Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 16:

Đào Hoa bật người lên cao, lao về phía cô, cơn giận của cô ta đã lên đến cực điểm, lúc này cô ta chỉ muốn khiến cho người con gái đứng trước mặt mình phải quỳ xuống cầu xin thì mới cơn giận mới hạ hỏa. Thế nhưng, muốn cô phải quỳ xuống cầu xin là điều không thể, từ trước đến nay và cả sau này đều không có trong từ điển của cô.

Bờ môi mỏng của cô nhếch lên, cô nhắm mắt lại, đứng yên bất động chờ Đào Hoa lao về phía mình. Chân phải Đào Hoa vừa tung cú đá, Tịnh Yên xoay người sang bên phải, nắm đấm từ bàn tay dứt khoát đấm xuống ống đồng Đào Hoa.

Cơn đau từ vai còn chưa hết, lại cộng thêm cơn đau từ chân truyền đến, gương mặt Đào Hoa nhăn nhó đến khó coi.

Đến nửa giờ sau, nhìn về phía cô và Đào Hoa thi đấu, cô từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn, trên người một vết xước nhỏ cũng không hề có. Nhưng nhìn sang phía Đào Hoa thì khác, quần áo sộc xệch, cả người bị đánh cho bầm dập, nhìn trông thật thảm hại.

Ban tổ chức công bố kết quả người thắng cuộc, Đào Hoa ngồi bệt trên nề gạch, gương mặt căm phẫn nhìn về hướng cô: “ Hạ Tịnh Yên, mối hận này tôi nhất định không tha cho cô.”

“ Lão đại, chúng ta đến nơi rồi.”
“ Ừ.”

Lăng Phương gật đầu bước xuống máy bay, anh đeo kính râm bản to, lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh:

“ Giao dịch bắt đầu lúc mấy giờ?”
“ 9 giờ tối nay sẽ bắt đầu giao dịch.”
“ Chú kiểm hàng cho chuẩn đi, đừng để xảy ra sơ suất gì?”
“ Vâng.”
“ Lão đại, chúng ta đi thuyền hay máy báy? Nếu đi thuyền thì phải đi sớm hơn dự kiến vài tiếng.”
“ Thử nghiệm máy bay tàng hình đi, còn lại cho anh em đi thuyền đến điểm giao dịch trước.”
“ Vâng, lão đại.”

Lâm nhận lệnh ra ngoài chuẩn bị, giao dịch lần này, có Phước, Lâm và Phong sẽ cùng đi với anh, biệt viện không thể một ngày vắng những người chủ chốt được, vậy nên Vũ sẽ đảm nhiệm việc đảm bảo an toàn biệt viện Lăng gia.

8 giờ tối, anh cùng đám người Lâm lên máy bay, Phong quay sang nhìn anh: “ Lão đại, khu này không được phép đáp máy bay, bắt buộc phải đi tàu.”

“ Tại sao?” Phước không hiểu quay sang hỏi Phong
“ Đây là địa bàn của thủ lĩnh khu rừng cấm ở miền đông Hà Lan. Ở đây địa hình vô cùng phức tạp, hơn nữa nơi này cách biệt hoàn toàn với các quốc gia xung quanh, nên chính quyền cũng không tham dự quản lý được. Hay nói cách khác dù ở đây có xảy ra tranh chấp người của chính quyền cũng sẽ không can thiệp.”

Anh ngồi bên cạnh nghe được toàn vẹn cuộc nói chuyện của Phong và Phước, khu rừng cấm này anh đã từng nghe qua, tuy nhiên thù lĩnh của khu rừng cấm mà Phong nhắc đến thì anh chưa gặp lần nào. Lâm hơi hướng đầu về phía sau nói: “ Chúng ta đi máy bay tàng hình, sẽ không có vấn đề gì.”

Máy bay hạ cánh cách chỗ giao dịch một đoạn khá xa, Phước ngay sau khi xuống máy bay liền kích hoạt chức năng tàng hình cho máy bay. Sau đó mới yên tâm đi về phía anh và Lâm, Phong.

Phía sâu bên trong khu rừng cấm,

“ Lão đại, cuộc tỉ thí hôm nay đã có kết quả, võ đường Dạ Quế giành được hạng nhất.”

Peter nghe Vỹ nói liền đặt ly rượu xuống dưới bàn, hai con ngươi màu lam co lại đến đáng sợ: “ Chú cho người chuẩn bị đi,5 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.”

“ Lão đại, anh trực tiếp đi ạ?”
“ Đúng vậy, tôi muốn tận mắt nhìn thấy người đàn bà đó phải chịu đau khổ.”
“ Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

Peter dẫn theo gần 100 người bao vây toàn bộ khu vực phía ngoài bìa rừng, tất cả người của anh ta đều được trang bị vũ khí, súng ống rất hiện đại, tất cả đều là súng bắn tỉa hạng nặng và laze. Sau khi bao vây toàn bộ các tiểu viện, Peter lệnh cho Vỹ bắn khói thuốc mê vào những tiểu viện khác, duy chỉ có tiểu viện của võ đường Dạ Quế là không được bắn thuốc mê.

“ Lão đại, đã bắn khói thuốc mê các tiểu viện còn lại rồi ạ.”
“ Tốt lắm, những người đứng bao vây bên ngoài nâng cao cảnh giác, những người còn lại đi theo Vỹ vào bên trong.”
“ Rõ.”

Tịnh Yên đang ngủ liền bị những tiếng động loạt xoạt làm cho tỉnh giấc, từ ngày kết thúc buổi rèn luyện tăng khả năng phản xạ ở chỗ chú Chư, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cô cũng nghe rất rõ ràng. Tiếng loạt soạt ngày càng gần hơn, thậm chí còn nhiều hơn ban đầu. Tịnh Yên bật dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn qua khe cửa, hơn 20 người mặc áo đen đang đi về phía cửa tiểu viện. Cô vội vàng lay người Gia Linh và Trúc Lan, thì thào nói:

“ Dậy đi, chúng ta bị tập kích, gọi những người khác dậy, nhẹ nhàng thôi.”

Gia Linh và Trúc Lan bị những lời cô nói làm cho tỉnh ngủ, Trúc Lan nhìn cô ngạc nhiên, như không tin vào những gì vừa nghe, cô nhìn Trúc Lan nghiêm nghị nói: “ Mau làm đi.”

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, lúc này Trúc Lan mới tin là thật, vội gọi mọi người dậy. Nửa phút sau, 10 người của võ đường Dạ Quế đứng phía sau cô. Cô nhẹ nhàng nói: “ Phía sau tiểu viện có một cửa phụ, mọi người mau đi ra phía cửa phụ chạy ra ngoài. Nhớ di chuyển nhẹ nhàng thôi, không được gây tiếng động.”

Tất cả nhìn cô đồng loạt gật đầu. Trong màn đêm tối, 11 con người nhẹ nhàng bước từng bước đi về phía cửa phụ của tiểu viện. Đúng như cô dự đoán, bọn chúng không hề biết có cửa sau, vậy nên chỉ tập trung bao vây tập kích phía trước cửa tiều viện.

Tịnh Yên cùng mọi người nhẹ nhàng chạy ra bên ngoài, cô bảo mọi người đi trước, còn mình đứng lại quan sát phía sau. Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn xung quanh một lượt, những tên áo đen bao vây tiểu viện của võ đường Dạ Quế, các tiểu viện xung quanh thì im lìm không có tiếng động.

Cô không biết rõ đám người này là ai, bao vây võ đường Dạ Quế có mục đích gì, nhưng hiện tại số lượng bên cô chỉ có 10 người, họ lại trang bị súng đầy đủ, nếu chính diện đối đầu, chỉ có nước chết. Vậy nên cô chỉ có thể lựa chọn nước an toàn nhất đó chính là “ Trốn.”

Tịnh Yên không chút suy nghĩ chạy lên phía trước, cô vừa chạy đến nơi, đám người Gia Linh ai cũng cầm súng trên tay, cô thoáng ngạc nhiên hòi: “ Súng này ở đâu ra?”

Trúc Lan hếch mặt sang bên phải, cô nhíu mày bước lại gần, phía bên trong lùm cây là hơn 10 thi thể đang nằm chồng chéo lên nhau. Tịnh Yên cơ hồ đã hiểu rõ vấn đề, cô cầm lấy một khẩu súng trên tay Gia Linh nghiêm túc nói: “ Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không được để mình bị thương.”

10 người nhìn cô đồng loạt gật đầu, cả đoàn nối đuôi nhau đi. Chỉ còn vài bước nữa là bước ra bên ngoài thì Tuấn Triệt đột ngột dừng lại, làm cho mọi người đều đụng vào nhau, Trúc Lan khó chịu lên tiếng: “ Tuấn Triệt, đi tiếp đi. Tự dưng anh dừng lại làm gì vậy?”

Tuấn Triệt không trả lời câu hỏi của Trúc Lan, anh hướng đầu về phía cô, nghiêm túc nói: “ Bên ngoài có rất nhiều người bao vây.”

20 con mắt đổ dồn về phía cô, cô có thể nhìn rõ trong đáy mắt họ hiện rõ những tia hoảng sợ. Rõ ràng những chuyện nổ súng như thế này họ chưa bao giờ trải qua, bất quá, những thứ họ chưa bao giờ trải qua, hôm nay sẽ phải trải qua hết.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn ra bên ngoài, ước tính thời gian. Nếu bây giờ phá vòng vây ra bên ngoài chắc chắn sẽ gây động đến những người ở bên trong kia, nhưng nếu không phá vòng vây thì cũng không thể trốn thoát được: “ Lột hết quần áo mấy người lúc nãy mặc vào, chúng ta sẽ cải trang.”

Không để cô phải nói nhiều, mỗi người đều nhanh chóng cải trang thành người của đối phương. Sau khi thay đồ xong, cô ngang nhiên bước ra trước, vỗ vai một tên đứng đó: “ Bảo mấy an hem canh gác ngoài này vào trong tiểu viện, bên này có chúng tôi lo.”

Một tên áo đen nhìn cô từ đầu đến cuối, vóc dáng cô nhỏ nhắn hơn bọn chúng rất nhiều, Tịnh Yên thấy vậy liền gằn giọng: “ Đi mau, muốn bị hỏng chuyện hả?”

Tên áo đen bị giọng nói lạnh lùng của cô làm cho hoảng sợ, quay sang bảo mấy tên còn lại đi vào trong tiểu viện, còn bên này giao lại cho cô cùng mọi người. Sau khi bóng dáng bọn chúng khuất dần, cô mới thở nhẹ ra một hơi, quay về phía mọi người đang nấp phía sau: “ Lại đây.”

Nhận được hiệu lệnh của cô, Trúc Lan dẫn mấy người còn lại tiến lại gần, vui vẻ nói: “ Tịnh Yên, chị thật giỏi, kế như vậy mà cũng nghĩ ra được.”

“ Tuấn Triệt, em đi về phía trước dò thám xem có chiếc thuyền nào không? Muốn đi khỏi đây chúng ta bắt buộc phải đi bằng thuyền.”
“ Vâng.”
“ Cẩn thận.”

Tuấn Triệt sau khi rời đi, cô quay sang mọi người nói: “ Trong khi chờ Tuấn Triệt quay trở lại, chúng ta chia nhau ra canh gác như bọn chúng canh gác khi nãy, tránh bị lộ.”

“ Vâng.”

Tuấn Triệt chạy đi cách đó 50 mét nhìn thấy một con thuyền, trong lòng liền vui vẻ chạy về báo cho cô biết, mà không biết rằng trong màn đêm tối, cách con thuyền vài chục mét về phía trước cũng đang có một cuộc giao dịch đang diễn ra.

“ Tuấn Triệt trở lại kìa.” Trúc Lan nhìn thấy bóng dáng Tuấn Triệt trở lại vui mừng nói. Hai mắt cô nhìn chằm chằm về phía Tuấn Triệt, sống lưng cô lúc này lạnh toát, cả người hổi hộp chờ câu trả lời. Tuấn Triệt vừa thở vừa nói: “ Có tàu, có tàu..”

Chỉ hai chữ này thôi cũng đủ để khiến cho cơ mặt cô giãn ra vài phần, cô quay sang mọi người nói: “Chúng ta sẽ chia tốp rời đi, không đi ồ ạt, nếu không sẽ lộ ngay, cứ 3 người một top. Gia Linh sẽ dẫn top đầu tiên đi, tiếp theo Trúc Lan dẫn top thứ 2, Tuấn Triệt và tôi sẽ dẫn top thứ 3. Mọi người chia nhau ra hành động nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian.”

-------------------

Phía bên trong biệt viện, Peter cho người đồng loạt dùng súng giảm thanh bắn vào bên trong, nhưng anh ta chờ rất lâu cũng không có thấy bất kì tiếng động nào liền quay sang Vỹ: “ Vào bên trong kiểm tra xem.”

Vỹ đạp mạnh cửa, lạnh lùng bước vào bên trong, rà soát một lượt quay ra báo cáo: “ Lão đại, bên trong không có ai.”

“ Không có một ai là sao? Khốn kiếp.” Peters vừa nói vừa chạy thẳng vào bên trong, ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp bên trong, phía đằng xa kia là một cánh cửa vẫn còn mở toang. Vỹ hiểu ý anh ta bước lại gần quan sát: “ Lão đại, bọn chúng chắc chắn đã trốn đi bằng lối cửa sau này.”

Peter “ Hừ” lạnh một tiếng, quay ra bên ngoài, cũng cùng lúc đám người mặc áo đen vốn bao vây bên ngoài đi vào. Tên áo đen cầm đầu cúi đầu chào Peter nói: “ Lão đại, bọn em đến rồi ạ.”

Đang trong cơn giận dữ, Peter hung hang đạp thẳng vào tên áo đen vừa nói, giọng nói như tu la địa ngục: “ Ai gọi chúng mày vào đây. Lũ ăn hại chúng mày không canh gác ngoài kia, chạy vào đây làm cái gì?”

Tên áo đen ôm bụng đau đớn, ấm ức nói: “ Là lão đại cử người ra bảo bọn em vào nên bọn em mới vào, chứ không có lệnh của anh, bọn em cũng không dám vào đâu ạ.”

Vỹ đứng bên cạnh lắng nghe, trong mắt vụt lên tia nghi hoặc rồi nhanh chóng biến mất, nhìn tên áo đen đang quằn quại dưới đất: “ Có người nói như thế thật sao?”

“ Anh Vỹ, đúng là có người nói như vậy nên em cùng anh em mới đi vào trong này.”

“ Lão đại, chắc chắn là cô ta giở trò…” Vỹ quay sang nhìn Peter nói

Đôi mắt màu lam híp lại, không khí xung quanh bị sự tức giận của Peter làm cho khó thở: “ Mau bắt cô ta lại, thông tin cho những người bên ngoài bắt cô ta lại, không cho ai chạy thoát.”

“ Vâng.”

Top thứ nhất Gia Linh dẫn đi đã gần đến tàu, Trúc Lan cũng dẫn mọi người đi dần. Top mà Trúc Lan dẫn đi được 1/3 đoạn đường, thì phía sau rầm rập tiếng bước chân. Trong lòng Tịnh Yên đập thình thịch, cô quay sang Tuấn Triệt: “ Em dẫn mọi người chạy nhanh đi, chúng ta bị lộ rồi.”

“ Vậy còn chị?”
“ Chị sẽ đi ngay sau em. Đi mau đi.”

Tuấn Triệt cùng hai người kia vừa chạy được vài bước thì phía đằng sau vang lên tiếng súng làm anh và hai người kia khựng lại. Tịnh Yên nhìn một đội quân áo đen hung hậu đằng sau, ước chừng gần 100 người, tất cả đều chĩa thẳng đầu súng về phía cô.

Những đốm tròn màu đỏ xuất hiện trên nền cát ngày càng nhiều, thậm chí trên người Tuấn Triệt và hai người kia cũng chi chit những chấm đỏ. Tịnh Yên hiểu rõ, đó là đạn laze, chấm đỏ soi vào đâu, đạn bắn ra sẽ lập tức ghim vào đó.

Tịnh Yên một thân màu đen đứng thẳng người trước mặt bọn họ, cô cầm lấy cây súng bắn tỉa đang đeo trên người, chĩa thẳng về phía họ. Peter và Vỹ từ trong đội quân áo đen bước ra, cô nhìn Vỹ liền nhận ra, hóa ra người săn lùng muốn giết cô là người của Thor. Khóe miệng cô nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, một tay đưa ra sau, mở chốt quả lựu đạn khi nãy lấy được từ tên áo đen khi nãy, cô quay lại phía Tuấn Triệt hét lớn:

“ Chạy mau.!!!"

Đôi dòng tâm sự nè: thật sự tớ rất thích đọc  cmt của mọi người, dù chỉ là những stick thôi nhưng cứ bị vui ý ^^. Thật sự thích lắm, nên các mình cmt và tương tác thật nhiều để cho đáp ứng cái sở thích này của tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ