CHƯƠNG 1: XUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Quốc - tại phủ Thừa tướng

Trong một căn phòng, có một cô gái đang nằm, gương mặt nhợt nhạt nhưng không làm mờ đi gương mặt xinh đẹp của cô gái, long mi dài, mái tóc màu tím khói, bên cạnh giường là nha hoàn thiếp thân đang quỳ khóc

- "Hu hu hu! Tiểu thư, người tỉnh lại đi!!".

- "Tên Mặc Dật Thiên đó thật sự quá đáng!! Nếu đệ gặp hắn đệ sẽ không bỏ qua!". Người nói chuyện là nhị ca của cô gái - Công Tôn Lân năm nay đã 20 nhưng tính tình vẫn trẻ con

- "Đệ thì làm được gì?? Hắn là thái tử đấy!!". Người đứng kế bên chính là đại ca sinh đôi - Công Tôn Tước, ngược lại với đệ đệ của mình y rất lạnh lùng

- "Tuyết nhi, con mau tỉnh lại đi. Con có mệnh hệ gì thì nương phải làm sao???". Phụ nhân vừa lên tiếng chính là nương của 3 người, bà là nhị tiểu thư của Trấn Quốc công phủ - Lam Ngân

Nàng lẳng lặng nằm trên giường, nghe rất nhiều tiếng ồn, đôi mắt động đậy từ từ mở ra, trước mắt nàng là những người xa lạ, miệng khô khan mở

- "Nước...nước...!"

- "Tuyết nhi, con/ muội tỉnh rồi!!". Cả ba người nghe thấy giọng nàng đồng thanh kêu lên

- "Nước....". Lập lại lần nữa

- "Thanh nhi, mau lấy nước đến!!". Lam Nguyệt lên tiếng

- "Vâng, nô tì đi ngay!!". Cô gái tên Thanh nhi gật đầu đi lại bàn rót trung nước đem lại đưa cho Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt đỡ nàng ngồi dậy, đưa nước cho nàng, dịu dàng vuốt gương mặt nhợt nhạt kia của nàng nói

- "Tuyết nhi, sau này con đừng làm chuyện dại dột như thế nữa, khiến mẫu thân lo sợ khi nghe tin con nhảy xuống hồ!!".

- "Tuyết nhi?? Các người là.....??". Nàng nhìn bà rồi nhìn hai người đang nhìn mình chằm chằm, giọng nói có chút lạnh lùng vang lên

- "Tuyết nhi, muội làm sao vậy?? Ta là nhị ca của muội đây mà.". Công Tôn Lân vừa nghe muội muội mình nói như thế thì lo lắng không thôi

- "Người đâu?? Mau đi mời đại phu!". Công Tôn Tước cũng lo cho muội muội của mình lập tức kêu người

- "Không cần đâu, có lẽ do ta ngâm nước quá lâu bị mất trí nhớ tạm thời!!". Nàng lạnh lùng nói

- "Mất trí nhớ tạm thời?!" Lam Nguyệt vừa nghe thôi thôi đã thấy đau lòng không thôi

- "Tuyết nhi, muội nghe ta nói, muội là ông Tôn Thiên Tuyết, tam tiểu thư của phủ Thừa tướng. Ta là đại ca còn đây là nhị ca của muội, phụ thân vẫn còn trên triều cũng sắp trở về rồi, hôm trước muội bị Thái tử đánh văng xuống hồ nếu lúc đó không có người giúp thì.....muội đã... Mà hắn ta lại là... Nói đến đây, Công Tôn Tước dừng lại

- "Hắn ta là hôn phu được tiên đế đính ước với muội từ nhỏ". Công Tôn Lân nói

Nàng nhíu mày nghe từng lời, thì ra cổ thân thể này là tiểu thư phủ Thừa tướng, trên có cha mẹ dưới có 2 vị ca ca vậy mà lại vì một nam nhân đánh đổi mạng sống này, vì thế nàng mới xuyên qua, được rồi nàng sẽ thay thân chủ này mà chăm sóc họ, còn về hôn ước với vị Thái tử kia thì tính sau.

- "Tuyết nhi, con tỉnh rồi sao??". Một người từ ngoài bước vào, ông đi lại cạnh giường nàng trong mắt đầy sự lo lắng yêu thương, ông chính Thừa tướng của Long Quốc - Công Tôn Du

- "Phụ thân, Tuyết nhi...". Công Tôn Lân vừa nghe tiếng của phụ thân bước vào nói

- "Phu nhân, Tuyết nhi làm sao??". Công Tôn Du thấy đứa con trai thứ 2 nói chuyện ấp úng thì hỏi thê tử của mình

- "Lão gia, Tuyết nhi, con bé bị mất trí nhớ tạm thời!!". Lam Nguyệt nói

- "Thế đã mời đại phu chưa??". Công Tôn Du hỏi

- "Con muốn mời nhưng Tuyết nhi bảo không cần!!". Công Tôn Tước nói

- "Tuyết nhi, con thật sự không cần mời đại phu sao??". Công Tôn Du nhìn con gái mình hỏi

- "Không cần, như thế rất phiền!! Con chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi!!". Nàng nhẹ nhàng lắc đầu

- "Được, vậy con nghỉ ngơi chúng ta không làm phiền con nữa!!". Công Tôn Du gật đầu nói

- "Thanh nhi, chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận!!". Lam Nguyệt ân cần dặn dò

- "Vâng, nô tì đã biết!!". Thanh nhi dạ vâng nói

- "Tuyết nhi, muội nghỉ ngơi cho tốt, mai mốt ta cùng đại ca dẫn muội đi chơi!!". Công Tôn Lân cười dịu dàng nói

Nàng chỉ gật đầu rồi nằm xuống, khi họ đi ra hết nàng lúc này mới nhìn cô bé trước mặt mình, nhàn nhạt lên tiếng

- "Muội là Thanh nhi?? Năm nay bao nhiêu tuổi?? Theo ta được bao lâu rồi??"

- "Tiểu thư, Thanh nhi năm nay 16t, nô tì theo hầu tiểu thư từ lúc nhỏ ạ~". Thanh nhi nghe nàng hỏi ngoan ngoãn trả lời

- "Vậy sao??". Nàng trầm mặc, nghĩ đến những người thân vừa rồi của thân thể này, nàng cảm thấy tiếc cho cô gái này vì một nam nhân mà bỏ lại gia đình, người thân của mình, thật sự quá ngu ngốc, loại nam nhân như thế thật không đáng.

Thanh nhi thấy nàng trầm mặc, nghĩ rằng nàng còn nhớ đến Thái tử, cô bé liền nói

- "Tiểu thư, người lại nhớ đến Thái tử điện hạ sao?? Người đừng buồn, nhất định có một ngày ngài ấy sẽ nhận ra thôi

- "Thái tử?? Mặc Dật Thiên.....hắn không xứng đáng để có được tình cảm nào nữa! Từ nay đừng nhắc đến hắn ta nữa!!". Giọng nàng lạnh như băng khi nghe đến tên này

- "Vâng, tiểu thư, nô tì đã biết!!". Thanh nhi nhìn nàng, tiểu thư đã thay đổi rồi thật ra tốt quá

- "Thanh nhi, từ nay về sau không cần xưng hô nô tì trước mặt ta, ta lớn hơn muội cũng không nhiều, cứ kêu ta là tỉ tỉ là được!!". Nàng nhìn Thanh nhi, cô bé rất dễ thương khiến nàng không thể lạnh lùng

- "Tiểu thư, như thế không hợp quy củ, nếu để lão gia, phu nhân, hai vị thiếu gia sẽ trách móc nô tì!!". Thanh nhi nghe nàng nói lập tức quý xuống lắc đầu nói

- "Không cần sợ, đã có ta không ai trách muội!!". Nàng nhìn cô bé cười nhẹ

- "Nhưng.... nhưng mà....''. Thanh nhi vẫn ấp úng

- "Được rồi, không cần nhiều lời, chỉ xưng hô như thế khi chỉ có ta và muội như vậy đi!". Nàng nhìn cô bé nói

- "Vâng, tiểu....tỉ tỉ!!". Thanh nhi định kêu tiểu thư thấy cô nhăn mặt thì liền sữa lại

Nàng hài lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, Thanh nhi như nhớ ra một chuyện lại nói

- "Tiểu thư, thái hậu nương nương nghe người rơi xuống hồ cũng rất lo lắng, hay để muội cho người đi báo cho bà ấy người đã tỉnh lại!!".

- "Không cần, vài ngày nữa ta sẽ vào cung gặp Thái hậu!". Nàng lắc đầu nói, Thanh nhi cũng gật đầu rồi lui ra ngoài để nàng ngủ.

Thanh nhi vừa ra ngoài, nàng trên giường ngẫm nghĩ ,làm sao để cắt đứt quan hệ với tên Thái tử đó, quan trọng là hôn ước này phải hủy bỏ, đợi vài ngày nữa nàng phải vào cung gặp Thái hậu mới được.... Trước mắt phải tìm hiểu nơi này trước, nghĩ xong nàng nhắm mắt thản nhiên ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Nay đột nhiên có hứng viết truyện cổ đại. Chương đầu mina cho ý kiến nha, vote và cmt cho ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro