Chap 8: Trở thành cô bé 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mặc Thiên nhẹ nhàng bước vào phòng hồi sức, anh nhìn người con gái mình yêu thương nằm trên giường kia.... khuôn mặt cô trắng bệt, đôi môi nứt nẻ như muốn rỉ máu, mái tóc óng ả vì phải trải qua 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật đã trở nên rối đi. Nhìn cô như vậy khiến anh thật đau lòng.
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô đặt lên lồng ngực ấm áp... nơi đây trái tim anh vẫn luôn đập vì cô, cúi người anh hôn lên bờ môi nhợt nhạt mang theo sự quyến luyến cùng dằn vặt ( An Nhiên! em có biết không? Trước khi em bước đến nơi đây cuộc sống của anh đều chỉ là một màu đen, anh không hiểu thế nào là cảm xúc, chỉ cần việc anh thích làm nó liền lập tức được thực hiện. Anh cũng chưa từng hiểu "yêu" là gì, anh nghĩ nó chỉ là một thứ tình cảm phù phiếm của những con người ngu ngốc, nó còn khiến cho nhiều người phải đau khổ. Thế nhưng ông trời đã cho chúng ta gặp nhau, để anh có thể biết được yêu em là ngọt ngào như thế nào, nếu như thời gian có quay ngược lại một lần nữa anh vẫn chọn cách bị người ta đâm một nhát dao.... Em có biết tại sao không? Là vì nhờ nó anh mới có thể gặp em " sự ngọt ngào của anh ".
Cộc cộc!

- Vào đi!

Anh một tấc cũng không rời cô, ngước mắt nhìn Lãnh Diệc ra hiệu bảo anh ta không được ồn ào.

- Lão đại, đã bắt được Phạm Tư Mẫn rồi! Cô ta còn đang định bỏ trốn...

- Hiện tại đưa cô ta đến căn cứ trước
Cạch,!
Lãnh Tử Hiên vừa bước vào cửa sắc mặt liền một khắc thay đổi tới 360 độ anh ta ấp úng chỉ về phía An Nhiên đang nằm trên giường.

- Lão đại... Anh nhìn xem chị dâu nhỏ tỉnh rồi,!

Tầm mắt An Nhiên trở nên mờ ảo, ba người đàn ông đứng trước mặt.... Họ là ai?, một người lạnh lùng đến đóng băng, một người ôn nhu như ánh nắng ban mai, người còn lại yêu nghiệt, lãnh khốc... Người đàn ông này khiến cho cô có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường.... nhưng mà rốt cuộc cô cũng không nhớ ra cái gì.
Ngồi dậy để nhìn họ cho thật kỹ nhưng ngay lập tức liền bị cơn đau nhức trên đầu làm cho phát khóc.

- Huhu! Đau chết mất....

Nghe cô khóc, Tần Mặc Thiên liền bừng tỉnh đi đến đỡ cô nằm xuống.

- Ngoan! Đừng động, sẽ không đau nữa.

Cô nhìn anh đôi mắt chớp chớp ngấn nước.

- Anh trai, anh thật xinh đẹp ah!.. Mà... em là ai?

Tần Mặc Thiên nhìn cô sắc mặt trở nên xanh xanh đỏ đỏ, đây là có người lần đầu tiên nói anh "đẹp", nếu không phải là Bé con anh nhất định sẽ cho tên đó tím mặt.

- Em tên là An Nhiên, chính là vợ của tôi.

- Vậy anh chính là chồng của em phải không, nhưng mà.... Chồng phải gọi là gì?

- Gọi là.... Ông xã.

- Oa, oa...... Hic hic......

An Nhiên bỗng lùi ra xa khóc nức nở mà nguyên nhân thì không ai có thể biết được. Cảm thấy có gì đó không đúng, anh liền nhấn chiếc nút đỏ trên đầu giường của cô. Ngay tức khắc bác sĩ liền đi đến trong phòng.

- Tiên sinh, cho hỏi có việc gì?

Vị bác sĩ già lúc nãy nhìn anh run run, không phải cô gái kia lại có chuyện ....

- Ông nói xem! Tại sao vợ tôi tâm trí lại hỗn loạn như vậy?

Tần Mặc Thiên gắt gỏng tra hỏi

- Việc này..... Có lẽ tinh thần bị kích động mạnh nên tâm trí hiện tại của cô ấy chỉ như cô bé 5 tuổi.

Anh bước lại gần phía An Nhiên đang ôm mền khóc nức nở ngồi xuống bên cạnh cô.

- Bé con tại sao khóc?

Cô ngước mắt lên nhìn anh sụt sịt

- Em không muốn có chồng là ông kẹ... Ô..ô

- Ông kẹ haha hahaha....

Lãnh Tử Hiên nghe cô nói xong thì muốn bò lăn ra đất mà cười nhưng liền nín câm vì ánh mắt như muốn giết người kia của Tần Mặc Thiên.

- Sao anh lại cười?

An Nhiên nhìn Lãnh Tử Hiên ngây ngốc hỏi.

- Em thật là bị ngốc rồi, ông xã là chồng... Còn ông kẹ..... Sẽ thế này...

Lãnh Tử Hiên lấy hai tay kéo miệng mình ra làm trò quỷ cho cô xem khiến Lãnh Diệc kế bên không khỏi thở dài, từ nhỏ anh đã nghĩ đứa em trai này khi lớn lên không biết như thế nào? Thật may mắn là rất đẹp trai... Nhưng mà.... lúc nó làm trò quỷ còn xấu hơn cả con tinh tinh ah! Nếu như để em nào của nó nhìn thấy không biết cô ta sẽ chạy bao xa!
An Nhiên nhìn bộ dạng làm xấu của Lãnh Tử Hiên liền kéo áo Tần Mặc Thiên xuống nói nhỏ
- Ông xã, tên kia thật giống kẻ ngốc ( nói khẻ )

Vừa nghe xong sắc mặt của ai kia liền xuất hiện ba vạch đen.( Có ai đòi lại công đạo cho tôi được không! )

--------------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau.
9 giờ sáng một chiếc BMW hạng sang đổ trước cổng căn biệt thự xa hoa của Tần Mặc Thiên, đồng thời đằng sau là hai chiếc Lamborghini Reventon một đen một trắng nối đuôi nhau.
Bước xuống xe, An Nhiên dụi mắt nhìn cho rõ lâu đài phía trước.... Rộng quá đi ah,!

- Ông xã, em ở đây sao?

Cô kéo tay áo anh mắt sáng rở hỏi.

- Là nhà của chúng ta!
- Oh!

Bỗng tầm mắt An Nhiên bị thu hút bởi hồ bơi to lớn nằm phía bên phải của biệt thự, cô chạy lon ton đến sau đó vẻ mặt liền vô cùng thất vọng đi về phía anh.
- Sao thế?

Thấy cô ủ rũ anh liền ngồi xuống bế cô lên hỏi nhỏ.

- Ông xã, cái kia.... Sao không có cá con?
- Không có nuôi.

Cô nhìn anh chu môi.... thì ra là anh không có thích cá con ah...
Thế là anh và cô lại trở thành đôi vợ chồng son mà không cần qua bất kỳ một hình thức hay đăng ký kết hôn gì, quả là tiến triển rất nhanh... Nhưng... nếu như không dùng cái danh phận này lừa gạt cô thì hiện tại ai đó sẽ uất ức ngồi khóc suốt trong bệnh viện kia kìa. Muốn nuông chiều vợ thật khó!

- Chị dâu nhỏ.

Nghe giọng Lãnh Tử Hiên, An Nhiên quay đầu nhỏ sang nhìn cái tên như tiểu bạch kiểm đang ung dung đi tới. Nhìn mặt của hắn.... Thật giống bánh bao ah!
Để thỏa mãn sự thích thú, cô liền tụt xuống khỏi lòng Tần Mặc Thiên chạy đi nghịch hai má trắng noãn của Lãnh Tử Hiên khiến anh ta không kịp trở tay.

- Chị dâu nhỏ, thả... thả ra đi!

Không ngờ một người uy phong lẫm liệt như anh lại phải cuối người cho một cô gái tùy ý đùa nghịch. Thật mất mặt!

- Tiểu Hiên dễ thương ghê! Giống như con chó mập trong bệnh viện vậy.

-Cô.... Haha đúng vậy rất đáng yêu.

Đang tính quát lên thì Lãnh Tử Hiên liền nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của anh vì thế đành phải nhẫn nhịn mà chịu đựng.

- Bà xã, vào nhà..... Quản gia Trần thả chó!

An Nhiên nghe ông xã đại nhân gọi, mau chóng buông đôi má đã sưng hồng của Lãnh Tử Hiên ra xà vào lòng anh nịnh hót. Còn tên kia vừa nghe lão đại muốn thả chó thì lập tức vác chân lên cổ mà chạy, chó Ngao Tây Tạng có ai không sợ chứ. Muốn thả chó thì đừng có tìm tôi.

- Ông xã! Tối nay sẽ ăn gì!
- Ăn em.
- Không cho ăn.... đáng ghét!

Hai vợ chồng cùng nắm tay nhau bước vào nhà, cảnh tượng ấm áp này... Thật sự khiến ai cũng mong muốn họ sẽ luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro