chap 11: Đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 25 tháng 12 - sinh nhật của ông xã Tần Mặc Thiên đại nhân, cũng chính là giáng sinh- ngày lễ của chúa trời.
Từ sáng khi An Nhiên vừa mở mắt đã không thấy ông xã đâu nữa cho nên cô quyết định trong lúc không có anh ở nhà sẽ tạo ra một bất ngờ lớn....đó chính là làm bánh kem sinh nhật cho anh.
Mặc dù cô đã quên mất cách nấu ăn nhưng rất cố gắng dậy sớm để ra ngoài mua một ít nguyên liệu cùng quản gia Trần.

- Bác Trần, bác xem phải mua gì trước?

An Nhiên trong bộ váy màu tím nhạt chạy lon ton trong quầy hàng bán nguyên liệu làm bánh phân vân hỏi.

- Wei chị dâu nhỏ.

Lãnh Tử Hiên biết hôm nay là sinh nhật của lão đại nên muốn đi mua quà tặng không ngờ lại thật trùng hợp gặp cô ở đây.

- Nè ngốc, cậu nói xem muốn làm bánh thì mua cái gì trước?

- Tất nhiên là bột mì rồi.

Lãnh Tử Hiên khoanh tay trước ngực đắc chí. Anh đây là thông minh số một rồi....
Hai người cùng nhau loay hoay mua nguyên liệu làm bánh thì bỗng An Nhiên nhớ tới cái gì sau đó quay về phía Lãnh Tử Hiên tiếp tục hỏi:

- Anh nghĩ ông xã tôi sẽ thích quà gì?

- Đem em đóng gói lại làm quà không phải tốt hơn sao?

Mặt anh ta gian xảo nhìn cô, nếu thành công chắc chắn lão đại sẽ thưởng hậu hĩnh cho anh...haha..như vậy thì còn gì bằng nữa.

- Vậy chắc là phải mua cái thùng rất to?!

- Đúng vậy, em cứ về nhà trước tôi sẽ chuẩn bị chu đáo rồi mang sang cho em.

Tiểu bạch thỏ An Nhiên cứ thế bị mắc bẫy của con sói già Lãnh Tử Hiên nên ngây ngốc đi về nhà chờ anh ta mang thùng quà to đến.( Quả thật rất nguy hiểm)

---------------------------------------------

Trời tối là lúc tổ chức sinh nhật của Tần Mặc Thiên.
Hôm nay anh mời rất nhiều người đến bữa tiệc nên không khí có phần náo nhiệt bơn ngày thường rất nhiều.

- Ông xã anh muốn em mặc cái gì?

An Nhiên kéo tay anh làm nũng.

- Em mặc gì cũng đẹp.....không mặc gì càng đẹp hơn...

- Lưu manh.

Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, sao hôm nay Bé con lại còn biết mắng người?!

- Ai bảo em như thế nào là lưu manh?

- Em xem phim ngôn tình Trung Quốc nữ chính vẫn hay mắng như thế mà!

Mặt anh nổi đầy hắc tuyến...sau này không nên cho cô xem mấy thể loại phim như vậy mới được, sẽ rất khó ăn đậu hũ của cô.
Bước tới tủ quần áo, anh chọn cho cô một bộ đầm dài màu trắng, phía dưới còn có thêu hoa iris tím trông thật rực rỡ, toát lên vẻ thanh lịch, quý phái cùng một phần đáng yêu. Đây là chiếc đầm mà anh đã thuê nhà thiết kế thời trang Pháp nổi tiếng may riêng cho cô.

- Em vào trong thay đi!

Anh đưa bộ đầm cho cô rồi đi ra ngoài chuẩn bị cắt bánh kem, hôm nay anh nhất định phải cho mọi người biết cô...chính là của Tần Mặc Thiên này.

--------------------------

Ngoài sân tiếng dương cầm ngân vang cùng những chiếc đèn màu rực rỡ tạo nên không gian cổ kính, ấm áp. Bữa tiệc này nếu nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ đây là bữa tiệc của những quý tộc phương Tây chứ không phải là một bữa tiệc sinh nhật bình thường.
Tần Mặc Thiên cầm tay An Nhiên từ trong nhà bước ra....Hai người sóng vai bên nhau trông thật xứng đôi, anh thì cương nghị lãnh đạm còn cô gái nhỏ bên cạnh lại thật xinh đẹp, ấm áp làm xoa dịu đi sự lạnh lẽo của người đàn ông khiến họ trở nên hài hòa đến lạ thường.

- Hoan nghênh quý vị vì đã đến bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Tần Mặc Thiên nhấc ly rượu vang lên sau đó không cảm xúc nhìn mọi người....Bỗng từ phía xa xuất hiện một cô gái ăn mặc vừa sặc sỡ vừa hở hang trông như con tắc kè hoa ỏng ẹo đi tới, vừa nhìn thấy cô ta An Nhiên đã đánh giá bằng ba chữ "hồ ly tinh"

- Xin chào Tần tổng, tôi là Hoa Ngọc con gái Hoa tổng hân hạnh làm quen!

Hoa Ngọc đi đến chỗ anh kính rượi còn không quên liếc mắt đưa tình khiến An Nhiên tức sôi máu, cô xiết chặt tay anh như là đang nói với người phụ nữ đứng trước mặt "anh là của Bé con".
Tần Mặc Thiên thấy con mèo nhỏ kế bên đã bắt đầu xù lông nên không nói gì mà chỉ ôm lấy vòng eo cô rồi tự nhiên uống lấy một ngụm rượu vang đỏ tươi sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh.

- Tần tổng, vị tiểu thư này...chắc là em gái của anh. Trông thật đẹp, giống như là một búp bê sống.

- Cô ấy là vợ tôi..........Lôi cô ta ra ngoài.

Anh vừa khẳng định danh phận của cô xong liền quay sang bảo người đuổi khách. Đàn bà lẳng lơ quá phiền phức! Còn dám nói Bé con là em gái anh.

- Mọi người.....

Sau tiếng gọi tất cả đều quay lại nhìn anh.

- Tôi xin tuyên bố,.....cô ấy....chính là vợ của tôi.....

Ai nấy cũng ngạc nhiên, không phải Tần tổng là "gay" sao?

- An Nhiên em có gả cho anh hay không?

Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh không hiểu chuyện gì đả sảy ra.

- Ông xã, anh đã là chồng em rồi cơ mà?!

- Mau nói em đồng ý!

Bỏ qua câu hỏi của cô anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, ngón tay thon dài liền đem nhẫn kia đeo vào tay cô.

- Em........Phạm An Nhiên em không được đồng ý!

Bỗng từ sảnh lớn bước vào là một người đàn ông tuấn tú cắt ngang lời của An Nhiên, anh ta có một mái tóc dài ngang vai màu xanh đen mượt mà, đôi mắt màu hổ phách mang theo sự cuồng ngạo muốn câu hồn người khác, khuôn mặt xinh đẹp đến mức không tìm ra nổi một góc chết nào. Phong cách cùng khí chất của người này rõ ràng là vô cùng đối lập nhưng lại khiến người ta cảm thấy hình như chúng được tạo ra chỉ để dành cho người đàn ông này.

- Anh là......

Cô ngây ngốc không biết gì hỏi anh ta:

- An Hàn.

Câu trả lời rất dứt khoát, An Hàn nhìn thẳng vào An Nhiên rồi hỏi cô:

- Em còn nhớ mẹ đã chết thế nào không? Chính là nhờ anh ta. Em còn nhớ ai là người đã hứa cùng em đi tới cuối cuộc đời không? Là anh. Từ đầu tới cuối anh ta chẳng là gì của em, chỉ vì sự xuất hiện của anh ta mà gia đình chúng ta trở nên tan nát như thế này, em không thể lấy hắn.

Giọng nói của An Hàn truyền vào tâm trí khiến cô bỗng như quay ngược thời gian trở về qúa khứ ngày hôm đó...... cô nhìn thấy một người phụ nữ rất hung ác cầm con dao hạ xuống ngay ngực cô.....nhưng mà....cô không có chết....là.....là ai........tiếng kêu thất thanh ngày hôm đó........nhớ rồi.....là mẹ.

- Không!....không......

Nước mắt An Nhiên lăn dài trên khuôn mặt đã tái nhợt của mình, mẹ cô chết rồi...chết rất thảm..cô chỉ còn lại anh trai...đúng.....An Hàn.

- Anh hai, đưa em đi.

Cô nắm tay An Hàn chuẩn bị rời khỏi thì một cánh tay khác đã níu cô lại.

- Đừng đi! Có được không?

Cầu xin sao? Tần Mặc Thiên cao cao tại thượng ấy lại đi cầu xin một cô gái nhỏ khiến cho tất cả mọi người được rửa mắt, tình yêu khiến con người ta bỏ đi cả lòng tự tôn của mình.

- Anh bỏ tay ra!

- Ở lại cùng anh!

- Tại sao? Anh là kẻ lừa đảo...anh nói anh là chồng tôi....không phải....anh không phải.

An Nhiên hất tay của Tần Mặc Thiên, cô bỏ đi nhưng trong lòng lại nghĩ " Tại sao anh không giữ em ở lại quyết liệt hơn một chút? Rõ ràng anh cũng có thể dùng thân phận là chủ nhân của em để em có thể ở lại mà! ". Hành động cùng lí trí của cô đang rất mâu thuẫn, một mặt thì muốn ở bên anh, một mặt lại đau lòng vì anh đã lừa dối mình, cuối cùng ra đi lại là cách cô chọn....như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

- Anh chờ em.

Lúc An Nhiên vừa ra khỏi cửa anh liền nói lớn lên, anh là kẻ tự cao tự đại nhưng anh cũng như bao kẻ khác mà xa vào lưới tình mất rồi. Cảm giác nơi con tim này...đang rất đau, yêu một người là đau khổ như vậy sao? Nếu như vậy thì hãy để tim anh tan nát đi, vì trong lòng anh đã bắt đầu tồn tại hình bóng của ai đó, một hình bóng mà có lẽ cả đời này anh không thể quên.

--------------------------------------

Tg: haizzzz, sắp thi òi nên lâu lắm tác giả mới ra được một chương ngắn như thế này, các độc giả đừng lo nhá ngày 1/5 tác giả rảnh rỗi sẽ có chương mới, sau khi thi xong thì cứ 1 tuần 1 chương như thường lệ, mấy bạn đừng bỏ truyện nha bởi vì tg cũng sẽ không bỏ đâu.
* bạn nào yêu truyện của mình thì vote và cmt nhiệt tình zô nhé. Yêu ❤💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro