Chap 9: Thật muốn chiều hư em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn cơm tối thì cũng đã tám giờ nên anh liền bắt An Nhiên đi tắm rửa rồi bế cô như bảo bối của mình lên phòng ngủ. Hôm nay quả là rất mệt mỏi, vừa phải đưa cô đi mua thêm quần áo lại còn phải thu xếp việc sinh hoạt sau này của cô.
Ôm Bé con trong lòng, anh cảm thấy cô cứ rục rịch khó chịu....hình như là... không ngủ được.

- Bé con, sao thế?

Cô ôm chặt anh lắc đầu

- Ông xã, em ngủ liền.

Nói rồi cô cứ thế vùi vào ngực anh, cô mà nhắm chặt mắt đi ngủ. Thấy cô đã thở đều Tần Mặc Thiên liền hôn lên cái trán xinh xắn của cô rồi cứ thế cũng thiếp đi.

---------- --------------- ----------------

11h46p đêm

- Ông xã ơi! Ông xã.

Thấy anh đã ngủ say, An Nhiên gọi thử nhưng anh không trả lời liền yên tâm đi tới hộc bàn anh hay đựng tài liệu lấy cái gì đó.
Vì là người vô cùng nhạy cảm về đêm nên khi cô gọi thì anh đã tỉnh, thấy cô có hành động kì lạ anh liền âm thầm theo dõi xem cô đang là muốn làm gì.

Loay hoay một hồi, cô lấy trong hộc bàn ra một cái hủ nhỏ được lót giấy kĩ càng, nét mặt cô vô cùng vui vẻ, vừa nhìn chiếc hủ trong tay vừa đi rón rén ra khỏi phòng còn nhẹ nhàng đóng lại cửa.
Tần Mặc Thiên đợi sau khi cô ra khỏi liền cứ thế bám theo cho tới khi cô dừng lại tại hồ bơi rồi đổ thứ gì đó ra từ trong hủ nhỏ kia. Sau đó cô ngồi xổm lấy từ trong túi áo một miếng bánh quy, bẻ chúng thành từng mảnh vụn rồi cũng cho xuống hồ nốt.

- Bé con, em là đang làm gì?

Nghe tiếng anh, cô giật mình đứng dậy nên choáng váng ngã về phía hồ bơi, tưởng là mình sắp phải uống đầy một bụng nước nhưng lại có một cánh tay rắn chắc đỡ từ phía sau ót cô kéo lên.

- Ông xã....anh sao lại... ở đây?

Thấy người đỡ mình chính là anh cô liền chột dạ ấp úng.

- Tối rồi em ở đây?

Bị anh hỏi ngược lại cô liền im lặng đứng chặn trước mặt hồ, nước trong hốc mắt đã bắt đầu đảo quanh. Sợ cô bé ngốc sẽ khóc anh liền ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Ngoan, khóc xấu.

Anh dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt cô, tình hình có lẽ đang bị đảo ngược, nửa đêm cô làm cô làm chuyện mờ ám còn được ông xã an ủi, còn có gì có thể nữa không?!

- Nói anh biết, tại sao tối lại ra đây?

- Em...em ...cho cá nhỏ ăn...ăn...hic..

Cô vừa trả lời vừa nấc lên nghẹn ngào cứ như là đang bị anh ăn hiếp rồi xoay người chỉ xuống hồ nơi hai con cá ba đuôi nhỏ đang ăn vụn bánh quy.

- Tại sao lại giấu anh?

Cô e ngại biết anh đang tra hỏi mình, ngấn lệ rưng rưng.

- Lúc sáng em có hỏi tại sao trong hồ không có cá....anh nói không nuôi...chứng tỏ anh ghét chúng...em sợ anh biết sẽ mang bỏ chúng đi....hic ..hic.

- Đây là hồ bơi.

An Nhiên nhìn Tần Mặc Thiên đôi mắt khuấy động, kéo kéo vạt áo ngủ của anh.

- Ông xã, hồ bơi........... là gì?

Anh xoa trán nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thật sự rất kiên nhẫn, bình thường nói chuyện với đối tác anh còn kiệm lời nhưng hôm nay vì Bé con ngây ngốc này mà anh liền trở thành một người phải đi giải thích những gì cô không biết. Đôi lúc thật giống như " bảo mẫu" nhưng anh sẽ không chấp nhất bé gái 5 tuổi.

- Hồ bơi là để tắm, hồ cá thì mới nuôi cá được.

- Hì hì, em không biết.

An Nhiên nhìn anh cười ngốc nghếch sau đó cùng anh đi lên phòng để tiếp tục đi ngủ.
---------------+------------------

Trong phòng

- Bé con lại đây!

- Dạ!

Cô leo lên giường ôm lấy thân hình rắn chắc của anh, nhìn khuôn mặt yêu mị phóng đại trước mắt khiến cô không khỏi cảm thán. Ông xã đẹp thật nha! Còn lạnh lùng nữa chứ.
Cô lấy tay xoa xoa mặt anh, nắn nắn thật thích thú.

- Dừng!

Tần Mặc Thiên dùng bộ mặt lạnh tanh nhìn cô khiến An Nhiên đang cao hứng bỏ tay ra rồi khóc òa lên.

- Đừng khóc.

- Anh...sau này không được ăn hiếp em.

Cô đây..là đang ra điều kiện với anh sao? Không ăn hiếp thì bắt nạt vậy.

- Ùhm

- Không được hung dữ với em!

- Uhm

- Phải thương em!

- Uhm

- Em nói gì cũng phải nghe theo.

- Không được.

Tần Mặc Thiên cảm thấy cô chẳng giống kẻ ngốc chút nào, lại còn được nước lấn tới dụ anh mắc bẫy. Nhưng mà anh thật muốn chiều hư cô bởi vì....lỡ yêu cô mất rồi.
An Nhiên thấy kế hoạch của mình bị đổ vỡ bèn giận dỗi quay lưng lại với anh. Không quan tâm tới, anh xích lại gần ôm cô từ phía sau.

- Bé con, sau này đừng giấu anh thứ gì nữa được không?!

- Dạ.

Cô xoay người đối diện anh, gật đầu thật mạnh, nụ cười trên môi liền xuất hiện, cô cười rất đẹp làm cho mùa đông đang ngoài trời kia liền trở nên ấm áp mà cũng là khiến tảng băng trong lòng anh tan dần đi.

- Bé con, sau này em muốn gì liền nói với anh. Trăng quá to, anh không thể lấy được. Nhưng nếu....em muốn lấy cát từ sao hỏa để trồng hoa, anh...nhất định sẽ mang về cho em.

Hôn lên mái tóc cô, anh thề.....đời này chỉ yêu một người....đó...là cô gái tên An Nhiên.

- Ông xã, em buồn ngủ.

Cô lười biếng rúc vào lòng anh mà ngáp dài một cái. Cô muốn đi ngủ rồi.

- Ngoan, ngủ đi.

Kéo chiếc chăn dày bên cạnh, anh đắp kín người cô chỉ để lại đầu nhỏ lộ ra rồi mới yên tâm xuống giường đi đến ban công.

- Alo

Giọng Lãnh Tử Hiên ngáy ngủ bắt máy. Hắn ta thầm rủa ( Tên khốn nào nửa đêm lại dám làm phiền mình say giấc)

- Tôi đây.

- Tôi là tôi nào? Mày chán sống àh!

- Ngày mai đi Ai Cập đào mỏ.

Giọng nói này......là lão đại. Sắc mặt Lãnh Tử Hiên trắng bệt, chỉ vì một phút lầm lỡ mà đắc tội với lão đại. Không xong rồi

- Lão đại, em không muốn đi Ai Cập

- Đi một tuần.

Tần Mặc Thiên lạnh lùng trả lời khiến Lãnh Tử Hiên hết hi vọng, một lời của lão đại đã nói ra thì không rút lại nữa.

- Ngay bây giờ kêu người tới đây xây hồ cá

- Giờ sao? Lão đại anh cũng biết bây giờ......

- Hai hôm nữa tôi sẽ tới căn cứ, chuẩn bị cho tốt rồi đi Ai Cập.

Tút tút tút....

Tần Mặc Thiên cúp điện thoại. Đã đến lúc anh phải đòi lại công đạo cho Bé con rồi. Ai nợ cô anh sẽ giúp cô đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro