chap 10: Nụ hôn khẳng định chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, những ánh nắng tinh nghịch thi nhau đáp xuống căn phòng ấm áp của đôi uyên ương "Thiên-Nhiên"

- Bé con mau dậy!

An Nhiên từ trong mộng đẹp thức giấc, chớp chớp đôi mắt mờ mịt nhìn anh đang ngồi kế bên mình cái tay còn không yên phận mà sờ sờ mũi nhỏ của cô.

- Ông xã hư!

Đánh vào cánh tay đáng ghét, cô cười haha đắc chí nhưng mà.....con mắt sao lại muốn ngủ nữa thế này?

- Bé con!

Sau tiếng gọi của anh. Bỗng An Nhiên cảm thấy người mình như đang bay lơ lửng trên trời, hóa ra là bị anh bế lên.

- Em nhìn xem!

Đến trước cửa kính trong suốt, anh chỉ về chiếc hồ lớn ở giữa sân. Bên trong, từng đàn cá đang tung tăng bơi lội tạo nên những mảng màu đẹp mắt. Nào là cá bảy màu, cá phượng hoàng, còn có cả loài cá thiên thần Clarion đắt đỏ nhất thế giới....Người giàu cái gì cũng rất phóng khoáng ah!

- Ông xã! Em muốn..

Cô phấn khích tuột xuống người anh toan chạy đi xem mấy con cá nhưng cổ áo vẫn là bị ai đó giữ lại.

- Sao không cho em đi?

- Nhìn xem, cả răng em còn chưa đánh, đầu còn chưa chải, áo mỏng manh còn chưa thay...đi xuống đó, để ai coi.

Hai hàng lông mày vì tức giận mà chau lại khiến anh càng thêm vài phần nghiêm khắc cùng đáng yêu. An Nhiên lấy tay xoa xoa trán anh, miệng chu lên trách móc:

- Ông xã không được chau mày nha! Như vậy hông đẹp trai mà còn khiến Bé con rất sợ.

Khuôn mặt cô vô cùng thành khẩn làm khóe miệng Tần Mặc Thiên giật giật. Anh nhăn nhó như vậy khiến Bé con sợ sao?
Nhón chân hôn lên đôi môi anh, cô đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt để tránh ông xã đại nhân nóng giận mà không cho cô đi xem cá con. Như vậy thì thật phí!

----------------------

Sau khi ăn sáng no nê, An Nhiên tự nhiên rất vui vẻ chạy ùa ra sân. Đến bên cạnh hồ cá, cô cho cả hai tay vào nước bắt cá con trông thật thích thú, những người làm đứng bên cạnh tim ai nấy đều không khỏi đập thình thịch mấy cái, ánh mắt luôn quan sát nhất cử nhất động của cô. Bà chủ đại nhân mà không may rớt xuống hồ thì đầu của họ cũng sẽ rơi theo. Vì vậy phải hết sức cẩn thận chú ý.

- Oa!

An Nhiên đang bắt cá bỗng nhiên dời tầm mắt đến một bụi hoa cúc bên vườn, hình như có con gì đang ra hết sức đào bới. Khi cô đi lại thì phát hiện, hóa ra là một con mèo mập đang đưa mông lên trời đào hòn đá to dưới bụi hoa. Trên người nó phủ hai màu trắng cùng xám, trông đáng yêu vô cùng, nhưng mà....nhìn đi nhìn lại chữ đầu tiên người ta hình dung đến nó vẫn là "ngu ngốc". Nâng hai cái mông của con mèo ú lên, cô hô to:

- Ông xã, em bắt được mèo.

- Meo, ngheo, gheo.....

Vì bị giật mình chú mèo mập kêu lên thảm thương đôi mắt uất ức ngước nhìn An Nhiên.

- Bé con, mau thả nó xuống!

Tần Mặc Thiên từ trong chạy ra liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Bé con của anh với con mèo mập kia đang vật lộn cùng nhau. Trên người cô dính toàn bùn đất, khuôn mặt ửng hồng vì tức giận.....cho tới khi....méo.....chú mèo đuối sức nằm gọn trong lòng cô thở dốc.

- Thật ngoan!

An Nhiên vuốt đầu chú mèo trong lòng, miệng cười thỏa mãn.

- Bẩn hết rồi này!

Anh chạy đến chỗ cô xoa đi vết đất trên khuôn mặt đáng yêu đang lem luốc như chú mèo trong tay vậy. Bé con của anh thật nghịch ngợm.

- Ông xã, anh xem con mèo này dễ thương thật. Cho em nuôi có được không?

An Nhiên nhìn anh ánh mắt long lanh như đang muốn nói " đồng ý đi nha! Đồng ý nha!".

- Quán gia Trần ông ôm con mèo này vào nhà tắm rửa đi.....

- lão đại!

Tiếng gọi gấp gáp của Lãnh Tử Hiên cắt ngang lời Tần Mặc Thiên.

- im lặng!

Anh vẫn lạnh tanh ra lệnh rồi quay lại ôn nhu nói với cô:

- Bé con vào nhà thay quần áo, mau nghe lời, ngoan!

Cô nhìn anh cười hắc hắc, hôn thoáng lên đôi môi mềm của anh rồi chạy vào nhà.

- Lão đại....

- Nói đi!

Lãnh Tử Hiên thành thật báo cáo.

- Không biết con đàn bà điên Phạm Tư Mẫn lấy ở đâu ra một quả bom mini làm náo loạn cả lên. Em nghi ngờ, căn cứ có nội gián.

- Đi!

Anh cùng Lãnh Tử Hiên cứ thế đi đến căn cứ bí mật giải quyết một số vấn đề mà chưa kịp thông báo cho cô bé nào đó biết để người ta ở nhà đòi ông xã. Đáng thương quá ah!

-----------------------------

- Cô lấy bom ở đâu?

Tần Mặc Thiên lấy mũi giày nâng cằm Lạc Tư Mẫn lên, bộ dáng cô ta bây giờ không khác gì mấy kẻ ăn xin ngoài đường, vừa nhếch nhác, dơ bẩn, lại thật kinh tởm. Kinh tởm bởi vì cô ta đã làm những việc không nên làm đối với An Nhiên- người phụ nữ của Tần Mặc Thiên.

- Em...

Bốp

- Ai cho cô xưng hô kiểu đó.

Lãnh Diệc nóng giận cho cô ta ăn một cái tát tai, đến mức này mà còn không biết xấu hổ.

- Tôi...bom là có một người mặc áo đen đưa cho tôi. Tôi không biết gì hết, tha cho tôi đi....được không?

- Lãnh Diệc!

Anh lạnh giọng gọi Lãnh Diệc bên cạnh.

- Lão đại...theo điều tra cho thấy lúc trước khi lấy mẹ của An Nhiên thì ba của cô ấy đã yêu một người phụ nữ và có con riêng ở ngoài. Sau khi lấy mẹ của An Nhiên, vì muốn che dấu mà ông ta đã đưa ả Phạm Tư Mẫn này đi nước ngoài du học, khi cô ta trở về thì làm thư ký cho anh. Cô ta còn cố tình giỡ thủ đoạn để hãm hại An Nhiên nhưng không thành....

-Được rồi!

Anh nhìn ả ta với ánh mắt giễu cợt sau đó vỗ tay vài cái. Từ trong, có hai người đàn ông lực lưỡng vác theo một bao muối cùng một thùng nước đá đang bốc hơi cao tới cổ người đến.

- Các người ....các người...muốn làm gì?

Phạm Tư Mẫn đã không thể giữ được bình tĩnh, cô ta gào thét như một con thú điên xổng chuồng khiến nụ cười nồng mùi nguy hiểm trên đôi môi Tần Mặc Thiên càng đậm. Có ai mà không biết nước đá cùng muối kết hợp lại sẽ khiến cho người ta bỏng rát, chúng sẽ dần ăn mòn da thịt cho tới khi chỉ còn bộ xương. Thủ đoạn ác độc này thực sự cũng chỉ có người thâm sâu mới có thể nghĩ ra được.
Đứng dậy ung dung đi ra khỏi căn cứ, Tần Mặc Thiên hiện tại cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Phạm Tư Mẫn vọng ra. Ai là kẻ đã hại Bé con của anh mất mẹ? Ai là kẻ đã khiến Bé con của anh ngây ngây dại dại? Là Phạm Tư Mẫn. Vì vậy....cô ta chết không đáng tiếc chút nào.

-----------------------

Về tới nhà cũng đã 12 giờ, anh còn tưởng cô đã đi ngủ rồi. Không ngờ vừa đến cửa liền thấy một bóng người cô đơn ngồi giữa bậc thềm khóc nức nở. Hóa ra là Bé con vẫn còn chờ anh về nhà.

- Ông xã ơi!

Bắt gặp chiếc xe quen thuộc của Tần Mặc Thiên đang đi vào cổng, An Nhiên liền hớt hãi chạy về phía trứớc, cô sợ nếu như không đuổi kịp, chiếc xe đó sẽ đi mất, nếu vậy ông xã sẽ mãi rời bỏ cô mà mãi mãi không trở lại nữa.
Nghe cô gọi, anh liền mở cửa xuống xe ôm cô vào lòng. Bây giờ Bé con của anh đang khóc đến đáng thương... tiếng khóc đó...mang theo hi vọng, sự chờ đợi cùng tuyệt vọng, anh phải làm sao với cô bé này đây? Chỉ rời đi một chút cô đã khóc đến thế này rồi, sau này khi đi đâu có lẽ phải mang theo một cục nợ này rồi.

- hic hic....a...híc..

- không khóc, anh ở đây.

- Em...còn tưởng..anh..híc sẽ đi mất....em..em vừa thay đồ xong liền chạy đến tìm anh....híc...nhưng mà ai cũng nói là anh đi rồi....anh không cần Bé con nữa ....hic...oa oa..

An Nhiên cứ thế ôm anh mà khóc òa lên, cô thật sợ mất ông xã ah!
Bỗng anh kéo cô ra khỏi lòng mình rồi véo cái mũi nhỏ của cô.

- Phạm An Nhiên em nghe cho rõ đây. Cả đời này anh sẽ không rời xa em, mãi ở bên em, đời đời vạn kiếp chỉ yêu vì vậy sau này không cho em nghĩ là anh sẽ bỏ em đi nữa.

- Vậy nếu... em bỏ anh đi thì sao?

Anh đây rõ ràng là đang tỏ tình, vậy mà....

- Chuyện đó sẽ không thể sảy ra...bởi vì nếu em đi anh sẽ bám theo em cả đời, khi anh bắt được rồi sẽ đánh vào mông em để em ngoan ngoãn ở bên anh.

Dứt lời, anh liền in xuống môi cô một nụ hôn nồng cháy mang theo sự cuồng ngạo cùng mãnh liệt, mãi cho tới khi An Nhiên thở không nổi nữa anh mới chịu buông ra. Có phải....đây là nụ hôn khẳng định chủ quyền hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro