chap 7: " Sẽ chờ anh mà "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tần Mặc Thiên dậy mau!

Mới sáng An Nhiên đã kêu anh dậy mục đích cũng chỉ vì để chở cô về nhà.  3 tháng trước,  sau khi từ công ty trở về anh đã thưởng cho cô về nhà mẹ và hôm nay chính là ngày đó.

- Bé con, còn rất sớm!
- Không chịu anh mau dậy đi mà!

Mở mắt ra Tần Mặc Thiên đã thấy An Nhiên xinh xắn trong bộ váy màu lam nhạt. Thì ra từ sớm cô đã dậy nao nức chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chỉ là về nhà thôi mà lại hưng phấn như vậy sao! , ở với anh chẳng lẽ cô không vui .?  Mặt của anh bắt đầu biến sắc sau đó trên môi lại hiện lên nụ cười gian xảo.     

-  Tới đây!
- Hả.?

An Nhiên đang loay hoay với cái túi thì anh gọi làm cô giật cả mình. Sự thật là khi quay lại cô chỉ thấy một tên đại ác ma đang nằm trên giường chỉ tay vào má của mình.

- Mau lên! Như vậy mới có thể dậy được.

Vì chuyện quan trọng nên cô phải đành hi sinh bản thân mình mà hôn ai kia một cái. Sau đó cô còn tặng cho anh một ánh mắt không cam tâm.

- Đồ đáng ghét,!

Nghe giọng nói mang theo phần hờn dỗi của cô anh liền mỉm cười ngồi dậy đi vào nhà tắm. Sang đông trời bắt đầu lạnh làm đôi chân của anh khi chạm xuống nền đất có phần buốt, lúc này ai mà không muốn cuộn trong chăn ngủ một giấc cho khỏe chứ ... Nhưng khi nhìn cô với ánh mắt chó con cầu xin anh lại kìm lòng không đậu.

- Em làm gì đó?

Mới từ nhà tắm ra Tần Mặc Thiên đã thấy cô đang ngồi cầm điện thoại thoại của anh với vẻ chần chừ.

- Lần trước tới đây tôi cũng không có mang theo điện thoại nên hiện tại muốn gọi về nhà báo cho mẹ tôi biết.

Anh lại hộp tủ lấy ra chiếc iPhone 6 mới toanh đưa cho cô còn không quên dặn dò.

- Giữ cho kĩ! có thể gọi cho tôi lúc nào em muốn.

- Cảm... cảm ơn,!

An Nhiên mừng rỡ nhìn anh, ở cùng Tần Mặc Thiên đã 4 tháng trời cô biết... anh là kẻ lạnh lùng vô tâm đôi lúc lại rất đáng ghét nhưng đối với cô anh cũng chưa có hành động nào quá phận, cô còn nhớ có lần anh nói với cô rằng anh không muốn một cái xác không hồn nên sẽ để cô tự mình dâng trái tim cho anh.  Lúc đó nghe xong cô chỉ thấy buồn cười nhưng giờ lại thấy dường như mình đang từ từ làm theo lời nói của anh vậy.
Mở điện thoại ra xem, bên trong danh bạ chỉ vỏn vẹn có một cái tên làm chú ý tầm mắt  của cô, cái gì mà "Ông xã Mặc Thiên" tên này cứ như bị tự phụ ấy nhỉ?

-Em có đi không?

Nhìn cô mắt dán chặt vào màn hình điện thoại miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng gà thì anh cũng đã biết cô đang xem cái gì. Có cần ngạc nhiên tới như vậy không!

- Đi thôi!

Nghe anh gọi cô lon ton chạy theo bám chắc lấy tay anh. Rốt cuộc cũng có thể về nhà.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe Lamborghini Aventador mà anh mới đổi cũng đã đậu trước chiếc cổng nhà quen thuộc của cô.

- Ngoan ngoãn vào nhà! 5 giờ chiều sẽ tới đón em.

An Nhiên gật đầu, mỉm cười cùng với anh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, một nụ cười trong sáng và vô cùng thuần khiết.

- Chắc chắn sẽ đợi anh mà!

Sau tiếng trả lời, chiếc xe của anh cũng dần lăn bánh rồi đi mất hút chỉ còn cô với ánh mắt trông chờ về một nơi nào đó.

Bíng boong!

Người mở cửa quả nhiên là mẹ của cô

- Con gái...... Con!
- Mẹ con đã về rồi!

An Nhiên ôm chầm lấy mẹ mình, đã lâu rồi cô không có gặp mẹ trông bà tiều tụy hơn trước rất nhiều, nắm lấy đôi tay của bà cô lại phát hiện ra có rất nhiều vết chai.... Lúc trước mẹ cô rất biết tự chăm sóc bản thân sao giờ lại thành ra như vậy.

- Mẹ, chúng ta vào nhà!

Cô kéo mẹ mình vào nhà chỉ mong có thể tìm hiểu xem tình hình gia đình cô lúc này. Căn nhà quen thuộc trở nên bừa bộn, mọi thứ dường như đã được thay đổi... không còn giống như thứ ban đầu của nó vốn có.

- Con gái...  Tần Mặc Thiên có đối xử tốt với con hay không?

Bà vuốt tóc con gái của mình hỏi khẻ.

- Mẹ àh.. Anh ấy là kẻ nóng tính, đôi lúc còn hay dọa con tới phát khóc nhưng lại là người rất tốt... Nè mẹ xem..

Nói rồi cô lấy chiếc điện thoại mới trong túi mình ra đưa cho mẹ mình kèm theo một hộp quà màu đỏ trông vô cùng bắt mắt.

- Đây là điện thoại anh ấy vừa tặng cho con... Còn đây là quà của mẹ, anh ấy đã tự tay chọn đó!

- Thú vị

Bỗng một giọng nữ kèm theo tiếng vỗ tay từ trên cầu thang vọng xuống làm An Nhiên không khỏi quay lại nhìn. Cô ta .... chẳng phải là...... Cô thư kí của anh sao!

- Phạm An Nhiên, hóa ra là cô. Hai mẹ con cô đều là đàn bà không biết xấu hổ chỉ giỏi đi dụ dỗ chồng người khác.

- Cô là ai mà lại có tư cách sỉ nhục mẹ con tôi?
- Tôi àh? Tôi là chị của cô Phạm Tư Mẫn, nhờ mẹ của cô cướp ba tôi đi nên mẹ con chúng tôi phải sống khổ sở hai mươi mấy năm trời,.... lại khéo thay cô lại muốn cướp chồng của tôi.

An Nhiên bỗng mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đên thấu xương.

- Tần Mặc Thiên anh ấy là chồng cô? Từ khi nào vậy? Cô đừng ngậm máu phun người cũng như không được tiếp tục xúc phạm mẹ tôi.

BỐP!
Tiếng tát thanh thúy vang lên, cô không thể nào có thể nhẫn nhịn ả đàn bà này nữa.

- Cô... Cô đưa điện thoại cho tôi mau!

Phạm Tư Mẫn vì bị tát đau nên hung hăng giành điện thoại của cô.

- Không! đây là của Mặc Thiên mua cho tôi, cô không được lấy.
- Đưa cho tao!

Hiện tại nhìn cô ta không khác gì một kẻ điên loạn, cứ xông vào giành giật cùng An Nhiên. Bỗng trên tay Phạm Tư Mẫn xuất hiện con dao nhỏ đâm tới An Nhiên nhưng người bị nhát dao đó đâm xuống không phải cô mà là người mẹ mà cô yêu nhất cuộc đời này.

- Mẹ!

Cô kêu lên một tiếng thất thanh. Ả ta đã ra tay giết chết mẹ cô, ngay cả lời cuối cùng bà cũng chưa kịp nói... Quá tàn nhẫn... Mẹ, con sẽ trả thù giúp mẹ!
An Nhiên đặt thân thể của mẹ mình xuống ghế sofa sau đó giành lại chiếc điện thoại từ tay Phạm Tư Mẫn gọi cho Tần Mặc Thiên... Em sẽ chờ anh!

---------------------------------------------------------
Trong phòng họp

- Tôi cần đưa ra giải pháp!
Âm thanh lạnh lẽo của Lãnh Diệc vang lên làm bầu không khí vốn dĩ đã ở trạng thái đóng băng trở nên quỷ dị một cách lạ thường.

- Reng! Reng!

Thấy cô gọi đến anh không chần chừ mà bắt máy.

- Bé con, nhớ tôi sao?

Trời ạh! Cái âm thanh ngọt ngào đó là lần đầu tiên mà bọn họ nghe thấy từ chính miệng anh thốt ra. Từ trước giờ ai cũng biết chủ tịch không gần nữ sắc, có đôi lúc họ còn nghi ngờ anh chính là gay, nhưng mà hôm nay thật là mở rộng tầm mắt ah.

- Mặc Thiên...cứu em.... Áh.... Tao giết mày......

Tiếng kêu cứu pha lẫn tạp âm trong điện thoại vang lên, sắc mặt anh ngày một khó coi rồi..... RẦM....... Chiếc bàn họp to lớn bị anh một phát đá móp.

- Khốn khiếp! Tan họp!...

Tần Mặc Thiên lao nhanh ra khỏi phòng họp, anh thật sự rất gấp rồi.... Bé con của anh không biết có việc gì hay không nữa,... Trong giây phút đó trái tim anh liền đau nhói vô cùng [ Bé con, tôi không cho phép em có mệnh hệ gì... Nếu em bị tổn thương cả thế giới này.... tôi cũng sẽ diệt ]. Chạy nhanh xuống tầng hầm anh liền không ngần ngại cho xe chạy thẳng, xuýt chút nữa là đã tông chết người anh cũng không sợ.... Anh chỉ sợ mất cô!... Anh sợ mỗi sáng thức dậy không nghe tiếng cô càu nhàu, sợ mỗi ngày sẽ không được nghe cô nịnh hót anh, sợ mỗi đêm về căn phòng ngủ kia lại lạnh lẽo, cô đơn như những ngày cô chưa bước tới trong cuộc đời anh.... Sợ lắm....!

---------------------------------------------------------
Vừa đến nhà cô Tần Mặc Thiên liền nhìn thấy rất nhiều vết máu loang lổ khắp nơi, chưa chấm dứt ở đó ... Khi vừa ngước mắt lên cảnh tượng kia có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được. Anh chỉ thấy ả thư kí Phạm Tư Mẫn đang ngồi trên người bé con của anh chuẩn bị đâm xuống một nhát dao chí mạng... Còn kế bên là xác người phụ nữ mà anh sắp gọi hai tiếng "mẹ vợ".

- Con đàn bà điên này!

Không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, anh liền thô lỗ xô ngã Phạm Tư Mẫn sang một bên rồi bế người con gái mà anh yêu thương nhất lên đi nhanh ra xe.

- Bé con, em đừng ngủ mở miệng nói với anh một câu thôi có được không ? Xin em!

Tần Mặc Thiên không nhận ra rằng trên đôi mắt anh đang chảy ra rất nhiều giọt nước nóng hổi mang theo vị mặn cùng chua xót..... Và đó là " nước mắt "

- Cuối cùng..... anh cũng...... tới rồi. Em .. đã chờ rất.... lâu.

Dường như đã kiệt sức An Nhiên chỉ có thể thốt ra vài lời yếu ớt, hóa ra câu nói "sẽ chờ anh mà!" chính là đợi anh tới cứu cô.

- Đúng... anh đã tới..... cố lên sắp đến bệnh viện rồi!

- Em.... Không đợi.... nữa đâu... thật .... rất buồn ngủ .

Vừa dứt lời cô đã gục xuống ngực anh thiếp đi

- Bé con!.....

---------------------------Tôi là đường đi đến bệnh viện -----------------------

- Lão đại, chị dâu nhỏ..........

Vừa vào tới bệnh viện Lãnh Tử Hiên liền nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh đang gục đầu trên hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Điều gì đã khiến một người lạnh lùng, tàn nhẫn như anh trở nên thế này?.... Là tình yêu chăng? Tình yêu..... thứ tình cảm mà nhân loại luôn mong muốn và cũng là thứ khiến con người ta đau khổ đến sống không bằng chết, thế mà... thứ tình cảm ấy không thể nào có thể kìm hãm, đôi lúc nó như viên kẹo ngọt ngào khiến ta say đắm, lại có lúc đắng chát như ly cà phê khiến người ta quyến luyến, đau khổ. Hòn đá lâu ngày cũng sẽ mòn chớ chi là lòng người mềm yếu, cho dù một con người có cứng rắn đến đâu thì một ngày nào đó trái tim họ cũng sẽ phải chừa một chỗ trống cho ai kia.... để đến bên cạnh xoa dịu và làm nó ấm lại. Tình yêu....... là thứ thật khó nói, không phải ai cũng có thể hiểu nó, chỉ có thể cảm nhận sau đó chờ nó cho ta hạnh phúc mà thôi.....
Lãnh Tử Hiên lắc đầu nhìn Tần Mặc Thiên rồi mỉm cười ( Lão đại cuối cùng anh cũng sẽ hiểu tình yêu là gì)
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ từ trong bước ra nhìn anh gục đầu.

- Nói! Vợ tôi cô ấy rốt cuộc thế nào rồi!

Vị bác sĩ già nhìn anh tron lòng thầm run (anh ta thật sự rất đáng sợ)

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức .... Nhưng....
- Nói mau!

Ánh mắt Tần Mặc Thiên đã bắt đầu hằng lên tia máu, anh nắm lấy cổ áo vị bác sĩ khiến ông toát mồ hôi.

- Nhưng .... vì bị trấn thương trong não nên cô ấy hiện tại sẽ mất trí nhớ, sau này... di chứng để lại có thể gây tổn thương tinh thần cô ấy nên anh cần phải bất cứ lúc nào cũng phải làm cô ấy cảm thấy vui vẻ mới được. Bị đâm 1 nhát dao kèm theo bị đập mạnh vào đầu giữ được mạng là đã rất may mắn rồi.

Vị bác sĩ bất đắc dĩ thở dài

- Khi nào cô ấy tỉnh?

Giọng anh dịu lại buông cổ áo vị bác sĩ già ra.

- Sau khi tan thuốc mê, cổ sẽ tỉnh.
- Cô ấy.... Nếu như không như lời ông nói, cái bệnh viện này chắc chắn sẽ thành bãi phế liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro