chap 14: Đuổi theo hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, tất cả mọi người đều tất tần tật chuẩn bị cho đám cưới. Cả hai tên Lãnh Tử Hiên cùng Lãnh Diệc cũng bận rộn chạy tới chạy lui như gà mắc đẻ....ngày mai lão đại lấy vợ rồi!

- Mọi người lại đây ăn chút điểm tâm đi!

An Nhiên từ nhà bếp hô to làm ai cũng vô cùng phấn khích mà đi lại bàn ăn.

- Không ngờ nha! Chị dâu nhỏ nấu ăn cũng quá cừ rồi.

Lãnh Tử Hiên ngồi xuống ăn ngấu nghiến như người Châu Phi bị bỏ đói lâu năm nhìn mất hết cả phong độ.

- Các người tính ăn hết phần tôi?

Tần Mặc Thiên từ trên cầu thang đi xuống đưa mắt liếc xéo Lãnh Tử Hiên.

- Ông xã, còn phần của anh đây!

An Nhiên bưng khay thức ăn được sắp xếp gọn gàng đến bên anh, ánh mắt Lãnh Tử Hiên liếc nhìn đôi vợ chồng sến súa chề môi sau đó ánh mắt của anh ta chuyển sang khay điểm tâm trong tay cô. Rất là thịnh soạn nha! Lại còn nhiều đồ ăn hơn, không được phải cướp mới được.

- A ha! Thật không công bằng.

Vừa nói Lãnh Tử Hiên vừa với tay dành lấy thức ăn khiến An Nhiên không kíp trở tay. Vì thế cô đành quay về phía Tần Mặc Thiên dùng giọng thỏ con nhõng nhẽo đòi lấy lại công bằng.

- Ông....xã!

- Nếu thích cứ để hắn ăn....Bé con đi nhà Nhật ăn sáng thôi!

Nói xong anh dắt cô đi nhanh, bỏ mặc cái tên nào đó mặt mày đen thui đứng nhìn. Tên lão đại này thật đáng ghét ah! Dắt vợ đi ăn nhà hàng còn đàn em thì bỏ mốc meo ở nhà không cho đi đâu....Hừ!

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau như tia nắng ấm cứ thế nhộn nhịp chạy nhảy khắp phòng An Nhiên. Từ 5h sáng Tần Mặc Thiên đã ra ngoài chuẩn bị làm chú rể....còn cô...hôm nay cô lấy chồng!
Đặt đôi chân xuống nền đất lạnh,An Nhiên cảm thấy thật hồi hộp, không biết một lúc nữa sẽ như thế nào? Cô phải làm sao để thể hiện tốt nhất đây?!

Cộc Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên đánh bay những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu của cô.
Cạch!
Phía trước cô là người một phụ nữ trung niên cùng hai cô gái đứng phí sau bưng đầy trang sức cùng bộ áo cưới. Có lẽ đây là chuyên viên trang điểm anh chuẩn bị cho cô.

- Xin chào Phạm tiểu thư! Tôi là người phụ trách trang điểm cho cô.

- Vào đi!

Ngồi xuống chiếc bàn trang điểm xinh đẹp, tự nhìn thấy mình trong gương, đó là cô sao? Tựa như một nàng công chúa, tóc được búi một cách hoa mỹ, gương mặt chỉ cần trang điểm nhạt liền có thể toát ra nét đẹp đến hoàn hảo. Chiếc đầm cô dâu trắng tinh khiết vô cùng lung linh, chiếc đầm này nghe nói là Mặc Thiên đặt may riêng cho cô ngay từ tháng trước, bên trên phía cổ còn được đính vài viên kim cương trắng sáng lấp lánh trông thật sự xa hoa. Mà cũng đúng! Hôm nay cô chính là cô dâu xinh đẹp nhất mà.
  Nhìn mình trong gương sau đó An Nhiên mỉm cười một mình - nụ cười của sự hạnh phúc.

- Cô đeo đôi găng tay này đi!

Người chuyên việc trang điểm đưa cho cô một đôi găng tay trắng có gắn mỗi bên một hoa hồng nhỏ xíu trông rất xinh đẹp. Bỗng từ phía trong đôi găng tay đó rơi ra một luồng bụi trắng khiến ý thức An Nhiên dần mơ hồ rồi ngất đi.

-------------------------------
Lễ đường.

Tần Mặc Thiên bận rộn tiếp đón khách quý đến. Hôm nay anh mặc bộ vest màu trắng trông vô cùng lịch lãm cùng anh tuấn.

- Đã tới giờ lành, mời cô dâu chú rể cùng bắt đầu nghi thức kết hôn.

Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay hòa nhịp cùng nhau tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn lại không mất đi sự trang trọng của lễ cưới. Cánh cửa được mở ra, An Nhiên bước vào với nụ cười rực rỡ, cô quả thật quá xinh đẹp nên khách mời đều bị cô thu hút ánh nhìn đến nỗi không chớp mắt.

- Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với cuộc đời hai con. Con người có duyên nợ thì mới có thể gặp nhau và đi đến hôn nhân vì thế hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu thiêng liêng ấy thật tốt. Ta sẽ bắt đầu đọc bản tuyên hệ....Phạm An Nhiên con có bằng lòng lấy anh Tần Mặc Thiên....

Tiếng vị giáo mục già thanh thót vang lên

- Con đồng ý

An Nhiên không chần chừ liền đồng ý khiến cả lễ được cười rộn lên. Cô dâu muốn về nhà chồng làm rồi!

- Tần Mặc Thiên con có.........tôi không đồng ý.

Ngắt lời của vị giáo mục sau đó anh đi đến bóp cổ cô dâu làm ai cũng ngỡ ngàng. Đây....không phải là quá cẩu huyết đi!....

- An Nhiên ở đâu!

Tần Mặc Thiên trừng mắt, bàn tay siết cổ cô dâu đến nỗi từng gân máu đều hiện lên một cách rõ rệt. Lúc này mọi người vẫn không ai hiểu chuyện gì đang sảy ra, chú rể điên rồi sao?!

- Lão đại! Anh bỏ chị dâu nhỏ ra đi!

Lãnh Tử Hiên trừng to mắt quát lớn, lão đại đang làm chuyện điên rồ gì thế này.

- Nói!

Không để ý đến bất cứ điều gì, anh vẫn siết chặt cổ cô dâu khiến cô ta đau điếng mà nắm lấy tay anh không ngừng ấn xuống...

- Tôi....tôi nói....khụ khụ....

- Cô ấy ở đâu?.

- Đang...ở thành phố kế bên chuẩn bị...kết hôn....với...với Phạm tiên sinh.

- Mẹ kiếp!

Tần Mặc Thiên chạy nhanh ra ngoài chui vào xe lên ga hết mức rồi chạy như tên bắn. Thấy thế Lãnh Tử Hiên cùng Lãnh Diệc cũng hiểu được phần nào nên cũng tăng tốc lên xe đuổi theo.

----------------------------------

- Giờ lành đã tới, cô dâu chú rể bước vào lễ đường!

An Hàn vui vẻ dắt tay An Nhiên tiến vào sảnh. Cô như một người không linh hồn chỉ biết làm theo những  gì người khác yêu cầu, ngay cả một chút ý thức cũng không. Cô rất đẹp...nhưng hiện giờ lại chỉ như là một con búp bê sống.

- Phạm An Hàn........dù nghèo khổ hay bệnh tật....vẫn mãi yêu cô ấy....

- Con đồng ý!

An Hàn đã trả lời xong câu hỏi, hiện tại là tới cô.

- Phạm An Nhiên.....khoan đã hai người trong hộ khẩu có để là anh em cơ mà. Như thế là loạn luân!

Khách mời ngồi phía dưới cũng một phen trầm trồ náo nhiệt. Thấy thế An Hàn liền nhanh miệng đáp:

- Chúng tôi là anh em nuôi! Lúc nhỏ làm hộ khẩu ba mẹ để như vậy, tiếp tục đi.

Vị giáo mục bán tính bán nghi rồi tiếp tục đọc bản tuân thệ...

- Phạm An Nhiên con có......

Đợi vị giáo mục đọc xong mà cô vẫn không có phản ứng. Sực nhớ ra điều gì đó An Hàn ghé sát tai cô nói nhỏ " mau nói em đồng ý"

- Phạm An Nhiên, ta nhắc lại...con có đồng ý không?

Chần chừ một lúc An Nhiên liền nhỏ giọng lên tiếng:

- Không! Anh ấy không phải chú rể

Mặt An Hàn biến sắc, không phải thuốc có tác dụng lâu hơn 5 tiếng sao?  Sao lại như thế?!

- An Nhiên, em nói bừa gì vậy?!

- Anh tránh ra, em muốn tìm chú rể của em!

Cô đẩy An Hàn ra sau đó tháo giày chạy nhanh khỏi lễ đường trước sự bở ngỡ của mọi người.
  An Hàn siết chặt tay hô lớn:

- Bắt em ấy lại!

Rồi chạy theo cô cùng gần chục tên vệ sĩ.

----------------------

Trên con đường lát xi măng gồ ghề, An Nhiên cứ thế chạy thục mạng. Mọi người xung quanh đều giương mắt ếch nhìn cô mà đánh giá.
  Đôi chân nhỏ liên tục chạy đến nỗi chảy cả máu nhưng cô vẫn không dừng lại một phút nào. Bởi vì cô biết nếu như cô dừng lại lúc này hạnh phúc của cô cũng theo đó mà đứng im.
Bỗng từ trong lùm cây, một bóng đen nhanh chóng kéo An Nhiên vào trong.

- Ưm...ưm

- Im lặng, tôi giúp cô thoát khỏi bọn họ!

Là một giọng nữ, cô ngước mắt lên nhìn liền thấy một cô gái khá xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ đồ màu đen cùng đôi bốt cao trông vô cùng cá tính, theo suy đoán của An Nhiên thì người này cũng chỉ chừng 30 tuổi là cùng.

- Đây! Gọi đi.

Người phụ nữ đưa cho cô một chiếc điện thoại ý bảo cô gọi cho người đến cứu thoát làm An Nhiên cảm kích không thôi.

- Cảm ơn chị!

--------
Vừa thấy có người gọi, Tần Mặc Thiên liền không ngần ngại mà bắt máy ngay.

- Mặc Thiên là...là em đây!

- Đừng sợ, anh đến liền!

Nghe âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia mà nước mắt cô đột nhiên rơi xuống. Đôi khi yêu một người hạnh phúc chỉ đơn giản là lúc tuyệt vọng nhất có thể nghe được giọng người đó an ủi bên tai.
    Bằng định vị GPS mà chỉ sau 20 phút anh đã tới được nơi An Nhiên đang trốn. Thấy anh, cô như một mũi tên lao nhanh về phía trước, lúc này dường như cô đã quên hết tất cả rồi. Chỉ còn có thể nhìn thấy mỗi anh thôi...

- Mau lên xe thôi!

Tần Mặc Thiên vuốt tóc cô ôn tồn bảo.

- Khoan đã.....

An Nhiên xoay người về phía sau rồi nhìn người phụ nữ cười rực rỡ.

- Cảm ơn chị đã cứu tôi! Chân chị bị thương rồi, tôi nhờ người đưa chị đi bệnh viện.

- Không cần đâu!

Người phụ nữ lắc đầu từ chối làm An Nhiên khó xử....

- Lãnh Tử Hiên đưa cô ta vào bệnh viện đi!

Cắt ngang cục diện rối rắm sau đó anh bồng cô chui vào xe rồi chạy mất hút để lại ba người nhìn nhau cười lắc đầu.

---------------------

Biệt thự trên núi

- Á, đau...đau...

An Nhiên thật sự khóc không ra nước mắt ah! Vừa về đến nhà anh đã bắt cô ngồi xuống xử lý vết thương trên chân khiến cô rất hạnh phúc....nhưng mà.... anh quá thô bạo đi, cách xử lý này cũng chỉ có thể dùng cho mấy tên đầu heo kia thôi -_-

- Ngoan ngoãn ngồi im, nếu không sẽ đánh mông em!

- ..... Ông xã, đám cưới của chúng ta tiêu rồi!

Giọng An Nhiên trầm xuống lộ rõ vẻ mất mát đáng thương...

- Đã đăng ký kết hôn rồi nên em vẫn là vợ anh, còn hôn lễ... tuần sau cưới tiếp đi!

Cô nghe xong liền phì cười, chồng cô vĩnh viễn là tốt nhất trên thế gian này rồi.

------
Tg: Khụ khụ, tác giả bệnh rồi nên chap mới có hơi trễ chút. Mong mọi người thông cảm ( cuối đầu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro