chap 12: Yêu là không giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bảo bối, em đứng đây chờ anh.

An Hàn đưa cô đến trước một căn biệt thự xa hoa, có lẽ đây là nhà của anh.
An Nhiên đi vào phía trong biệt thự, nơi này không chào đón cô bằng một dàn người làm như nhà bên kia, không có tiếng nói của người đàn ông cuồng ngạo đó, cũng không có ai nhìn cô với ánh mắt trìu mến....hết rồi.. đã hết rồi!
Nghĩ đến, dòng lệ liền không thể tự chủ mà rơi xuống. An Hàn từ phía xa đi tới nhìn thấy cảnh tượng này đôi tay nắm chặt lại hằng lên những vết gân, anh không cho phép cô gái mình yêu nghĩ đến người khác.

- Bảo bối, vào nhà thôi!

- Ukm.

An Nhiên nhìn An Hàn cười nhẹ rồi nắm tay anh bước đi vào trong nhà. Anh dẫn cô lên một căn phòng trông khá quen thuộc...đây...không phải là quá giống căn phòng của cô lúc trước đi?

- Anh hai...?

Cô ngạc nhiên hỏi

- Anh sợ em không quen nên đã kêu người sửa lại cho giống phòng em lúc trước.....tối nay anh muốn ngủ cùng em, được không?

- Vâng!

Cô trả lời nhạt nhẽo, không phải lúc trước cô đều rất thích như vậy sao?! Cảm giác của con người theo thời gian cũng thay đổi nhanh đến thế.

----------------------------------------
Một tuần sau

Bar Light

- Lão đại anh đừng uống nữa!

Lãnh Diệc giật chai rượu trong Tay Tần Mặc Thiên quăng xuống sàn. Đây là lần đầu tiên anh thấy lão đại trở nên như thế này, chả còn chút phong độ nào của người đứng đầu tổ chức ngầm thế giới.. mà giờ đây trước mắt  anh là một kẻ lụy tình nhu nhược. Nếu để ai đó khác nhìn thấy bộ dạng của lão đại lúc này chắc chắn họ sẽ không tiếc cho anh một ngụm nước bọt sau đó khinh anh là kẻ ngốc.

- Phục vụ...cho thêm một chai nữa!

Mặc cho Lãnh Diệc ngăn cản, anh cứ thế mà uống tiếp. Bé con của anh đi rồi, trong lúc đợi cô chở về thì anh phải uống rượu....đúng...uống rượu tim sẽ không đau nữa.

- Lão đại đi về nhà, tôi đưa anh về.

Lãnh Diệc kéo anh ra khỏi quán bar, vừa tới cửa liền thấy một đám người mặc đồ đen cầm súng đi tới. Thấy huy hiệu trên áo bọn chúng anh liền biết đó là bang Hắc Ưng.

- Một, hai, ba...mẹ nó mười tên.

Tần Mặc Thiên tuy say nhưng vẫn còn giữ được một chút lí trí, anh lấy cây súng trong túi ra vừa đánh vừa bắn làm cho những người gần đó chịu một phen kinh động. Bỗng anh cảm thấy vai mình như bị một vật gì đó xuyên qua...không xong rồi! Lãnh Diệc thấy sắc mặt anh tái xanh liền bắn chết tên cuối cùng sau đó chạy đến đỡ Tần Mặc Thiên.

- Lão đại....anh...không sao chứ.

- Không....sao.

Sau tiếng trả lời anh ngất lịm đi, vết thương ở vai chảy máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc tạo nên khung cảnh diễm lệ đến đáng sợ.

----------------------------------------

An Nhiên ngồi trên bãi biển hóng gió. Hôm nay cô mặc một bộ đầm màu trắng trông thật thuần khiết....vẻ ngoài là như vậy nhưng trong lòng lại có một vết thương luôn rỉ máu. Một tuần rồi, cô lo lắng không biết anh có ăn uống đúng giờ hay không? Anh vẫn khỏe chứ? Đã có người yêu mới chưa?
Những câu hỏi linh tinh cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nhưng một hồi suy nghĩ An Nhiên cảm thấy mình thật nhảm nhí, giữa hai người còn gì sao?!
Lấy điện thoại ra mở một bài hát mới nhất mà cô vừa thấy nghe thử,' âm nhạc sẽ xóa tan nỗi buồn" ...cô luôn tin vào điều đấy.

"Trong kí ức anh khi ấy
Lần đầu gặp gỡ
Làm tim nhớ nhung
Rồi từng ngày trôi qua
Trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra
Ấm áp tràn về mỗi lúc

Khi em đến ngày hôm ấy
Một người đang đứng
Gần ngay kế bên
Vội cầm bàn tay em
Lôi đi nhanh trước mắt của anh
Lúc đấy mờ dần rồi biến mất

Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười

Nhiều lần nước mắt
Rơi xuống ướt nhòa

Dặn lòng mạnh mẽ
Đi kế bên và muốn nói
Đừng buồn một người
Không nhớ đến ta

Tình yêu như món quà
Khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà
Cớ sao ta vội muốn cách xa
Tình yêu vỡ tan
Cứ quay đầu lại phía sau
Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau

Tình yêu sao khác thường
Đôi lúc ta thật kiên cường
Nhiều người trách mình điên cuồng
Cứ lao theo dù không lối ra
Một khi đã yêu
Trái tim bằng lòng thứ tha
Cho quá khứ hai ta từng đi qua

Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười

Nhiều lần nước mắt
Rơi xuống ướt nhòa

Dặn lòng mạnh mẽ
Đi kế bên và muốn nói
Đừng buồn một người
Không nhớ đến ta

Tình yêu như món quà
Khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà
Cớ sao ta vội muốn cách xa
Tình yêu vỡ tan
Cứ quay đầu lại phía sau
Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau

Tình yêu sao khác thường
Đôi lúc ta thật kiên cường
Nhiều người trách mình điên cuồng
Cứ lao theo dù không lối ra
Một khi đã yêu
Trái tim bằng lòng thứ tha
Cho quá khứ hai ta từng đi qua
.......
Một khi đã yêu
Trái tim bằng lòng thứ tha
Cho quá khứ hai ta từng đi qua
..."

Không vui lên mà sau khi nghe An Nhiên lại tiếp tục òa khóc, cô có nên vì tình yêu mà tha thứ cho anh hay không?

Ting ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên...là Lãnh Tử Hiên.

- An Nhiên lão đại bị thương rồi, mất máu nhiều lắm em mau về nhà đi......alo....em có ở đó không.....An Nhiên.

Nghe tin anh bị thương cô liền đứng hình, cô phải đến bên anh lúc này

- Tôi...tôi. ....sẽ về liền

Vì quá vội nên cô không mang giày mà chạy thẳng đi, vỏ sò dâm vào cùng lớp cát dưới chân làm An Nhiên đau đến phát khóc nhưng cô vẫn không hề ngừng lại vì cô biết có một người hiện tại đang rất cần mình.

- Em đứng lại!

An Hàn vừa mới đi mua nước quay lại đã thấy cô chạy thục mạng, chắc lại muốn đi tìm tên đàn ông thối kia

- Anh hai, Mặc Thiên bị thương rồi, em...muốn đến gặp anh ấy....

- Không được!

- Anh hai, chỉ một lần,....xin anh...một lần thôi.

- Theo anh đi về

An Hàn mạnh bạo kéo tay cô, vì không còn lựa chọn cô đành lấy chiếc kẹp ghim trên đầu kề vào vào cổ mình.
An Hàn thấy thế thả tay cô ra.

- Bảo bối, em không được làm bậy!

- Cuối cùng...có cho em đi hay không?

Càng nói cô càng nhấn chiếc kẹp vào cổ mình.

- Được, anh cho em đi.....đi đi..

An Hàn nhìn An Nhiên với ánh mắt đau lòng cùng bất đắc dĩ. Từ khi nào trái tim của người anh yêu lại bị người khác cướp đi rồi? Gió biển lạnh lẽo cứ thế ngày càng thổi mạnh

----------------*'*------------------

- Tình hình anh ấy sao rồi?

Lãnh Diệc lo lắng nhìn Levi- bác sĩ riêng của tổ chức.

- Anh ấy mất máu quá nhiều nhưng không sao, chỉ là ...hình như lão đại không muốn tỉnh dậy nữa

- Ý cô là...

- Hình như trong tiềm thức của lão đại anh ấy không muốn tỉnh dậy, việc này làm anh ấy có thể hôn mê đến cả đời.

Rầm
Chiếc cửa phòng bị An Nhiên mạnh bạo xô ra. Đi đến gần nơi anh đang nằm, cô khóc.....nước mắt tuôn rơi....khóc đến nghẹn ngào....bởi vì ai?. Vì anh, vì người cô yêu nhất.

- Xin lỗi....em xin lỗi...xin lỗi....em không nên bỏ anh ở lại một mình, em có phải rất tồi tệ hay không? Ông xã...chỉ cần...chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em, nói rằng muốn em ở lại em sẽ không đi đâu nữa...sẽ luôn ở bên anh...tỉnh dậy đi ông xã....hic hic...

Lãnh Tử Hiên vỗ vai cô rồi cười nhẹ

- Em có tin vào lão đại không?

- Tin.

An Nhiên gật đầu, cô đương nhiên sẽ tin anh.

- Vậy em hãy tin đi, anh ấy sẽ tỉnh lại.

- Ukm!

-----------------------------------

Đang mơ mơ màng màng An Nhiên vẫn cảm nhận được có ai đó đang vuốt tóc cô. Ngẩng cao đầu lên lên coi liền bắt gặp một gương mặt tái nhợt nhưng vẫn không mất đi sự đẹp trai của anh.

- Anh.....shụyt.

Tần Mặc Thiên dùng ngón tay ra hiệu cô im lặng.

- Để anh ôm em thêm một chút!

Đôi tay lạnh lẽo siết chặt cái eo nhỏ của An Nhiên. Anh sợ lại phải xa cô thêm một lần nữa bởi vì cái cảm giác đó còn đau hơn là chết. Khi anh bị thương đã từng nghĩ rằng mình sẽ cứ thế này mà nhắm mắt mãi mãi bởi vì Bé con của anh vẫn chưa về.....vậy mà chỉ nghe cô khóc thôi anh đã không chịu nổi mà gắng sức mở mắt ra, anh còn sợ nếu như không kịp tỉnh dậy người ta sẽ cướp cô đi.....đi xa khỏi anh.

- Ông xã anh không trách em sao?

- Không..

An nhiên nhìn vui mừng, ông xã không có giận cô.

- Tại sao?

- Tình yêu anh dành cho em không có giới hạn!

Thích một người đã khó, muốn yêu lại càng khó hơn. Từ nhỏ, mẹ liền bỏ anh đi theo người khác, ba thì cứ thế mà dắt biết bao nhiêu phụ nữ trở về nhà qua đêm làm cho lòng anh luôn có một ý nghĩ rằng phụ nữ chỉ là cỏ rác. Thế mà cho đến 2 năm trước chỉ tình cờ mà anh gặp được cô gái vô cùng tốt bụng, cô ấy rất xinh đẹp lại biết y thuật. Lúc cô cứu anh, nét mặt vì khẩn trương mà chảy ròng mồ hôi và vì vậy anh liền tìm cách khóa chặt cô gài nhỏ này ở trong lòng, thật không muốn cho cô đi ra ngoài để người ta bắt mất. Và cuối cùng anh cũng nhận ra đối với cô anh luôn dành một thứ gọi là " tình yêu" chứ không phải là một loại chiếm hữu như người ta thường nói. Cho dù cô có phạm lỗi lầm đến đâu anh đều có thể tha thứ....bởi vì...

- Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro