Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 19:

Không khí trên tàu trở nên trùng xuống, không chỉ riêng Gia Linh mà cả Lâm, Phước và Phong cũng đau đáu nhìn về phía xa xa. Trong lòng họ đều hy vọng có một kì tích xuất hiện !!!

Phước nhìn đồng hồ trên tay, thời gian trôi qua cũng đã 30 phút, trong lòng họ ai cũng khẩn trương, thiết bị liên lạc của Lăng Phương do ngâm nước lâu nên cũng không thể liên lạc được.

Gia Linh lúc này như không thể chịu được nữa, cô đột nhiên đứng dậy, Lâm nhìn hành động của Gia Linh, tóm lấy tay cô nói: “ Cô định đi đâu?”

“ Anh buông tôi ra, tôi không chờ được nữa. Buông tôi ra.” Gia Linh vừa khóc vừa nói, vùng vằng giật tay ra khỏi tay Lâm.

“ Nhìn kìa, là lão đại, là lão đại.” Phong chỉ tay về phía trước, vui mừng nói. Gia Linh cùng Lâm cũng nhìn theo hướng tay Phong chỉ. Phía đằng xa kia, thấp thoáng một bóng người đang bơi lại.

“ Vứt phao xuống mau lên.”

Lâm cùng Phong nhảy xuống phao chèo về phía anh. Hai cánh tay anh đã tê dại, tưởng chừng như không thể bơi được nữa thì lại thấy Lâm và Phước ngồi trên phao đi lại phía anh. Sau khi đưa đỡ cô lên phao anh mới có thể thở nhẹ một tiếng.

Vì thời gian ngâm nước lâu, nên da thịt cô càng ngày càng trắng bệch. Anh ngổi trên phao trong đáy mắt ngập tràn xót xa nhìn cô.

Phao vừa chạm tàu, Gia Linh ở bên trên cùng Phước đỡ mọi người lên. Tịnh Yên vừa được đặt xuống boong tàu, Lăng Phương đặt hai tay lên ngực cô, dùng lực ấn mạnh. Gia Linh một bên thì vỗ vỗ hai má cô, vừa khóc vừa gọi tên cô.

-----------------

Cô hôn mê nhiều ngày liên tiếp, lúc tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Gia Linh thấy cô tỉnh lại, vui mừng nói: “ Cậu tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không?”

Tịnh Yên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, những hình ảnh ba ngày trước liên tục xuất hiện trước mắt cô. Cô đầy tay Gia Linh ra, bước xuống giường, Gia Linh nhìn hành động của cô lo lắng hỏi: “ Tịnh Yên, cậu muốn đi đâu?”

“ Trúc Lan, Tuấn Triệt…” ánh mắt cô hoảng sợ khi nghĩ đến hình ảnh hai người họ quằn quại nằm dưới bãi cát. Cô nhìn Gia Linh, giọng nói lạc hẳn đi.

“ Tịnh Yên, bình tĩnh lại. Trúc Lan và Tuấn Triệt đều không sao. Để mình đưa cậu đi thăm hai người họ, được không?”
“ Được…được..”

Tịnh Yên gật đầu lia lịa, lúc này cô chỉ mong được nhìn thấy Trúc Lan và Tuấn Triệt không sao, như vậy cô mới có thể yên tâm.

Sau khi nhìn thấy Trúc Lan và Tuấn Triệt nằm trên giường bệnh, luôn có y tá túc trực bên cạnh cô mới trút được gánh nặng trong lòng. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào hai người đang nằm trên giường kia, giọng nói lạnh lùng hỏi: “ Trúc Lan và Tuấn Triệt tỉnh lại chưa?”

“ Không bị ảnh hưởng đến tính mạng, hai người họ mới chỉ tỉnh lại hôm qua, nên vẫn cần ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.”

Bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, làn da trắng ngần hiện rõ những gân xanh. Trong đáy mắt cô phảng phất rõ những hận thù “ Peter, chuyện lần này cô nhất định không bỏ qua. Kẻ nào làm tổn thương người của cô, cô nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.”

Tịnh Yên không nói gì, lầm lũi trở về phòng bệnh, Gia Linh đứng bên cạnh, hiểu rõ tâm trạng của cô, nên cũng im lặng đứng bên cạnh cô. Đơn giản là hiện tại cô đang cần thời gian yên tĩnh.

“ Gia Linh, mình nhớ mình nhảy xuống biển mà.”
“ Ừ, Lăng lão đại là người cứu cậu. Lúc vớt được cậu lên, anh ta rất lo cho cậu, lúc ấy, mình còn thấy khóe mắt anh ta rơi vài giọt nước mắt nữa..”

Tịnh Yên trầm mặc, mạng cô lần này lại là do anh cứu, là anh kiên quyết giành lấy cô từ tay tử thần Lăng Phương, cái tên này bất giác ghim sâu vào trong lòng cô lúc nào không hay. Mỗi lần cô gặp nguy hiểm đều có sự xuất hiện của anh, mỗi lần tưởng chừng như sắp chết anh lại là người cứu cô.

Lăng Phương, ân tình lớn như thế này, anh bảo cô phải làm sao???

-----------

“ Lão đại, cô Hạ đã tỉnh rồi, anh có muốn đến thăm không?”

Đáp lại câu trả lời của Lâm chỉ là sự im lặng từ anh, phải rất lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng: “Peter và Thái Tuấn thế nào rồi?”

“ Peter hiện vẫn ở chỗ Thái Tuấn, chưa thấy có thêm động tĩnh gì.”
“ Tôi cần bản đồ cụ thể của khu rừng cấm.”
“ Lão đại, không phải anh định…”
“ Phải. Nếu còn để họ sống sót, Tịnh Yên và người thân của cô ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm.”
“ Vâng.”

Cô tỉnh lại cũng đã được 3 hôm, Trúc Lan và Tuấn Triệt cũng đã tỉnh lại, kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy hai người họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngày nào đám người Gia Linh cũng sang phòng cô, chỉ là ánh mắt cô lúc nào cũng hướng về phía cửa phòng bệnh, mong chờ một bóng hình khác.

“ Tịnh Yên, lần nào thấy bọn em chị cũng thất vọng vậy? Hay là, chị đang chờ ai đó đến sao?”
“ Nói bừa, em có tin mình nằm viện thêm một tháng nữa không?”
“ Được rồi, cho em xin.”

Trúc Lan lè lưỡi trêu cô, ba người họ ai cũng biết rõ ràng giữa cô và Lăng lão đại có mối quan hệ không được bình thường. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của bọn họ, còn giữa cô và anh thì vẫn không có bất cứ biểu hiện nào.

Sau một tuần nằm viện, cô cùng đám người Trúc Lan được xuất viện, Gia Linh vừa thu dọn đồ cho cô vừa nói: “ Chúng ta về võ đường Dạ Quế luôn chứ?”
“ Sao anh biết hôm nay chúng tôi ra sân bay?” Gia Linh bất ngờ hỏi. Lâm chỉ cười cười cho qua không nói gì, chẳng lẽ lại nói rằng là do Lão đại cho người giám sát, bảo vệ mọi người nên cái gì cũng biết. Nếu như nói ra như vậy, lão đại chắc chắn sẽ phạt Lâm chết mất.

Lâm kéo Gia Linh và mọi người sang một chiếc xe khác phía sau, để Tịnh Yên ngồi xe này. Cô bước vào trong xe, hình ảnh anh với chiếc kính đen bản to che gần hết nửa gương mặt làm cho trái tim cô đập rộn ràng. Nhớ đến hình ảnh anh vì cô mà lặn sâu xuống dưới biển, vì cô mà sốt sắng làm cô cảm thấy ngại ngùng, vốn là có vô vàn điều muốn nói, nhưng rút cục lại chỉ nói được hai chữ: “ Chào anh.”

Lăng Phương không trả lời cô, đến một cái liếc nhìn cũng không có khiến cho cô không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, từ lúc anh không đáp lại lời chào của mình, dọc đường đi cô một mực giữ im lặng, một từ cũng không có nói ra.

Cho đến khi xe dừng trước cửa sân bay, Lăng Phương vẫn lạnh lùng ngồi yên trên xe, một câu tạm biệt cũng không có nói ra. Tịnh Yên định nói gì đó, nhưng hành động của anh thật khiến cho cô tức mắt vì vậy dứt khoát mở cửa xe, lạnh lùng bước ra ngoài.

Phong lãi xe từ đầu đến cuối chứng kiến hết thảy mọi việc, chỉ biết thở dài “ Lão đại ơi là lão đại, lo cho người ta thì nói ra, đằng này tâm tư sâu kín, một câu cũng không nói. Để cho người ta tức giận, đến khi trở về lại bắt đầu trút giận lên mấy người các anh. Thật đúng là không công bằng mà.”

“ Lão đại, anh định để co Hạ đi như vậy sao?”
“ Ừ, đến đây là an toàn rồi. Cách xa chúng ta một chút, cô ấy sẽ không còn gặp nguy hiểm.”

Từ sau trận chiến trên bãi biển hôm đó, những lời Peter nói ra anh đều nghe, thậm chí đến bây giờ, mỗi lần anh nhắm mắt ngủ là những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai anh, khiến cho anh không khỏi tự trách bản thân mình.

Vì anh nên cô mới bị vạ lây. Vì anh nên cô mới bị Peter truy sát, thậm chí vì anh mà còn liên lụy đến rất nhiều người vô tội của võ đường Dạ Quế. Vì anh mà hai người thân của cô suýt mất mạng. Nếu như hai người thân của cô là Trúc Lan và Tuấn Triệt mất mạng thì có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thậm chí là chính bản thân anh cũng không tha thứ cho mình.

Ánh mắt anh đầy phức tạp nhìn bóng hình cô khuất dần. Hai tay anh nắm chặt lại cố kìm nén thứ tình cảm đang sôi sục trong lòng. Từ lúc đưa cô vào viện, anh tự nhủ lòng mình không được xuất hiện trước mặt cô, anh sợ nhìn thấy cô rồi lại không kìm nén được tình cảm của mình. Anh biết rõ cô cũng có tình cảm với anh, thế nhưng tình cảm này càng lớn, người gặp nguy hiểm sẽ là cô.

Chính vì anh có tình cảm với cô, vậy nên anh càng không muốn cô gặp nguy hiểm. Vừa rồi, chứng kiến sinh mạng cô mong manh bên bờ tử thần, làm anh vô cùng sợ hãi. Vậy nên, trước khi để tình cảm của cả hai thêm lớn, tốt nhất vẫn là nên dừng lại sớm. Thanh âm nơi cổ họng anh phát ra âm thanh vô cùng nhỏ, chỉ đủ để một mình anh có thể nghe thấy.

“ Tịnh Yên, xin lỗi.!!!”

Peter sau khi cùng Thái Tuấn trở về biệt viện bên trong khu rừng cấm, Thái Tuấn vừa ngồi xuống ghế nói: “ Anh cùng Lăng Phương khai chiến?”

“ Đúng vậy. Vậy nên lần này mới cần anh giúp tôi. Một mình tôi không thể hạ được Lăng Phương. Nhưng nếu như có người hiến kế như anh thì chắc chắn sẽ thắng được anh ta. Như vậy 2 châu lục lớn kia chẳng phải sẽ rơi vào tay chúng ta sao?”

Thái Tuấn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Lần này, tôi sẽ rút lui. Lăng Phương cũng không phải người có thể dễ dàng đối phó.”

“ Người anh em, không phải anh định mãi mãi chui rúc ở trong cái chốn này chứ? Chẳng lẽ anh không muốn một lần tiếng tăm vang dội, nắm quyền quản lý và khai thác nhiều lục địa? Nếu lần này anh hợp tác, tôi sẽ nhường anh phần lớn, phần nhỏ sẽ thuộc về tôi.”

Khóe miệng Thái Tuấn giương lên nụ cười xảo quyệt: “ Được, cứ như vậy đi.”

Peter cố rặn ra nụ cười bắt tay Thái Tuấn, nhưng trong lòng không ngừng chửi rửa sự tham lam của Thái Tuấn. Nhưng hiện tại, ngoài anh ta ra thì sẽ không có ai dám đối đầu với Lăng Phương. Peter “ Hừ” lạnh một tiếng, đúng là con cáo già, đợi sau khi tiêu diệt được Lăng Phương, đối tượng tiêu diệt tiếp theo của anh sẽ chính là Thái Tuấn. Con cáo già này nếu để anh ta sống thêm ngày nào sau này chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hại cho anh.

Chỉ là hiện giờ, để tiêu diệt Lăng Phương, Peter anh vẫn là phải bắt tay hợp tác.!!!!

“ Kế hoạch tiếp theo chúng ta sẽ làm gì”
“ Tôi sẽ trở về biệt viện của Thor để chế tạo vũ khí. Anh tốt nhất trong thời gian này hãy bổ sung lực lượng thật mạnh đi, chờ tin của tôi.”
“ Được.”

Ngay sau khi bàn việc xong, Peter cùng Vỹ liền trở về New Zealand. Peter vừa về đến biệt viện liền đi thẳng đến khu chế tạo gặp Manor: “ Tình hình chế tạo của anh đến đâu rồi?”

“ Đã chế tạo xong, chỉ là còn một vài chỗ tôi chưa hài lòng, nên cần cải tiến lại.”
“ Tốt lắm, phải rồi Lăng Phương đã chế tạo thành công máy bay tàng hình.”

Tiếng nói của Peter vang lên, như một tảng đá rơi xuống người Manor. Manor quay lưng lại phía Peter nên anh không thấy rõ được biểu hiện của Manor, bất quá bàn tay đang cầm cờ lê của Manor đang run bần bật cũng khiến Peter đủ hiểu tâm trạng của Manor hiện tại như thế nào.

Bất quá, khóe miệng Peter chỉ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, chiêu khích tướng này của anh đúng là vô cùng hiệu quả đi. Vô tình lại khiến thêm cho Peter có thêm 2 đồng minh mạnh mẽ như thế này, đợi sau khi chế tạo được những vũ khí mới, để xem Lăng Phương còn giương oai được bao nhiêu lâu. !!!

Tịnh Yên khựng lại, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, lúc sau ngẩng lên, gương mặt vẫn bình thản như cũ: “ Ừ, chúng ta về Dạ Quế, ba nhất định cũng rất lo lắng rồi.”

Gia Linh định hỏi cô có muốn đi gặp Lăng lão đại không, nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khiến cho lời nói còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào trong lòng.

Bốn người đang đứng bên ngoài đường lớn chờ xe, một chiếc ô tô đen bóng đỗ ngay trước mặt bốn người. Lâm mở cửa xe bước xuống, nhìn Gia Linh mỉm cười nói: “ Để tôi đưa cô ra sân bay.”

P/s: Mai là thứ 7 chúng ta lại xa nhau thư thường lệ ^^ các mình cùng tương tác thật nhiều với tớ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ