Àh...

An Nhiên cười trừ....nếu hôm nay anh ta đi rồi ta có thể tẩu thoát...há há.

- Em lo mà an phận, vệ sĩ ngoài cửa rất nhiều !

Cô nhìn anh mà lòng thầm nguyền rủa...sao lúc nào tên này cũng bắt thóp được mình đang nghĩ gì nhỉ! Tần Mặc Thiên tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa vợ anh. Ai lấy anh người đó sẽ xuôi xẻo tám kiếp....

  Ăn xong Tần Mặc Thiên rửa tay rồi đi ra ngoài xe đến công ty, trước khi đi còn không quên dặn dò vệ sĩ cấm cho cô bỏ chạy.

- Yeah!

An Nhiên reo hò rồi chạy ra ngoài vườn chơi. Hôm nay cô quyết định sẽ vặt sạch vườn hoa của Tần Mặc Thiên mang vào phòng. Trước tiên cô hái hoa hồng xanh rồi cắm vào bình thủy tinh trang trí khắp nơi, sau đó lại tiếp tục chạy ra vườn hái những bông hoa iris mà anh bảo là dành cho cô thả vào bồn tắm rồi cho sữa tắm xả nước.
Chạy tới chạy luôi cho tới chều cuối cùng cô cũng hoàn thành xong kế hoạch của mình, An Nhiên thầm tán thưởng bản thân rằng mình có mắt thẩm mỹ không thể chối cãi.

- Bíp! Bíp

Tiếng còi xe từ ngoài cửa vang lên, An Nhiên nghĩ rằng có lẽ Tần Mặc Thiên đã về nên làm bộ lấy một bịch snack ra ngồi vừa ăn vừa xem ti vi... Nhưng mà cô đột nhiên giật nảy người khi thấy ngoài cửa là hai chiếc Lamborghini Aventador một vàng một đỏ mà không phải là chiếc Ferrari màu đen anh hay đi. ( Ôi! Thần mòe ơi, lần này thảm rồi. Mình đã cố tình làm cho căn nhà trở thành thế này...vậy mà khách đột ngột tới, mình sẽ làm mất thanh danh của Tần Mặc Thiên mất thôi!..Làm sao đây?)
        An Nhiên chột dạ chạy tới chạy lui thi thoảng còn cắn móng tay trông đáng yêu vô cùng.

- Cạch!

Tiếng mở cửa xe vang lên. Mới phút chốc mà hai chiếc xe đã chạy vào sân lớn, từ trong chiếc Lamborghini màu đỏ một người đàn ông từ trên xuống dưới đều là màu đen...  bộ vest đen, tóc đen, lại còn đeo kính đen nữa chứ. Tên này chỉ đứng gần 50m là đã lạnh thấu xương rồi, nhưng nói sao thì trên người hắn không có nồng mùi nguy hiểm như Tần Mặc Thiên ah. Từ trên chiếc Lamborghini màu vàng bước xuống là một tên trông khuôn mặt rất là trẻ con, tóc nhuộm vàng được vuốt keo tỉ mỹ....Tên này ăn mặc khá là phong cách. Nhìn sơ qua An Nhiên đánh giá rằng" hắn rất dễ bị mình ăn hiếp ".

- A! Tiểu thiên thần!

Chưa kịp phản ứng thì An Nhiên đã bị tên nhóc tóc vàng ôm vào lòng. Trời ạh, tên này chán sống rồi...Tần Mặc Thiên mà thấy cảnh này hắn chắc chắn sẽ.....

- Em tên là gì? Anh là Lãnh Tử Hiên rất hân hạnh được gặp em Tiểu thiên thần.

Nói rồi còn bạo gan hôn lên bàn tay xinh xắn của cô. Đây....là kiểu chào hỏi phương Tây mà cô hay xem trong phim đây sao!
  
-Tôi.... tên là An Nhiên

- Em đã có người yêu chưa? Làm người yêu của anh có được không?

Sắc mặt của An Nhiên ngày càng trầm xuống, anh ta không...có vấn đề gì chứ! Mới gặp cô lần đầu tiên mà muốn nổi điên cái gì... vả lại cô cũng là người của Tần Mặc Thiên ah! không phải cứ muốn là được. ( Nghĩ bậy bạ gì... mày làm sao là người của anh ta chứ)

- Tôi..........Em thử đồng ý xem!

Tần Mặc Thiên từ ngoài bước vào cắt ngang lời từ chối của cô, anh đang hiểu lầm rồi, cô là không có đồng ý nha.
Anh tiến tới chỗ của Lãnh Tử Hiên nghiêm giọng

-Cậu rất rảnh?

Lãnh Tử Hiên chột dạ, gãi đầu cười trừ.

- Không rảnh, tôi chỉ là tới thông báo vài chuyện.

- À! Tôi còn tưởng cậu tới dụ dỗ người phụ nữ của tôi.

Anh cười như không cười ánh mắt còn mang theo vài phần sát khí khiến người ta không rét mà run, cuối câu còn cố ý nhấn mạnh chữ "người phụ nữ của tôi". Ánh mắt đó đột nhiên chuyển tới cô làm An Nhiên như muốn nổ tung. ( Tôi vô tội ah!).

- Lãnh Diệc.

Anh vừa gọi thì tên đàn ông mặt lạnh băng kia liền đi đến phía anh. Thì ra hắn tên Lãnh Diệc...không lẽ.
  Cô kéo tên Lãnh Tử Hiên đang đứng ngây ngốc kế cô hỏi nhỏ.

- Anh và tên Lãnh Diệc kia là họ hàng àh?

- Chị dâu nhỏ, chúng tôi là anh em ruột ( nói nhỏ )

Tên này mặt có thể đi so với tấm thớt rồi...lúc nãy còn gọi cô cái gì " tiểu thiên thần ", "anh,em" ngọt xớt giờ chưa gì đã không biết mắc cỡ mà gọi cô một tiếng "chị dâu nhỏ".

- Lão đại bên Hắc Ưng đã bắt đầu ra tay rồi! Hôm qua chúng còn cho người đến gây hấn với địa bàn của chúng ta...

- Cậu nghĩ Thiên bang chúng ta không đấu nổi chúng àh?

Nghe Lãnh Diệc gọi anh là " lão đại " của Thiên bang làm cô cảm thấy sợ hãi. Lúc trước, cô có một người bạn học thường đi chơi cùng đám giang hồ, người bạn này kể cho cô nghe rằng đây là tổ chức ngầm với quy mô vô cùng lớn khoảng vài chục ngàn người, chuyên rửa tiền xuyên quốc gia, nhưng có một quy tắc là không bao giờ dính tới ma túy. Nghe thôi cũng đủ thấy sức ảnh hưởng lớn đến mức nào....nhưng con đường hắc đạo là vô cùng nguy hiểm, đang ngủ cũng có thể chết lúc nào không hay....Tần Mặc Thiên anh thật là muốn chọn con đường này sao?....
    Cô lẳng lặng đi lên phòng làm cho sắc mặt của anh càng khó coi hơn. Không phải cô biết anh theo con đường hắc đạo thì chán ghét anh chứ...thực rất lo lắng. Lúc đầu anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên đưa cô về căn nhà này không, anh biết nếu kéo cô vào cái vòng luẩn quẩn này thì cô sẽ gặp nguy hiểm....nhưng.... tình yêu thực sự đã đánh bại lý trí...vì vậy...anh đã cố gắng để tạo nên một chỗ đứng hùng mạnh chỉ là để có thể ....   bảo vệ cho người con gái anh yêu.

- Anh là muốn cả đời này bảo vệ em!

Tần Mặc Thiên nguớc nhìn lên cầu thang theo hướng cô đi lòng thầm mỉm cười.( Cho dù như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là anh ...rất yêu em Bé con àh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro