CHƯƠNG 2: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Mão hôm sau, nàng dậy sớm có lẽ vì vẫn chưa quen, xuyên không lần này khiến nàng có nhiều suy nghĩ  ở thời hiện đại nàng chính là Boss của Sát, nếu ở đây cô tạo ra Sát ở đây chắc là không sao và đây cũng là bí mật của nàng. Ngày hôm qua nàng cũng xác định là thân thể này cũng rất yếu đi, mà võ công thì chưa tới đâu, thể chất thì lại yếu nếu muốn thành lập Sát lần nữa trước hết là phải mạnh. Ở thế giới này nếu không thể tu luyện thì chính là phế vật, vậy nên bắt đầu từ hôm nay nàng phải luyện võ.

Ngồi suy nghĩ thì từ ngoài Thanh nhi bước vào, nhìn thấy nàng đã thức, Thanh nhi tiến lại lên tiếng

- "Tiểu thư, người tỉnh rồi!".

- "Thanh nhi, muội vừa gọi ta là gì??". Nàng đưa mắt lạnh nhìn Thanh nhi

- "Tiểu..... Tỉ tỉ…sao tỉ thức dậy sớm vậy?? Có phải còn không khỏe ở đâu hay không?? Để muội đi mời đại phu khám cho tỉ!!". Thanh nhi thấy nàng lạnh mặt thì vội sửa lại

- "Không phải, do ta muốn luyện tập thôi!!". Nàng lắc đầu, nói

- "Luyện tập?? Tỉ tỉ, nhưng mà cơ thể người vẫn chưa hồi phục, luyện tập sẽ làm tỉ.....". Thanh nhi vừa nghe nàng nói muốn luyện tập thì lo lắng nói

- "Ta đã khỏe hơn rồi, muội không cần lo. Phải rồi, ta có chuyện muốn hỏi ta đã luyện đến cấp bậc nào rồi???". Nàng nhìn Thanh nhi như thế trong lòng có cổ ấm

- "Tỉ...tỉ là Võ sĩ nhưng mà chỉ dừng lại ở Trúc cơ - Sơ kỳ!". Thanh nhi nghe nàng hỏi chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói

Nàng nghe thế thì nhíu mày,  thân chủ này vậy mà còn yếu hơn nàng tưởng tượng, không lẽ vì có hai vị ca cac nên thân chủ này lười biếng luyện võ công, như thế chẳng khác nào ỷ lại vào người khác, mà nàng là người tuyệt đối không bao giờ dựa dẫm vào người khác. Trầm mbây giờ  lát rồi lên tiếng

- "Thanh nhi, giúp ta kiếm một bộ nào đó gọn gàng một chút, ta muốn luyện võ ngay bây giờ!!".

- "Ngay bây giờ sao??? Nhưng mà....có cần kêu hai vị thiếu gia cùng luyện với tỉ không?? Vì bình thường tỉ cùng luyện với Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia!!". Thanh nhi tròn mắt nhìn nàng, rồi đáp

- "Không cần, ta không muốn làm phiền ca ca mà bây giờ vẫn còn sớm đừng đánh thức ai cả kể cả cha mẹ ta!!". Nàng lắc đầu

- "Vâng, tỉ chờ muội đi lấy quần áo cho tỉ!!". Thanh nhi ngoan ngoãn gật đầu

Thay đồ xong nàng cùng Thanh nhi ra trước sân, trên tay Thanh nhi là thanh kiếm mà Đại ca đã tặng cho thân chủ này, nàng rút kiếm ra sau nhảy vào không gian mà vung kiếm luyện, Thanh nhi đứng ở xa quan sát nàng, trong ánh mắt đáy lên sự ngạc nhiên, những đường kiếm mà tỉ tỉ vung lên rất mạnh mẽ và vô cùng sắt bén, nàng vô cùng vui mừng khi tiểu thư thay đổi, sau này sẽ chẳng ai khinh thường tỉ tỉ của nàng nữa. 

~~~°°°~~~phân cách tuyến - 2 canh giờ sau~~~°°~~~

  Nàng liên tục luyên kiếm, vung ra những đường kiếm mạnh mẽ, ở hiện đại nàng cũng sử dụng kiếm nhưng mà súng thì lại nhiều hơn. Hai canh giờ sau đã là giờ Tỵ canh một, nàng dừng lại trên người mồ hôi nhễ nhại, Thanh nhi vội vàng cầm khăn đến cho nàng lau

- "Tỉ tỉ, nghỉ ngơi một chút!!".

Nàng cầm khăn rồi tiến lại bàn gần đó, ngồi xuống tự rót cho mình ly trà song nàng nhìn Thanh nhi nói

- "Thanh nhi, lát nữa cùng ta ra ngoài!!".

- "Ân, tỉ!". Thanh nhi gật đầu

Trong đầu Thanh nhi nghĩ *Có phải tỉ ấy lại ra ngoài gặp Thái tử điện hạ hay không?! Thường thì tỉ ấy ra ngoài đều đi kiếm ngài ấy* 

- "Thanh nhi, sao thế??". Nàng ngước nhìn Thanh nhi đang cúi đầu suy nghĩ

- "Không...không có gì tỉ tỉ!". Thanh nhi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình đáp

Nàng nhìn Thanh nhi cười, nàng biết trong đầu nàng ấy đang nghĩ gì, chắc chắn nghĩ rằng nàng ra ngoài là tìm tên Thái tử kia nhưng đó là nguyên chủ cũ còn đối với nàng hắn ta như người xa lạ.

.
.
.

  Đi trên đường phố, diễn nhiên nàng lại trở nên nổi bật

Nàng vận một thân bạch y (màu trắng) tôn lên dáng người hoàn mỹ, đai lưng kim sa buộc giữa vòng eo nhỏ nhắn, hơn ba ngàn sợi tóc tím khói được cột tùy ý đung đưa theo gió. Da trắng không tì vết, gương mặt nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ hồng tựa như máu. Dung nhan tựa như thiên tiên, ung dung mị hoặc, ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh. Những người trên đường đang xì xầm bàn tán về nàng

- "Đó là ai vậy??"

- "Thật xinh đẹp, đây là lần đầu ta thấy nàng đó!!".

- "Này, đó có phải Thanh nhi nha hoàn bên cạnh Côn Tôn tiểu thư kia không???"

- "Không lẽ nàng chính là Công Tôn Thiên Tuyết kia???"

- "Nàng thật khác!"

Bên cạnh có nhiều lời bàn tán, nàng lạnh nhạt không quan tâm, đi theo trí nhớ của nguyên chủ nàng tiến vào tửu lâu quen thuộc, vừa vào trong tiểu nhị biết rõ nàng vì Thanh nhi đi bên cạnh, tiểu nhị tiến lại gần nàng nói

- "Công Tôn tiểu thư, Thái tử đang bên trên lầu người có muốn lên??".

- "Không cần, ta muốn ngồi ở đây!". Nàng lạnh giọng nói không quan tâm vẻ mặt ngạc nhiên của tiểu nhị, Nàng kéo Thanh nhi lại bàn trống gần đó, gọi vài món đơn giản, tiểu nhị cũng không thắc mắc gật đầu rồi đi làm việc.

Trên lầu có hai nam nhân đang quan sát nàng, nam nhân tóc đen ngồi đối diện nam nhân có gương mặt  lạnh lùng kia, y cười nói

- "Nhị ca, kia có phải là nha hoàn của vị hôn thê của ca không??".

Nam nhân ngồi đối diện ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống dưới lầu cũng không trả lời y mà đứng dậy đi thẳng xuống dưới, vì bàn của nàng gần phía cầu thang nê khi Thanh nhi ngước lên liền chạm mặt hắn, Thanh nhi cúi mặt giọng nói có chút run nói

- "Thái..... Tham kiến thái tử điện hạ!".

- "Ừ, nàng là......". Hắn lạnh nhạt gật đầu, nhìn sang nàng muốn biết nàng là ai

- "Thái tử điện hạ, chỉ mới một ngày mà quên cái người ngài đã đánh ngã xuống hồ sao???". Nàng nhàn nhạt ngước mặt lên

- "Ngươi là Công Tôn Thiên Tuyết..??". Mặc Dật Thiên hơi kinh ngạc trong phút chốc, gương mặt quen thuộc kia chợt xuất hiện nhưng từ khi nào nàng lại khác như thế, nhìn Thanh nhi thì hắn biết nàng chính là Công Tôn Thiên Tuyết.

- "Thì ra mỹ nhân đây chính là nhị tẩu tương lai sao??". Một giọng nói dịu dàng nhưng pha chút giễu cợt vang lên

- "Nhị tẩu?? Cách xưng hô này ta không dám nhận, xin ngũ vương gia tốt nhất đừng kêu khiến người khác hiểu lầm, phải không Thái tử điện hạ???". Nàng lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn sang Mặc Dật  Hiên

Mặc Dật Thiên nhìn chằm chằm nàng khi nghe nàng hỏi thì theo phản xạ mà gật đầu

Trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này là làm sao?? Sao lại lạnh lùng như thế?? Bình thường thấy hắn là nàng ta nhào vào hắn, đây là nàng đang lạt mềm buộc chặt sao?? Gây sự chú ý với mình sao?? Hắn nhếch môi cười lạnh, để hắn xem nàng muốn làm gì?!?

Nàng cười nhạt, ánh mắt thờ ơ nhìn hắn đứng lên

- "Ta cũng ăn xong rồi, nếu không có chuyện gì, ta xin phép đi trước, Thanh nhi chúng ta đi!!". Song nàng kéo tay Thanh nhi rời khỏi để lại đằng sau hắn nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, khó hiểu nhưng tim hắn lại vô cùng khó chịu khi nàng lạnh lùng thờ ơ như thế?!?!.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Có lẽ vì lần đầu viết nên có lẽ không hay, mina cho ta ý kiến nhé, cầu vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro