chap 6: Anh thật rất giàu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạch!

Tần Mặc Thiên mở cửa phòng thì thấy An Nhiên vừa bước ra từ phòng tắm. Cô mặc một bộ áo ngủ hai dây dài bằng lụa trắng trông như một thiên sứ vô cùng xinh đẹp lại rất quyến rũ. Nhìn kĩ lại một chút anh mới phát hiện ra là phòng ngủ của mình từ khi nào trở vườn hoa cơ chứ.

- Bé con, em là đang muốn phá nát vườn hoa của tôi?

Cô đang lau tóc ướt...nghe tiếng của anh thì quăng cả cái khăn xuống đất rồi chạy lên giường chùm kín chăn lại như không nghe gì.
An Nhiên có thể cảm thấy chiếc giường đang lún xuống và hình như anh đang đè lên người của cô ah.

- Mở ra!

Giọng nói anh kéo dài mang theo sự nóng nảy.

- Không! Không mở.

Cô vẫn cứng đầu ôm chặt lấy chiếc chăn miệng không ngừng phản đối lời nói của anh.

- Lần cuối...mở ra cho tôi!

- Không !

- Mở không!...

- Không!

- Tôi sẽ hôn em

- A! aaa......

An Nhiên bỗng bật ngồi dậy. Hôn,cô không muốn ah.

- Em mau lăn xuống giường cho tôi!

Nghe Tần Mặc Thiên nói vậy nước mắt cô đã bắt đầu tuôn trào.

- Hic, hic....anh là đồ độc ác. Ai lại kêu người ta lăn xuống đất chứ...muốn cho tối nay tôi ngủ dưới đất sao...ô...ô....Ngô....

Anh cốc lên đầu cô một cái làm cho An Nhiên không khỏi kêu lên.

- Tôi bảo lăn có nghĩa là đi xuống. Ngốc!

Bất giác mặt nhỏ của An Nhiên đỏ lên, anh mà cũng dùng từ ngữ đáng yêu như thế để nói chuyện với cô sao. Đây không phải mơ chứ. Nhất định không phải mơ rồi....
Đột nhiên cô cảm thấy trên đầu mình như có ai đang dày vò nó. Ngước lên, An Nhiên mới biết thì ra là anh đang lau tóc cho cô nhưng mà ...mặt cô từ từ có nhiều biến đổi từ trắng qua xanh, từ xanh qua vàng rồi đen thui.

- Anh rốt cuộc có thể lau hay không?

- Im lặng, được tôi phục vụ cho là phước của em!

Tần Mặc Thiên vừa lau vừa trả lời giống như mình là người chịu ủy khuất vậy. Nhìn anh dùng cái khăn vừa kéo vừa xoa cô cuối cùng vẫn không đủ kiên nhẫn đứng bật dậy đi lấy máy sấy tóc.
Thấy cô không chịu ngồi yên anh liền chau mày hỏi.

- Em đi đâu?

- Lấy máy sấy. Đợi anh lau xong thì đầu tôi đã thành nộm rơm rồi!

An Nhiên cầm máy sấy đi tới chỗ anh ngồi sau đó tự sấy tóc cho mình.( Quả là không thể nhờ vả gì được -.-). Một lúc sau tóc cô cũng đã khô, chưa kịp dọn dẹp gì thì An Nhiên đã bị Tần Mặc Thiên kéo xuống giường đắp chăn kín người.

- Ngủ, mai còn đi với tôi.

Anh gác chân qua người cô...cái đầu còn hư hỏng ghé sát vào hõm cổ cô thở phì phò (Lại một đêm mất ngủ ah!).
-------------------------------

Sáng hôm sau.

- Bé con mau dậy!

An Nhiên lật qua lật lại, khuôn mặt nhăn thành một cục tròn trông như cái bánh bao rất đáng yêu.

- Còn sớm mà!

An Nhiên nhìn đồng hồ trên tay của anh than vãn, mới có 5giờ 30 thôi đã bắt người ta dậy rồi. Huống chi hôm qua tới 1 giờ sáng cô mới chợp mắt được vì lo sợ ai đó sẽ....
Không cho cơ hội phản kháng anh liền ôm cô lên như kiểu bế công chúa đem thả vào bồn tắm. Đang mơ màng bỗng có nước chảy vào miệng An Nhiên mới phản ứng ngoi lên mặt nước ho khan.

- Khụ...tên vô lại...khụ...khụ...đáng ghét!

Cô nhìn anh vừa ho vừa mắng to. Chỉ có anh ta mới có thể chơi cái trò biến thái này thôi ( A...tôi nguyền rủa anh).
-------------------------

Trên xe lúc này là một bầu không gian vô cùng quỷ dị, tất cả đều im lặng ai nấy đều đang có dự tính riêng trong lòng. Bỗng giọng nói của anh vang lên làm cho cô giật mình:

- Em...có ghét bỏ tôi không?

- Tại sao lại ghét?

Cô ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.

- Vì tôi là người hắc đạo.

Anh âm trầm trả lời khiến nụ cười trên môi cô càng đậm hơn.

- Tôi không bài xích người hắc đạo....vả lại...không phải ai cũng có thể quyết định mình sẽ làm nghề gì.

Anh nhìn cô ánh mắt càng trở nên ôn nhu, cô gái này chính là người đầu tiên không bài xích vì anh là người hắc đạo... không những vậy cô ấy còn an ủi anh. Dù trong câu nói của cô chỉ có một ý tứ nhỏ nhoi nhưng anh vẫn hiểu rằng cô là người rất lương thiện, rất đáng yêu...Quả thật trái tim anh không đặt sai chỗ một chút nào.

- Tới rồi!

Tâm trạng đang lơ lửng trên chín tầng mây của An Nhiên bây giờ mới hồi phục lại như bình thường. Cô rất buồn ngủ ah!. Nhìn qua cửa kính xe, cô có thể thấy công ty của anh lớn đến cỡ nào. Trên cửa chính có đề chữ "Đại Thiên" thật to...xem ra khí thế cũng oai phong lắm.

- Chủ tịch!

Hai hàng vệ sĩ đứng mở lối cho anh và cô bước vào cổng ( Tên này đi đâu cũng khoa trương như vậy) cô liếc nhìn anh lắc đầu thầm than. Hôm nay An Nhiên mặc một chiếc đầm trắng có thêu hình hoa hồng đỏ tạo điểm nổi bật lên làn da trắng noãn của cô. Tóc cô được uốn cong và buối kiểu rất cầu kì làm An Nhiên trông như một quý cô thời thượng.Đôi khi còn mấp máy môi vì những ánh nhìn lang sói của nhân viên trong công ty. Sánh đôi bên cô là Tần Mặc Thiên, hôm nay anh diện một bộ ves xám vô cùng thanh lịch cộng thêm độ đẹp trai trời cho khiến nàng nào cũng ngất ngây như say nắng. Bỗng Tần Mặc Thiên nắm lấy tay An Nhiên kéo cô đi nhanh lên thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch.

- Nè, từ từ thôi ah!

Anh chẳng những không phản ứng mà còn ép sát lấy cô trong thang máy.

- Bé con lần sau đi ra ngoài không được mặc đồ, trang điểm quá xinh đẹp.

Trong đầu cô lúc này xuất hiện một con quạ đen bay qua.

- Rõ ràng sáng sớm anh đã kêu người tới bắt tôi mặc như vầy cơ mà.

- Em lại không nghe lời.

Ánh mắt của anh bắt đầu trầm xuống làm cô không khỏi cảm thấy bế tắc (đây là đạo lý gì)

- Nghe rõ chứ?

- Nghe...nghe rõ.

- Ngoan.

Anh nhẹ nhàng hôn lên cái trán nhỏ làm cô đỏ mặt (hic hic! Hiếp người quá đáng) .

Bingboong

Cánh cửa thang máy vừa mở anh đã kéo cô ra khỏi nơi chật hẹp khiến người ta khó chịu này.

- Phòng làm việc của anh đây sao? Thật lớn.

An Nhiên nhìn quanh rồi nhận xét. Phòng làm việc thôi mà đã to bằng nhà người ta rồi. Người giàu đúng là phung phí.

- Oaizzz!

An Nhiên đang đi lòng vòng thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Chỉ có thể trách tên vô lương nào đó thôi.

- Bé con buồn ngủ sao?

- Muốn ngủ.

Cô nhìn anh chớp chớp mắt như chó con, cô muốn ngủ ah.

- Lại đây.

Anh ngoắc cô đến chỗ mình. Cô liền ngoan ngoãn vẩy đuôi đi tới.

- Ngủ ở đây.

Anh vỗ đùi vẽ mặt vừa đắc ý vừa mang theo nét vô lại làm đầu An Nhiên muốn bốc khói.

- Được!

Cô đi lại,....không cam chịu ngồi lên đùi anh, không phản kháng là vì thứ anh đã muốn thì cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi.

- Ngoan ngoãn ngủ, tôi còn làm việc. Tới giờ ăn trưa sẽ gọi em.

- Um!

An Nhiên tựa đầu vào ngực anh, rất vững chắc lại có chút gì đó ấm áp lạ thường. Trong lòng anh, cô cảm thấy như cả thế giới đang ôm trọn lấy mình, rất an toàn, rất ngọt ngào.
Nhìn thấy cô dụi dụi đầu vào ngực mình vẻ mặt vô cùng thỏa mãn làm cho khóe miệng anh nâng lên một nụ cười điên đảo chúng sinh.....đúng lúc này ở ngoài cửa một ánh mắt căm ghét đang nhìn vào với vô cùng uất ức....rốt cuộc là ai?

12h trưa.

- Bé con mau dậy.

Nghe anh gọi, đôi mắt đang nhắm chặt của cô liền mở ra. Thật không muốn bị uống nước nữa ah!

- Thư ký sẽ mang đồ ăn tới.

- Oh!

Cộc cộc.....tiếng gõ cửa kèm theo giọng điệu của một cô gái truyền đến.

- Chủ tịch àh, người ta mang cơm tới rồi đây.

Giọng nói uốn éo như con rắn....nghe thôi là đã muốn phát ói rồi. Đây, là kiểu câu dẫn đàn ông của mấy thư ký sao. Kinh khủng....
Cô thư ký từ ngoài bước vào, cô ta ăn mặc thật không còn chỗ nào để kín được.

- Ông xã! Công ty anh sao lại nghèo như thế này...

An Nhiên vừa nhìn ả ta vừa lắc đầu. Nghe cô gọi hai tiếng ông xã Tần Mặc Thiên liền đắc ý muốn cùng cô diễn kịch. Cô gái nhỏ đã tới lúc xòe móng vuốt ra rồi.

- Sao bà xã?

Anh vờ đi tới ôm cô vào lòng thân mật

- Anh thật tệ. Không phát lương đủ cho cô ấy hay sao mà đến một bộ đồ cũng mặc thiếu vải như vậy.

An Nhiên chu mỏ làm bộ nhõng nhẽo như đang đòi lấy công đạo cho người khác.

- Giờ anh mới phát hiện. Bà xã làm hư mắt em rồi...

Nói xong còn không quên cho ả ta một ánh mắt cảnh cáo

-Cô mau cút ra ngoài đi.

Anh từ đầu tới cuối còn không thèm để ý đến cô thư ký kia tròn hay méo làm ả ta vừa nhục lại vừa tức giận...trước khi đi còn không quên trừng mắt với An Nhiên một cái như muốn tuyên hệ rằng " tôi và cô quyết không đội trời chung "

- Bà xã làm em giỏi lắm!

Anh vỗ tay khen ngợi khiến cô "thụ sủng nhược kinh"
* được sủng ái mà lo sợ *

- Tôi thấy gọi như vậy cũng rất tốt. Sau này gọi tôi là ông xã đi.

- Anh...anh...tôi chỉ là muốn diễn kịch. Lần trước bị người ta ức hiếp nếu không có anh tôi không biết phải làm thế nào....cho nên tôi không muốn cứ dựa dẫm vào anh mãi. Vì vậy...tôi muốn tự bảo vệ thứ mình yêu quý mà thôi.

- Em đang muốn tôi là của riêng em sao Bé con?

An Nhiên thật không thể nhìn thẳng vào anh nữa. Cô đang nói ngu ngốc gì thế này....Chẳng lẽ...yêu anh thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro