chap 13: Kiếm tiền để cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" I'm gonna be fine
You left me alone
Can I heal the wounds myself
So what can I do
And why did you come
To make my heart beat for you
Don't , don't lose my mind
Dream of you again
And I look to you as it fell
I want to make a wish in the well
Hold me tight show your love
Everytime I trade my sold because of you
If you wanna be in my way cuz of me
The stars
Were shinning to me away
Whispering I want you to know you're my world
Everytime I crazy is because of you
........."

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ say của An Nhiên, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường để xem là tên ôn thần nào sáng sớm đã làm phiền cô đây.

" Diệp ngốc"

Hai chữ to đùng đập vào mắt khiến cô không khỏi lắc đầu bấm nút nghe sau đó để xa điện thoại ra khỏi lỗ tai.

- Con nhỏ chết bầm vô lương tâm này cậu có biết là mình tìm cậu lâu lắm rồi không? Cậu bỏ đi đâu vậy? Nữa năm rồi....bla...bla...

Quả như dự đoán, vừa nhấc máy lên cô đã nghe một tràng trách móc, than vãn của Lương Diệp. Là do cô bị mất trí nên không thể gọi điện thoại cho nó được nếu không đâu có để nó la toáng lên như vậy.

- Rốt cuộc cậu là người miền nào?

An Nhiên chậm rãi hỏi.

- Tất nhiên là miền nam.

- Tớ còn tưởng cậu ở mỏ than Quãng Ninh ấy chứ!

- Con này!

Lương Diệp tức xanh mặt, từ khi nào con bạn bảo bối của cô lại biết mắng người thế nhỉ.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Nhà chồng.

Nói rồi An Nhiên còn không quên quay sang lén nhìn người đàn ông đang nằm kế bên nở nụ cười hạnh phúc. Anh....là chồng cô.

- Giề, chồng cậu là ai? Bảo bối cậu dám ngoại tình. Tớ còn đang sống sờ sờ đây này.

Lương Diệp không giữ được bình tĩnh mà hét lên, "chồng" là thế quái nào?!

- Anh ấy đang nằm kế bên, tớ cúp máy đây. Lúc khác tớ đưa địa chỉ cho cậu tới nhà chơi. Bye...

-------------------------------
Tút tút tút
Lương Diệp chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng tắt máy vang lên làm máu đều dồn hết lên não.

- Con- nhỏ -chết- tiệt!

----------------------------
Cúp máy xong An Nhiên quay người sang liền thấy anh đang mỉm cười chăm chú nhìn mình, vì mới ngủ dậy nên trên người anh mang theo sự lười nhác mị hoặc đến chết người.

- Bé con....chào buổi sáng.

Vuốt mái tóc rối của cô anh cảm nhận được mình đang rất hạnh phúc bởi vì người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi buổi sáng chính là cô gái mà hằng đêm anh mơ thấy- trái tim của anh.

- Em làm anh thức giấc sao?

- Không, là anh muốn dậy thật sớm để nhìn em!

An Nhiên cô thế mà đỏ mặt, cuối đầu. Da mặt cô sao mà mỏng như vậy ah!

- Á!

Đang lâng lâng trong sung sướng thì cô bị anh nhấc bỗng lên đi vào nhà tắm.

- Anh còn bị thương, mau bỏ em xuống.

Nghe lời, anh đặt cô ngồi lên thành bồn tắm sau đó chống hai tay lên tường khóa cô lại. Trái tim cô hình như đập nhanh hơn bình thường..nó... muốn nhảy ra ngoài rồi. Tư thế này.....ái muội quá đi!

- Ông...ông xã em muốn rửa mặt.

Cô xoay đầu đi thì ngay tức khắc bị anh nắm cằm nhỏ giữ lại.

- Em còn muốn chạy?

- Không....không có....!

- Vậy thì ngoan ngoãn cho anh hôn, không phải là em lời sao!?

Tần Mặc Thiên nhìn cô cười gian xảo, anh biết Bé con nhà anh rất ngốc, chỉ cần dụ một chút là sẽ mắc bẫy thôi. ( anh ấy càng ngày càng biến thái -_-)

- Em lời gì?

- Anh có đẹp trai không?

- Ân!

An Nhiên gật đầu khẳng định tất nhiên là chồng cô rất đẹp trai.

- Vậy hôn người đẹp trai em lời quá còn gì!

- Cũng đúng ha!...Nhưng mà...hôn nhẹ một cái thôi nha!

Chưa kịp dứt lời đôi môi của cô đã bị đôi môi lạnh lẽo của anh phủ lên, chiếc lưỡi anh cứ như vậy ngang nhiên dò thăm từng bộ phận trong miệng của cô, từ hàm răng đến chiếc lưỡi đinh hương rồi sau đó quấn chặt lấy cô không cho rời. Mãi tới khi An Nhiên không chịu nổi nữa thì anh mới buông tha cho cô.
Như vừa từ địa ngục trở lại, cô cố gắng hít lấy hít để không khí quý giá bên ngoài. Đây là....nụ hôn đầu của cô đó, đã vậy còn không dịu dàng chút nào, hôn người ta thô bạo đến mức muốn xỉu lun rồi.

- Thế nào? Bé con có thích không?!

Nói rồi còn cố tình thổi khí vào tai khiến An Nhiên vừa giận vừa thẹn đến đỏ mặt. Biết vậy lúc trước cô nên để ý đề phòng con sói già này một chút, đang bị thương mà anh còn có thể như vậy...nếu khỏe mạnh sẽ đem cô làm thành cái loại gì?! Càng nghĩ mặt An Nhiên càng đỏ như con tôm luộc trông đáng yêu vô cùng.

- Anh...cái tên hỗn đản!

Không thèm để ý đến ai kia đang cười khoái chí, cô cứ một mạch đánh răng rửa mặt sau đó đi thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng.
Ai ngờ....vừa bước xuống bếp đã thấy anh đang ngồi lấy tay vỗ đùi ra hiệu cho cô ngồi lên. Hôm nay, vì bị thương nên anh không đi làm mà mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà trông tưởng chừng như vô hại nhưng lại là...rất nguy hiểm.
Không để cho mị lực kia hấp dẫn, cô đi lại đầu phía bên kia bàn ngồi xuống. Nhưng mà....cái quái gì thế?! Anh biết cô dị ứng hải sản nên cố tình đem hết mấy dĩa mực, cua, cá biển...bày về phía cô. Còn hai dĩa thịt bò cùng gà kia lại để trước mặt anh. Tốt...chịu thua anh.
Dùng bộ mặt không cam lòng lết cái xác nặng nề về phía Tần Mặc Thiên, cô thật uất ức nga! Bị người ta ăn đậu hũ còn không cho lấy một cơ hội để giận dỗi.

- A!

Anh gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng ý bảo ăn làm An Nhiên tức đến sôi máu cắn một phát trúng ngón tay Tần Mặc Thiên ( A cái đầu anh ák!).

- Bé con, em muốn anh đút bằng đũa...hay bằng miệng?

Chữ cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh, nghe sao cũng quá biến thái.

- Haha, khẩu vị em không nặng vậy. Bằng đũa đi!

Vì vậy anh cứ đút hết thứ này đến thứ khác làm cho bụng của An Nhiên căng thành quả bóng. Hình như cô phát hiện anh đang muốn vỗ béo cho cô thì phải.

- Ông xã, em không muốn thành heo.

Cô quay đầu tránh đôi đũa đang gắp miếng thịt heo xông khói anh tính cho vào miệng mình.

- Nếu là heo em sẽ là con heo xinh đẹp nhất.

Tần Mặc Thiên xoa tóc cô mỉm cười dịu dàng, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười đó. Đẹp trai quá đi! Yêu nghiệt kiểu này phải nhốt ở nhà, tránh cho người xấu bắt đi làm của riêng.

- Ông xã!

- Hử?!

An Nhiên xoay mặt anh đối diện với mình sau đó véo má anh rồi tuyên bố:

- Sau này chỉ được cười trước mặt em...còn người khác....miễn bàn!

Nhìn thấy Bé con cảnh cáo mình mà trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc kì quái. Anh...từ khi nào ngược lại trở thành nữ chính phim ngôn tình thế nhỉ?!

- Ông chủ!

Quản gia Trần khó xử đứng xa xa chỉ dám nói vọng vào vì sợ mất đi không khí riêng tư của hai người.

- Có gì không?

- Là...Phạm An Hàn tiên sinh có bưu phẩm gửi tới.

Lão quản gia tiến lại sau đó đặt bưu phẩm lên bàn rồi chạy mất hút.
Thứ được gửi là một hộp quà nhỏ có gắn nơ hồng xinh xắn. Vẻ ngoài là vậy nhưng mà bên trong thì.....một lá thư, một xấp hình cùng một chiếc chìa khóa.
Không thể ngăn cản được anh nên An Nhiên đành để mặc cho Tần Mặc Thiên đọc lá thư. Đọc xong còn dở mấy tấm hình ra xem sau đó hình như rất nóng giận một mạch đi lên phòng.
Cô nhặt lá thư bị vứt trên bàn đọc thử, thì ra thứ được ghi trong đó chả tốt đẹp gì nên anh mới giận:

" Bảo bối của anh, em đã đi 3 ngày rồi mà vẫn chưa về. Anh rất lo lắng cũng rất sợ ai kia sẽ lợi dụng tình cảm của em mà đối phó với anh.
Em mau trở về đi, anh có để chìa khóa cổng cho em. Khi nào muốn về thì em có thể vào lúc nào cũng được. Còn những tấm hình kia, nếu như ai đó không cho em về thì lúc nhớ anh hãy đem chúng ra xem. Khi về anh sẽ ôm em ngủ!
Anh hai kim nguời yêu em
An Hàn 💜"

Cuối cùng còn không quên vẽ thêm một trái tim làm người ta không rét mà run. An Hàn là cố ý chọc tức ông xã nhà cô đây mà. Phải làm sao đây?

----------------------

Kể từ ngày đó trở đi Tần Mặc Thiên cứ ở mãi trong thư phòng không chịu ra. Cũng như hôm nay cô bưng cả đồ ăn vào cũng không chịu ăn lấy một miếng.

- Ông xã! Em có nấu một ít cháo....

- Em ăn đi, anh không đói!

Ngắt lời cô sau đó anh tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn làm mắt An Nhiên mờ dần sau đó là... chạy nhanh ra ngoài rồi khóc. Anh không phải giận thật rồi chứ, có phải nghĩ cô rất kinh tởm hay không? Anh sẽ không bỏ cô chứ?!
Vì khóc quá nhiều nên đêm đó cô phát sốt. Nằm co ro trong chăn cứ thế mà nức nở không ngừng thế nên cũng không biết bên kia nệm đã lún xuống một miếng. Nhìn thấy cô tự mình quấn thành nắm xôi thịt, anh liền kéo mền ra cho thoáng...không ngờ lại nhìn thấy Bé con nhà anh đang khóc....khóc đến đáng thương.

- Đừng chạm vào em!

Đang tính hỏi cô xem làm sao thì cánh tay anh đã bị cô hất ra xa.

- Em là sao.....

- Có phải.... anh rất ghê tởm em đúng không?

Tần Mặc Thiên ngạc nhiên không hiểu cô vừa nói gì

- Có phải vì lá thư đó mà anh nhốt mình trong thư phòng 3 ngày nay đúng không?!

- Uh!

- Anh sẽ bỏ em chứ!

- Cái đồ ngốc này! Còn lâu, anh đang làm để kiếm tiền cưới em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro