CHƯƠNG 3: VÀO CUNG-HUỶ HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện 1 tuần 1 chương nha! Hiện tại ta có 4 bộ nên mỗi bộ 1 tuần nhé ~.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  Sau lần gặp Mặc Dật Thiên, nàng chưa hề ra khỏi phủ Thừa thậm chí là Tuyết Các nàng cũng ra lệnh cho Thanh nhi dặn dò không để bất cứ ai đến làm phiền nàng, nàng cần không gian yên tĩnh để tu luyện. Trong 1 tháng nàng bế quan tu luyện chỉ có Thanh nhi bên cạnh còn cha mẹ nàng vẫn lo lắng không thôi không biết nàng làm gì mà 1 tháng nay không thấy.

Ầm..... Ầm..... Ầm....

Một tiếng nổ vang dội khắp Tuyết Các khiến cha mẹ, hai ca ca nàng lo lắng chạy đến, khói bụi xung quanh Thanh nhi đứng bên ngoài mặt trắng bệch, miệng không ngừng kêu nàng

- "Tiểu thư..... Tiểu thư....người ở đâu?? Đừng làm muội sợ!!".

- "Thanh nhi, chuyện gì thế này?? Tuyết nhi đâu??". Mẫu thân nàng chạy nhanh lấy tay của Thanh nhi hỏi

- "Tiểu thư...tiểu thư còn trong đó!". Thanh nhi rưng rưng khóc chỉ tay vào chỗ 1 căn phòng

- "Tại sao lại phát nổ?? Thanh nhi, chẳng phải ngươi luôn ở bên cạnh Tuyết nhi sao???". Công Tôn Luân  tức giận nhìn sang Thanh nhi mặt trăng bệch quỳ dưới đất quát lên

- "Nô tì...tiểu thư không cho nô tì đến gần phòng nên nô tì chỉ có thể ở bên ngoài!!". Thanh nhi run rẩy lo sợ đáp lời

- "Tuyết nhi..... Tuyết nhi....muội đâu rồi??". Công Tôn Tước lo lắng kêu tên nàng

- "Tuyết nhi, con đừng doạ mẫu thân!". Mẫu thân nàng lo lắng đến phát khóc

Bên ngoài mọi người lo lắng cho nàng... Nhưng bên trong lại vô cùng yên ắng, không nghe tiếng nàng đáp lại bởi vì nàng đang bên trong không gian phong ấn, trước mắt nàng chính là một tiểu hồ ly nói đúng là nó lại là Cửu Vĩ Hồ đang ngủ say giống như đang đợi ai đó đến đánh thức nó

nàng nhẹ nhàng bước đến gần đưa tay chạm vào kết giới xung quanh tiểu hồ ly đó....bỗng ánh sáng phản lại, tiểu hồ ly mở đôi mắt xanh biếc kia nhìn nàng, nàng cũng chăm chú nhìn nó và đột ngột nó nhảy lên vai nàng dụi vào má nàng. Nàng mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt ve đầu nó song bê nó lên trước mặt nàng, hỏi

- "Ngươi là Cửu Vĩ Hồ là linh thú ở đây sao??".

Ngao~ngao~..kêu lên vài tiếng như trả lời cô

- "Ngươi hiểu ta nói sao? Sao ngươi ở đây??". Nàng cười nhìn nó, lại hỏi

Ngao~ngao~~ Tiểu hồ ly đưa bàn chân nhỏ lên chỉ vào mình rồi chỉ vào nàng như muốn nói nàng là người nó đợi.

- "Ngươi đợi ta sao??". Vẫn hỏi

Ngao~nga~nga~....tiểu hồ ly gật đầu vui vẻ

- "Vậy làm sao ta có thể đem ngươi ra ngoài đây??". Nàng nhìn xung quanh không gian bên trong đây rất yên tĩnh nhưng nàng nghe được những giọng nói bên ngoài đang lo lắng

Ngao~~nga~~a..a.a.... Tiểu Hồ ly đưa bàn chân nhỏ dùng móng vuốt của mình đâm nhẹ vào ngón tay nàng, bên dưới chân nàng hiện lên vòng tròn khế ước trên trán nàng xuất hiện ấn ký cửu vĩ, vòng tròn biến mất trên tay nàng hiện ra một chiếc vòng tay được điêu khắc tinh xảo, trên đỉnh đầu đó là cửu Vĩ Hồ

(Chỉ lấy chiếc màu trắng thôi)

Nàng chạm nhẹ vào đỉnh đầu của chiếc vòng ánh sáng bên trong không gian sáng lên, tiểu hồ ly liền biến mất, nàng nhìn xung quanh không thấy tiểu hồ ly đâu, chiếc vòng tay run lên và nàng đã biết nó đang bên trong chiếc vòng này.

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng gọi của mẫu thân phụ thân cùng hai ca ca nàng, chắc phải ra thôi nhắm mắt lại không gian chuyển đổi nàng đang đứng trong phòng mình, đưa mắt nhìn xung quanh..không phải chứ vì nàng tấn cấp mà nổ phòng luôn rồi à?!.... Nàng từ từ đi ra, Công Tôn Tước nhìn thầy bóng dáng nàng liền chạy lại, xoay nàng vòng vòng xem xem nàng có bị thương đâu không?!

- "Tuyết nhi, muội không sao chứ??".

- "Đại ca, muội không sao! Mà tại sao mọi người đều ở đây??". Nàng lắc đầu rồi ngước nhìn mọi người hỏi

- "Chúng ta nghe tiếng nổ phát ra từ viện của con nên lo lắng liền đi qua thì thấy cảnh thế này đây?!". Mẫu thân nàng lấy khăn lau nhẹ mặt nàng vì dính bụi, nói

- "Rốt cuộc là con làm gì mà lại nổ thành thế này?? Con đã lên cấp bậc nào rồi???". Phụ thân nàng nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi

- "Thật ra là con đã tấn cấp lên Nguyên Anh -Trung Kỳ rồi!". Nàng thản nhiên nói

- "Cái...cái gì...? Muội lên Nguyên Anh- Trung Kỳ rồi, chỉ mới 1 tháng thôi sao??". Công Tôn Luân há hốc mồm, kinh ngạc nhìn nàng

- "Trời ơi, Tuyết nhi à...muội là thiên tài của Công Tôn gia chúng ta đấy!". Công Tôn Tước nhìn muội muội mình yêu thương ôn nhu nói

- "Phải đó, con tấn cấp lên Nguyên Anh- Trung Kỳ trong khi 2 ca ca con chỉ là Kim Đan - Hậu Kỳ!". Phụ thân nàng cười, ông rất hãnh diện về nàng

- "Sau này để xem ai còn dám nói muội muội chúng ta là phế vật!". Công Tôn Tước xoa đầu nàng

- "Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia nhị thiếu gia, tiểu thư! Trong cung có người đến nói Thái hậu nương nương muốn gặp tiểu thư!!". Lão quản gia từ đằng sau đi lại

- "Thái hậu muốn gặp Tuyết nhi, chắc là bà ấy lo lắng sức khỏe của con, con mau vào trong gặp Thái hậu đi!". Mẫu thân nàng nghe quản gia thông báo liền thúc giục nàng

- "Phụ thân, trước khi vào cung con có chuyện muốn nói!". Nàng không phản đối, chỉ nhìn phụ thân mình lên tiếng

- "Con nói đi!". Ông nghiêm nghị

- "Con muốn hủy bỏ hôn ước giữa con và thái tử!". Nàng nhàn nhạt nói

- "Con chắc chắn chứ??". Công Tôn Du không hỏi lí do mà lại hỏi ngược lại nàng

- "Con chắc chắn cũng không hối hận! Con đã không còn thích hắn nữa chi bằng cái hôn ước này nên chấm dứt!!". Nàng lạnh lùng nói

- "Được, theo ý con! Bây giờ con nhanh chóng đi cùng mẫu thân con tắm rửa thay đồ rồi vào cung gặp Thái hậu, đừng để người chờ!". Công Tôn Du nhìn ánh mắt nàng khi nhắc đến Thái tử, thái độ vô cùng lạnh lùng

- "Vâng, phụ thân!". Nàng gật đầu rồi cùng mẫu thân nàng về viện của bà để thay xiêm y, Lam Ngân lựa chọn cho nàng một bộ xiêm y màu xanh ngọc tông lên làn da trắng của nàng, Lam Ngân chải tóc và búi tóc cho nàng, bà lấy một cây trâm đơn giản cho nàng, Lam Ngân nhìn nàng trong gương hỏi

- "Tuyết nhi, con chắc chắn là đã buông tay Thái tử chưa??". Lam Ngân không muốn nhìn con gái nàng mỗi ngày đều buồn

- "Con chắc chắn mẫu thân! Tình cảm cạn thì cái hôn ước này nên chấm dứt!!". Nàng đưa mắt nhìn bà nói

- "Thôi được, chỉ cần là điều con muốn ta, phụ thân cùng hai ca ca con đều đồng ý! Giờ con cùng Thanh nhi vào cung đi, Thái hậu đang đợi con đấy!". Lam Ngân vuốt tóc nàng dịu dàng nói

- "Ân, mẫu thân!". Nàng gật đầu nhẹ rồi đứng lên cùng Thanh nhi đi ra ngoài cửa chính, bên ngoài có xe ngựa trong cung đợi sẵn và còn có Giang nữ quan thiếp thân bên cạnh Thái hậu. Giang nữ quan ước chừng 45 vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười hiền

- "Công tôn tiểu thư, ta được lệnh Thái hậu ở đây chờ người!".

- "Ân, chúng ta đi không thể để Thái hậu chờ lâu!". Nàng nhẹ gật đầu, song Thanh nhi đỡ nàng lên xe ngựa, Giang nữ quan cũng bước lên, xe ngựa bắt đầu đi.

Xe ngựa tới cổng hoàng cung thì dừng lại, Giang nữ quan bước xuống trước, nàng được Thanh nhi đỡ xuống. Giang nữ quan đi đằng trước nàng cùng Thanh nhi đi phía sau đi một lúc liền tới Thọ ninh cung, nô tì đứng ngoài Thọ ninh cung thấy Giang nữ quan cùng nàng liền vào trong báo với Thái hậu.

Bước vào Thọ Ninh Cung nàng đưa mắt nhìn xung quanh thấy Thái hậu đang ngồi trên ghế chủ toạ, nàng nhún người thỉnh an bà

- "Tham kiến Thái hậu nương nương!". Nàng biết thái hậu đối với thân thể này luôn yêu thương nhưng lễ nghi thì không thể thiếu

Bà nhìn nàng cười hiền vẫy tay đôi với nàng lên tiếng

- "Tuyết nha đầu, mau lại đây với ta! Người đâu, ban ghế ngồi!". Song bà ra lệnh cho nô tì bên cạnh đó

Nàng ngồi xuống gần nơi của thái hậu, nàng nhìn bà cười nhẹ. Thái hậu vuốt tóc nàng nói

- "Tuyết nha đầu, ta nghe người báo mấy ngày trước con bị bệnh nặng giờ đã khỏe hơn chưa??".

- "Bẩm thái hậu, thần nữ đã khỏe hơn rồi, thật ra hôm nay thần nữ vào gặp người là có chuyện muốn nói!.". Nàng nhẹ gật đầu đối với bà

- "Chuyện gì vậy??". Thái hậu lên tiếng hỏi

Nàng đứng lên hơi cúi thấp người xuống nói

- "Thần nữ muốn huỷ bỏ hôn ước giữa thần và thái tử!".

- "Sao?? Con muốn huỷ bỏ hôn ước??". Thái hậu ngạc nhiên khi nghe nàng nói

- "Ân, thái hậu! Mong thái hậu thành toàn cho thần!". Nàng lạnh lùng thản nhiên nói

- "Nhưng chẳng phải con rất thích Thiên nhi sao?? Tại sao bây giờ lại...??". Thái hậu chăm chú nhìn nàng, bà biết Tuyết nha đầu rất thích Thiên nhi nhưng sao giờ lại...

- "Thái tử điện hạ không thích thần nữ, tình cảm không thể cưỡng cầu, thần nữ cũng không muốn ép buộc thái tử nữa, mong thái hậu chấp nhận huỷ bỏ hôn ước này!". Nàng nhàn nhạt nói, ánh mắt kiên định

- "Haizzz...! Nếu như nha đầu con đã quyết định thì phải có sự đồng ý của cha mẹ!". Thái hậu thở dài nói

- "Thái hậu yên tâm, cha mẹ thần đã đồng ý chỉ còn bên thái tử điện hạ!". Ánh mắt kiên định nhìn bà

- "Được, ta sẽ cho người kêu thái tử đến đây!".

Bà ra lệnh cho nô tì đi thông báo cho Mặc Dật Thiên, một lát sau hắn đi đến nhìn thấy nàng hắn ngạc nhiên, hắn nghĩ sau lẫn gặp ở tửu lâu nàng sẽ lại bám hắn như thường ngày nhưng sau lần đó hơn một tháng qua hắn không nhìn thấy nàng, hôm nay nhìn thấy nàng không hiểu sao hắn lại cảm thấy vui vẻ.

- "Tổ mẫu, người gọi con qua đây có chuyện gì vậy??". Mặc Dật Thiên đưa mắt nhìn Thái hậu hỏi

- "Là Tuyết nha đầu có chuyện muốn nói với con!". Bà nhẹ giọng nói

Hắn nhìn sang nàng, nàng lạnh lùng nâng mắt nhìn hắn lên tiếng

- "Thái tử điện hạ, ta muốn huỷ bỏ hôn ước giữa ta với ngài chắc là ngài sẽ không phản đối đúng không???". Nàng lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không chút tình cảm vấn vương

Hắn nhìn nàng muốn tìm ra chỗ sơ hở của nàng, muốn biết lời nàng nói là thật hay giả nhưng hắn nhìn cũng không thấy ánh mắt dịu dàng kia mà chỉ còn sự lạnh lẽo vô tận.

- "Thái tử điện hạ, chẳng phải trước đây ngài muốn huỷ bỏ hôn ước này sao??". Nàng nhíu mày, hắn nhìn nàng làm gì?!

- "Phải...phải..!". Hắn theo ý thức trả lời nhưng hắn không biết rằng sau ngày hôm nay sẽ khiến hắn hồi hận cả đời

- "Vậy xem như hôn ước đã huỷ, từ nay về sau ta cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào, đường ai nấy đi!". Nàng lạnh nhạt nói song lấy ra một hộp trang sức nhỏ đưa cho hắn

- "Đây là chiếc nhẫn cho thân phận thái tử phi, ta trao trả cho ngài, mong là sau này ngài có thể gặp được nữ nhân ngài thật lòng yêu!!".

Hắn nhìn nàng vì sao khi nghe nàng nói hắn cùng nàng không còn quan hệ đường ai nấy đi thì tim hắn sao lại đau thế này?! Hắn không hiểu rõ bản thân những hắn không biết những gì diễn ra ngày hôm nay khiến hắn hối hận, hắn đưa tay nhận lấy chiếc hộp trên tay nàng. Nàng lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người nói

- "Thái hậu, thần nữ còn có việc thần nữ xin phép cáo lui trước!".

- "Được rồi, ta sẽ kêu người đưa con về nhưng nhớ phải vào nói chuyện với ta đấy!". Thái hậu nhìn nàng rồi nhìn Mặc Dật Thiên, bà cười dịu dàng nói

- "Vầng, thái hậu!". Nói xong nàng lập tức quay người rơi khỏi Thọ Ninh Cung.

Mặc Dật Thiên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, ánh mắt hắn là sự luyến tiếc hối hận mà hắn không hay biết.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: cầu vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro