chap 15: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời có vẻ không được đẹp cho lắm. Đã 7h sáng rồi mà những rặng mây đen vẫn còn bám riết không chịu buông tha để mặt trời lên cao.

- Bé con!

Phát hiện bóng dáng bé nhỏ lăng xăng trong bếp Tần Mặc Thiên liền đi nhanh tới ôm trọn lấy cô vào lòng. Người giúp việc xung quanh thấy thế cũng lẫn mình bỏ trốn chừa lại khoảng không gian riêng tư cho hai người.

- Em sao bỏ anh rời giường trước?!

Lời nhõng nhẽo này lại phát ra từ miệng của trùm xã hội đen. Thật sự không rét mà run!

- Ông xã, em có làm bữa sáng cho anh.

An Nhiên tay cởi chiếc tạp dề miệng cười ấm áp bưng khay thức ăn từ trên bếp đưa đến trước mặt anh.

- Chúng ta cùng ăn!

Cô vui vẻ cầm khay thức ăn đi lon ton theo sau lưng anh trông vô cùng đáng yêu khiến mọi người xung quanh dường như muốn trốn đi thật xa để có thể nhìn ngắm đôi trai tài gái sắc này một chút.

- Ông xã, hôm nay anh có đi làm không!?

- Hôm nay ở nhà cùng phu nhân vậy!

An Nhiên nghe anh nói xong liền cười khúc khích không ngừng, nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Anh vì cô mà ở nhà ah!

RẦM!

Tiếng sấm ngoài trời làm cô hoảng sợ chui xuống gầm bàn. Từ nhỏ cô đã sợ sấm, bình thường nếu trời mưa anh hai sẽ ở nhà cùng cô nếu không có anh hai theo thói quen cô vẫn chui xuống gầm bàn để nấp.

- Bé con!

Tần Mặc Thiên thấy thế liền ôm chặt lấy cô kéo cô ra ngoài.

- Huhu....oa...oa...!

- Ngoan nào!

Nói rồi anh ôm An Nhiên đi lên phòng cuộn tròn cô trong chăn sau đó bật ti vi lên.

- Coi phim gì?

- Đoraemon ! Hic...hic...

Cô vừa nức nở vừa nhìn ti vi.

- Bíng boong!

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên xua tan nổi sợ hãi trong lòng An Nhiên, mưa như thế này là ai tới nhà nhỉ?! Mở chăn ra sau đó đi xuống tầng trệt, cô không khỏi lo lắng...dường như trong lòng có một dự cảm chẳng lành.

- Bà chủ, có một người phụ nữ xin vào đây....bà ta nói quen với bà chủ...mà...

Cô hầu gái ấp úng nhìn Tần Mặc Thiên ý muốn nói anh quyết định chuyện này.

- Ông xã, em muốn ra xem thử!

- Được!

Anh che dù cho cô ra cổng, trời còn mưa rất to nhưng đã không thấy sấm chớp nữa.

- Á!

Cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho người ta hoảng sợ đến khóc thét. Người phụ nữ mình đầy máu me, tay ôm một đứa trẻ khóc đến ai oán, mái tóc bà ta xõa lòa xòa bết đi vì dính đẫm máu. Đó....đó....không phải là người đã cứu cô đêm hôn lễ sao?! Thế nào lại thê thảm như vậy?!

- Đừng sợ!

Tần Mặc Thiên thấy khuôn mặt cô đã tái xanh toan đỡ An Nhiên vào nhà thì....

- Khoan! Ông xã cho cô ấy vào đi!

Cô nhìn anh ánh mắt khẩn cầu chất chứa nổi buồn.

- Thôi được!........cho cô ta vào!

Cánh cổng sắt vừa mở ra,người đàn bà khóc thét ôm đứa trẻ trong lòng dường như muốn ngã khụy.

- Xin hãy cứu con tôi!

Nói rồi bà ta ngất đi, mưa vẫn cứ thế rơi trôi đi dòng máu trên khuôn mặt của bà, người phụ nữ thật đáng thương.

---------------------------------

- Chị ấy như thế nào rồi bác sĩ? Cả đứa bé nữa?!

An Nhiên nhìn vị bác sĩ lo lắng hỏi, nét mặt hiện rõ sự gấp gáp.

- Cô ấy bị thương không nặng lắm nhưng tinh thần vô cùng khủng hoảng, có lẽ do bị kích động vì chuyện gì đó. Đứa nhỏ thì chỉ bị thương ngoài da, cần được chăm sóc chu đáo. Nói chung cứ để hai mẹ con họ tịnh dưỡng một thời gian là tốt rồi.

- Vâng!

An Nhiên gật đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra ngoài trong lòng thầm cảm thương cho hai mẹ con người phụ nữ đã cứu mình. Lần này giúp được coi như cô trả lại ân tình cho người ta vậy!

------------------------------

Trời cũng đã chập tối, An Nhiên ngồi ăn cùng anh nhưng nét mặt cô lúc nào cũng bất ổn, lo lắng... đến mức cơm cô cũng chỉ ăn chưa được nửa chén đã ngưng.

- Ông xã.....em.....

- Em đang lo lắng chuyện gì?

Thấy cô ấp úng Tần Mặc Thiên liền hỏi thẳng

- Em nhớ tới mẹ....bà ấy cũng như người người phụ nữ này...vì cứu con mà không tiếc cho đi mạng sống!

Nói rồi nước mắt cô chảy dài, trên đời này mất đi mẹ là điều cô ân hận nhất..cũng vì cô mà mẹ phải ra đi sớm như vậy, hiện tại cô còn không biết ba mình đang ở đâu........

- Em không để ý có một tên mỗi khi em biến mất liền như một kẻ điên đi tìm khắp nơi hay sao?

An Nhiên nhìn anh mỉm cười...phải...cô còn anh cơ mà, cô không phải chỉ một mình đơn độc. Bây giờ anh chính là cha mẹ của cô..là người mà cô gửi gắm cả nửa đời người. Trân trọng anh là điều tốt nhất cô có thể làm lúc này

- Đúng vậy! Anh là kẻ điên....nhưng em yêu kẻ điên này.

Nói rồi cô điểm nhẹ lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào....anh ấy...là chồng cô - chồng của Phạm An Nhiên.

- Ông xã, em muốn dạo ngoài vườn một chút!

- Anh đi cùng em!

An Nhiên lắc đầu từ chối...

- Không sao em đi một mình được, một vòng rồi vào ngay mà!

Nói rồi cô bước ra vườn hoa. Sau cơn mưa buổi sáng, bầu trời trong trẻo mang theo những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cô cảm thấy thoải mái. Ngoài xa thu hút ánh nhìn của An Nhiên là bụi hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm như máu....ai đã mang nó về vườn này nhỉ? Thật xinh đẹp!
Đến gần hơn, cô ghé xuống ngửi hương hoa thơm nồng....rồi bỗng một bóng đen lướt qua.

- Ai vậy?

An Nhiên hốt hoảng gọi to rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, vì vậy cô liền cho rằng mình bị hoang tưởng mà ra. Lắc đầu, cô bước tiếp về phía trước....bóng đen ấy lại xuất hiện một lần nữa, rốt cuộc là ai....??? Nhớ lại những chuyện đã sảy ra gần đây, An Nhiên quay đầu về phía sau chạy thật nhanh....

- Con gái!

Là...giọng của mẹ!

- Mẹ....

Cô vội vàng gọi,...là giọng của mẹ...

- Giết Tần Mặc Thiên, hắn là kẻ khiến mẹ phải chết...

Một cơn gió thổi qua làm lạnh cả người An Nhiên, mẹ muốn cô giết Mặc Thiên sao?!! Không....không phải lỗi của anh ấy....không phải!

- Á!

Nghe tiếng la của cô, anh hoảng hốt chạy ra ngoài vườn

- Bé con....em làm sao thế?

- Em...em....

An Nhiên run rẩy nhìn anh...không....không được cho anh biết mình đã nghe những gì.

- Em...em thấy con chuột thôi...

- Mau vào nhà, gió lớn rồi!

Nép vào lòng anh cô cảm thấy sự ấm áp lan tỏa, đối nghịch với cơn gió vừa nãy...mang đầy sự lạnh lẽo và chết chóc, chuyện hôm nay thật đáng sợ...có lẽ cô không nên nói cho ai biết.
Anh nắm tay cô cùng đi vào trong, cảnh tượng đằng trước đẹp đẽ đến như vậy để lại ánh mắt đáng sợ phía sau....phải chăng lại có một âm mưu nào đấy đang sảy ra?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro