Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 15:

Biệt viện Lăng gia.

“ Lão đại, máy bay tàng hình đã chế tạo xong một chiếc. Có cần thử nghiệm trước khi chế tạo không ạ?”
“ Sắp tới có giao dịch nào không?”
“ Có một giao dịch bên bờ biển phía đông Hà Lan ạ”
“ Tốt, hôm đó sẽ thử nghiệm máy bay.”
“ Vâng.”

Lâm sau khi ra ngoài, Lăng Phương xoay người về phía cửa, tầm mắt lạnh lùng rơi vào khoảng không trước mặt. Đã một tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì về cô, cô như biến mất hoàn toàn khỏi Hoa Kỳ, cô đi không nói một lời nào, cô đi cũng không liên lạc lại dù chỉ một lần.

Hạ Tịnh Yên, rốt cuộc cô đang ở đâu??? Cô có biết mỗi chỉ cần nghĩ đến cô thôi là trái tim anh lại trở nên nhức nhối, đến mức lồng ngực như muốn nổ tung ra.

Tịnh Yên cùng 10 người khác đã có mặt tại võ đường Dạ Quế. Hạ Tường Thanh nhìn 11 con người đang đứng trước mắt mình, một tháng trôi qua, mặt bằng chung  ai cũng nhanh nhẹn hơn, nét mặt đều cương nghị hơn vài phần. Khóe miệng ba cô nhếch lên nụ cười hài lòng:

“ Một tháng rèn luyện đúng là mọi người đã tăng thực lực lên rất nhiều?”
“ Đúng vậy thầy Thanh, tốc độ phản xạ của mọi người ai cũng tăng lên. Đợt huấn luyện lần này đúng là ngoài sự mong đợi.”
“ Tốt, tốt, hy vọng đợt tập huấn này mọi người có thể giành được hạng cao nhất.”
“ Giành được hạng cao nhất là nhất định rồi ba.”

Tịnh Yên nghiêm túc nhìn ba mình nói, một tháng huấn luyện vừa qua, mỗi lần thể xác đau đến mức không chịu được, những lời ba cô nói lại vang vọng bên tai cô lại tiếp thêm sức mạnh để cô cố gắng kiên trì hơn. Một tháng qua cô đã tận dụng hết thời gian của mình có để chuyên tâm cho việc rèn luyện, tăng thực lực bản thân lên, có như vậy cô mới có thể trả thù cho mẹ mình.

Hạ Tường Thanh nhìn sự nghiêm túc trên gương mặt cô, ánh mắt nhu hòa nói: “ Tốt lắm. Đúng là con gái của Hạ Tường Thanh này.”

Sau khi báo cáo xong, mọi người đều trở về phòng chuẩn bị đồ đạc cho buổi chuyến tập huấn lần này. Gia Linh lần này cũng tham gia: “ Tịnh Yên, lần này phản xạ mình tăng lên rất nhiều đó.”

“ Vậy là tốt rồi, chăm chỉ rèn luyện thêm thể lực để củng cố sức mạnh.”
“ Ừ, mình biết rồi. Chuyện cậu với Lão đại kia thế nào rồi.”

Tịnh Yên im lặng trước câu hỏi của Gia Linh, lúc vừa mới từ chỗ anh trở về, vì bị Gia Linh tra khảo quá nhiều làm cho cô mệt mỏi, nên liền đem mọi chuyện kể cho Gia Linh nghe. Vậy nên Gia Linh mới biết rõ ràng chuyện giữa cô và anh như vậy. Tịnh Yên cúi đầu xuống, trầm mặc hổi lâu, lúc ngẩng lên đã khôi phục lại vẻ bình thường:

“ Mình với anh ta vốn dĩ không có gì cả.”
“ Tịnh Yên…”
“ Đừng nhắc đến những chuyện như thế này nữa. Mọi chuyện vốn không có gì, không nên bận tâm. Việc mình bận tâm hiện tại là làm thế nào để võ đường Dạ Quế giành được giải cao nhất lần này thôi.”
“ Dù như thế nào, mình vẫn sẽ luôn đồng hành với cậu.”
“ Gia Linh, cảm ơn !!!”

Gia Linh mỉm cười ôn nhu nhìn cô, trong mắt Gia Linh, cô luôn là người quan trọng nhất, chỉ cần là việc của cô, thì đó cũng chính là việc của Gia Linh. Mối thù của mẹ cô cũng chính là mối thù của Gia Linh.

Hôm sau, 11 người của võ đường Dạ Quế đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến tập huấn lần này. Trước khi đi, võ sư Hạ Tường Thanh căn dặn mọi người rất kĩ càng mọi chuyện, những lời căn dặn này, khiến ai cũng phải khắc sâu trong lòng.

“ Ba, chờ tin con !!!”

Hạ Tường Thanh không nói gì, mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô và đoàn người xa dần. Khóe mắt ông khẽ rơi một giọt nước mắt, ông nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ cất lên, nhỏ đến mức chỉ một mình ông mới có thể nghe thấy:

“ Tịnh Yên, xin lỗi con vì lại đặt lên vai con thêm một gánh nặng.”

Máy bay hạ cánh tại sân bay, người của các võ đường đã có mặt đông đủ tại cảng Hà Lan. Vì nơi huấn luyện này biệt lập hoàn toàn so với các nước quanh khu vực, vì vậy muốn đi ra đó thì phải đi thuyền. Nửa canh giờ sau, một chiếc thuyền lớn có mặt, chiếc thuyền này có sức chứa hơn 300 người.

Đám người Trúc Lan thì rất hào hứng khi được lên thuyền, còn cô chỉ lặng yên đứng một góc quan sát xung quanh.

Sau vài giờ đồng hồ đi thuyền, cuối cùng thuyền cũng cập bến, mỗi võ đường đều được ở trong một tiểu viện nhỏ. Để bắt đầu cho buổi huấn luyện ngày mai, toàn bộ mọi người sẽ được nghỉ ngơi sớm một hôm. Trong quá trình diễn ra huấn luyện và thi đấu sẽ luôn có người bảo vệ các võ đường 24/24 để tránh xảy ra những trận xung đột và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Qua những hành động ấy, cho thấy rõ lần này ban tổ chức rất công tâm, không hề thiên vị cho bất kì võ đường nào, bên nào cũng đều được chiếu cố như nhau.

Đại diện ban tổ chức lần này chính là Ninh Đức Viễn, được mệnh danh là người vô cùng khắt khe và khó tính.

5 giờ sáng ngày hôm sau, tiếng kẻng vang lên làm cho mọi người đều tỉnh giấc, 5 phút sau, sân tập huấn đã đông đủ người của các võ đường. Ninh Đức Viễn đưa mắt quét qua một lượt, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

“ Hôm nay sẽ bước vào ngày đầu tiên trong 1 tuần tập huấn. Sau khi kết thúc một tuần tập huấn, các võ đường sẽ tranh tài, võ đường nào giành hạng cao nhất sẽ là võ đường đứng đầu trong giới bạch đạo, được quyền thống nhất các võ đường lại. Vậy nên, các ngươi hãy tranh thủ thời gian 1 tuần này để tăng thêm thực lực bản thân, cố gắng dốc sức vì võ đường của mình.”

Những lời của Ninh Đức Viễn vang vọng khắp sân tập huấn, làm cho ai nấy cũng đều sục sôi ý chí chiến đấu, Dạ Quế cũng không ngoại lệ. ‘

Sau những lời dặn dò của Ninh Đức Viễn, cô quay sang nhìn 10 người còn lại trong võ đường, nghiêm nghị nói: “ Lần thi đấu này rất quan trọng, chưa đến phút cuối, mọi người không ai được để lộ ra con át chủ bài. 1 tuần huấn luyện này, hãy để cho các võ đường khác coi thường chúng ta, và mất cảnh giác với Dạ Quế. Cho đến ngày thi đấu chính thức, chúng ta sẽ chính thức chân chính bộc lộ hết khả năng. Mọi người đã nghe rõ chưa?”

“ Rõ.”

10 người còn lại đồng loạt hô to, khóe môi Tịnh Yên giương lên nụ cười hài lòng. Trận chiến này, nhất định Dạ Quế sẽ giành hạng cao nhất.

Phía sâu bên trong khu rừng cấm, Peter vẫn phong thái nhàn nhã thường ngày thưởng thức rượu. Vỹ từ bên ngoài đi vào: “ Lão đại, bên ban tổ chức cho người bảo vệ nghiêm ngặt 24/24. Muốn đột kích họ không dễ.”

“ Huấn luyện bắt đầu chưa?”
“ Hôm nay là ngày đầu tiên, 6 ngày sau sẽ kết thúc. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện, sẽ là trận thi đấu giữa các võ đường. Theo thông tin nhận được thì kết thúc trận đấu giữa các võ đường, cũng là lúc người của ban tổ chức sẽ không còn bảo vệ 24/24 nữa. Đến lúc đó chúng ta mới ra tay được ạ.”
“ Được, để cho họ sống lâu hơn vài ngày nữa.”
“ Lão đại, lần này là Hạ Tịnh Yên trực tiếp dẫn đoàn đi.”

Nghe Vỹ báo cáo, Peter đặt ly rượu xuống dưới bàn, cười lớn, hay cho Hạ Tịnh Yên lần này lại trực tiếp dẫn đoàn đi. Đúng là ông trời cũng muốn giúp anh tiêu diệt cô, anh sẽ cho cô chứng kiến nhìn từng người, từng người thân của mình ra đi trước mặt mình.

Ngày huấn luyện đầu tiên trôi qua, bất quá võ đường Dạ Quế trong mắt mọi người lại vô cùng kém cỏi, khác xa với lời đồn bên ngoài. Dù bị nhiều người kích bác, thế nhưng từ đầu đến cuối người của võ đường Dạ Quế vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, giống như họ chưa hề nghe thấy những lời nói đó vậy. Nhìn thái độ bình thản trước những lời xỉa xói của mọi người, Đào Hoa, một trong những đệ tử ưu tú của võ đường Hoa Quế không nhịn được liền lên tiếng:

“ Người của Dạ Quế đúng là kém cỏi, chính là con rùa rụt cổ.”

Lời nói khó nghe của Đào Hoa làm cho Trúc Lan tức giận: “ Miệng chó không mọc được ngà voi.”

Đào Hoa bị lời nói của Trúc Lan chọc cho giận tím mặt, cô ta lao lên phía trước, ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt Trúc Lan: “ Cô nói ai là chó?”

Trúc Lan nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt của Đào Hoa, không nhịn được liền nở nụ cười trào phúng: “ Tôi có nói cô là chó sao? Câu nào của tôi nói cô là chó vậy?”

Đào Hoa bị thẹn, nhất thời không nói được gì, trong lòng ôm cả bụng tức giận. Cô ta nhìn nụ cười trào phúng trên môi Trúc Lan không nhịn được liền ra quyền đánh thẳng về phía Trúc Lan. Tịnh Yên nhanh chóng kéo tay Trúc Lan lui về phía sau, tay phải giơ lên nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ tay Đào Hoa vặn ngược về phía sau. Giọng nói lạnh như băng ngàn năm vang lên:

“ Đừng nghĩ võ đường Dạ Quế không nói gì là muốn làm gì thì làm. Muốn trả thù thì chờ đến ngày thi đấu. Dạ Quế phụng bồi đến cùng.”

Lời nói của Tịnh Yên như một lời cảnh cáo đến tất cả những võ đường khác, đừng thấy Dạ Quế không nói gì là được nước lấn tới. Chưa đến lúc thi đấu vẫn chưa biết ai hơn ai.

Đào Hoa bị Tịnh Yên làm cho mất mặt, ánh mắt giận dữ nhìn về phía cô, lòng bàn tay nắm chặt lại: “ Giỏi lắm, dám đối xử với tôi như thế. Để xem đến ngày thi đấu tôi xử các người thế nào.”

“ Về thôi.”

Tịnh Yên hơi hếch mặt về phía mọi người nói, lạnh lùng đi qua đám người của những võ đường khác trở về tiểu viện. Sau khi cô rời đi, những tiếng bàn tán bắt đầu ngày một nhiều hơn, người thì nói cô thật mạnh mẽ, người thì nói cô muốn thể hiện để thu hút sự chú ý, người thì chê bai…Thế nhưng dù họ có bàn tán, có nói những gì cũng không bao giờ khiến cô để vào tai.

Chỉ là, hành động của Đào Hoa khi nãy có phần quá đáng, hơn nữa cô cũng muốn mượn Đào Hoa để làm gương, răn đe những người khác, bớt sân si, để cho người của Dạ Quế có thời gian tập trung tập luyện.

-------------

Một tuần huấn luyện cuối cùng cũng đã kết thúc, đại diện các võ đường sẽ đứng lên bốc thăm lịch thi đấu cho võ đường của mình. Bất quá, Dạ Quế lần này lại đối mặt với Hoa Quế.

Nhìn lá thăm trên tay, Tịnh Yên vẫn điềm tĩnh như cũ, tuy nhiên Đào Hoa thì lại vô cùng vui mừng, lần này có thể chính diện đối mặt, nhất định Đào Hoa cô sẽ trả mối nhục lần trước.

Lần lượt theo thứ tự người của võ đường Dạ Quế sẽ thi đấu với người của võ đường Hoa Quế. Tịnh Yên đứng trên sàn thi đấu, đối diện cô chính là Đào Hoa, gương mặt điềm tĩnh cùng ánh nhìn lạnh nhạt nhìn về phía Đào Hoa. Đào Hoa nhìn cô, giọng nói đầy giễu cợt:

“ Lần này cô đừng mong thoát, tôi sẽ cho cô biết chọc giận Đào Hoa sẽ có kết cục như thế nào?”
“ Còn để xem cô có bản lĩnh đó không.”

Khóe miệng Tịnh Yên nhếch lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Những người đứng bên dưới khán đài ai cũng phải ngẩn người trước nụ cười của cô. Cô đẹp, đẹp quá mức, một từ đẹp không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của cô.

Đào Hoa không để cô có thời gian khởi động, hai tay liên tục ra quyền, nhanh chóng lao về phía cô. Tịnh Yên ban đầu chậm chạp né tránh, sau tốc độ né tránh nhanh dần. Từ đầu đến cuối, cô luôn né tránh đòn tấn công của Đào Hoa, còn bản thân mình vẫn chưa hề ra đòn. Cho đến khi hơn 1 giờ sau, thể lực của Đào Hoa có dấu hiệu giảm sút, liền thở dốc. Bất quá, cô vẫn điềm tĩnh như trước, cả người không có chút mệt nhọc.

Không để cho Đào Hoa có thời gian nghỉ ngơi, cô nhanh như chớp tiếp phía bên phải Đào Hoa, dứt khoát một quyền đấm mạnh vào bả vai Đào Hoa. Động tác của cô nhanh đến mức mà những người ở phía dưới không thể nhìn thấy được, họ chỉ cảm thấy như có một cơn gió xoẹt qua, ngay sau đó thấy Đào Hoa kêu lên một tiếng rồi lùi lại phía sau vài bước.

Ánh mắt Đào Hoa hằn rõ những tia máu nhìn cô, đòn vừa rồi của cô khiến cho cô ta cảm nhận cơn đau đến tâm tê phế liệt. Chỉ là cô vẫn muốn vờn cô ta một chút, để cho cô ta hiểu thế nào mới thực sự là đau đớn.

Nếu đã muốn rắp tâm hại cô, cô nhất định sẽ khiến đối phương hoàn toàn chết tâm. Nếu đã muốn hủy hoại cô, cô nhất định sẽ là người hủy hoại đối phương trước !!!

Tịnh Yên đứng cách Đào Hoa vài mét, khóe miệng giương lên nụ cười trào phúng:

“ Người đứng đầu võ đường Hoa Quế, mà đến một đòn nhẹ vừa rồi cũng không chịu nổi sao? Thật đúng là mất mặt mà.”
“ Cô…Hạ Tịnh Yên, khá khen miệng lưỡi sắc sảo. Cô đừng vội quá vui mừng.”

Đào Hoa tức giận nói, hàm răng cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng cơn đau, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mạnh mẽ lao về phía cô. Khóe miệng Tịnh Yên cười cười, lần này thay về né tránh, cô trực tiếp ra đòn tấn công về phía Đào Hoa.

Những đòn tấn công của Đào Hoa nhanh chóng bị cô hóa giải, Tịnh Yên lợi dụng sơ hở bên eo trái của đối phương, tay phải liền dồn lực, đấm mạnh vào eo trái của Đào Hoa khiến cô ta lảo đảo về phía sau.

“ Chỉ một cú đấm vậy mà đã không đứng vững? Hoa Quế có những người yếu đuối như thế này sao? Nói sao nhỉ, không phải yếu đuối mà là phế vật thì đúng hơn.”
“ Cô…” Đào Hoa chỉ tay về phía cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Những lời đả kích của cô thực đã khiến cho Đào Hoa muốn bùng nổ, cô ta gạt mọi đau đớn, lấy đà bật lên cao lao về phía cô.

p/s: Ai đang theo dõi truyện thì cmt để tăng tương tác, và để tớ biết những ai đang đọc truyện nha. Nhiều mình đọc xong cũng chẳng nói câu nào buồn lắm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ