Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 20:

Sau một ngày dài mệt mỏi ngồi trên máy bay, cuối cùng cô cùng 10 người của võ đường Dạ Quế cũng an toàn trở về trình diện ba mình. Chiến thắng của võ đường Dạ Quế đã được Ninh Đức Viễn báo thông tin từ sớm, vậy nên khi nhìn thấy đám người Tịnh Yên trở về, Hạ Tường Thanh không giấu nổi vui mừng, gương mặt thập phần vui vẻ nói:

“ Về rồi, lần này các con đúng là đã làm cho Dạ Quế nở mày nở mặt.”
“ Thầy Thanh, chuyện vui như vậy, có phải nên thưởng cho bọn con một chuyến nghỉ dưỡng không?”

Nghe giọng Trúc Lan, ba cô phá lên cười: “ Được, được, lần này làm tốt như vậy, nhất định sẽ có thưởng.”

Đám người Trúc Lan ai ai cũng vui mừng. Chỉ riêng cô từ lúc trở về vẫn luôn im lặng. Hạ Tường Thanh quan sát sắc mặt cô liền nói: “ Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Tịnh Yên, đi theo ba.”

Tịnh Yên gật đầu đi theo ba mình ra ngoài vườn hoa. Hạ Tường Thanh vẫn như cũ, điềm đạm pha ấm trà nhài yêu thích. Sau khi uống vơi nửa chén trà, ông mới chầm chậm lên tiếng: “ Nghe nói lần này các con bị tập kích?”

“ Ba biết chuyện rồi à?”
“ Ừ, Ninh Đức Viễn đã nói cho ta biết. Và đó cũng chính là lí do các con trở về muộn hơn 1 tuần so với các võ đường khác?”
“ Đúng vậy thưa ba.”
“ Ai tập kích các con?”
“ Là Thor.”

Chỉ một từ “ Thor” từ chính miệng cô nói ra, làm cho trong lòng Hạ Tường Thanh dậy sóng. Ly trà trên tay ông cũng bị ông bóp đến vỡ nát, dòng nước trà âm ấm chảy ra tay ông rơi xuống dưới đất. Tịnh Yên hiểu cảm giác của ba mình lúc này, vậy nên cô vẫn im lặng ngồi kế bên ông.

Hai ba con cô cứ ngồi yên như vậy, nửa ngày sau, ba cô mới liền lên tiếng: “ Con trở về phòng đi.”

“ Ba, ba ổn chứ?”
“ Ba không sao, con về đi.”
“ Vâng, vậy con xin phép.”

Tịnh Yên cúi đầu chào ba mình rồi nhanh chóng trở về phòng, nếu ngồi đây thêm lúc nữa, chắc chắn ba cô sẽ còn hỏi rất nhiều chuyện. Vậy nên rời đi sớm vẫn là tốt nhất.

Sau khi Tinh Yên rời đi, cả người  Hạ Tường Thanh rơi vào trầm mặc. Dù đã được Ninh Đức Viễn nói trước là võ đường Dạ Quế bị người khác tập kích, ban đầu ông chỉ nghĩ đơn giản là do xích mích giữa các võ đường trong lúc thi đấu nên mới vậy. Ngàn vạn lần không nghĩ rằng là Thor tập kích. Chẳng lẽ Thor đã đánh hơi ra được điều gì?

Nghĩ đến đó, Hạ Tường Thanh lại lắc đầu, bao năm nay ông hành động kín đáo như vậy, che giấu mọi chuyện như vậy, không lí nào lại bị phát hiện sớm. Suốt cả một ngày dài, Hạ Tường Thanh vẫn quanh quẩn với vấn đề đó, mà ông nghĩ mãi vẫn chưa có thông.

Tịnh Yên vừa đặt chân đến phòng, đám người Gia Linh đã chờ sẵn, nhìn thấy cô đi vào chạy lại nói:

“Tịnh Yên, chú Thanh không làm khó cậu chứ?”
“Thầy có gây khó dễ cho chị không?”

Tịnh Yên khoát tay, ngồi xuống mệt mỏi nói: “ Không có gì, chỉ hỏi vài câu thôi.”

Nghe cô nói xong, Gia Linh cùng hai người kia thở phào nhẹ nhõm. Ở võ đường Dạ Quế lâu như vậy, họ cũng hiểu rõ tính tình của ba cô. Cô đưa mắt nhìn ba người trước mặt mệt mỏi nói: “ Mọi người về nghỉ ngơi đi.”

“ Mình ở lại với cậu được chứ?”
“ Không được, cậu cũng trở về đi, mình muốn ở một mình.”

Gia Linh dù kiên trì mè nheo vẫn không được cô chấp thuận đành ấm ức trở về. Cánh cửa phòng khép lại, cô mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, hình ảnh ,ạnh nhạt của anh hiện lên, khiến cho cô vô cùng khó chịu.

Tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy, tại sao lại vô tình với cô như vậy? Nghĩ đến sự lạnh nhạt của anh khi đưa cô ra sân bay, trái tim cô đau nhói lên từng đợt. Không biết từ lúc nào, chỉ cần nghĩ đến anh thôi, trái tim cô cũng nhức nhối khó chịu.

Sau một đêm dài suy nghĩ cuối cùng cô cũng lựa chọn buông bỏ, chọn chon chặt thứ tình cảm này lại trong tim. Người đàn ông đầu tiên làm cô rung động, người đàn ông đầu tiên làm cho cô biết nhớ nhung là như thế nào.

-----------

Võ đường Hoa Quế,

Đào Hoa từ hôm trở về, vị trí của cô ta ở võ đường Hoa Quế cũng bị giảm sút. Đơn giản bởi chỉ vì người nào cũng biết chuyện Đào Hoa thất bại thảm hại trong tay Hạ Tịnh Yên. Đào Hoa đi đến đâu, những lời bàn tán cũng theo cô đến đó. Chính điều đó làm cho sự hận thù trong lòng Đào Hoa đối với Tịnh Yên lại càng thêm sâu sắc. Bàn tay nắm lại thành quyền đấm mạnh vào tường, nghiến răng nói: “ Hạ Tịnh Yên, mối thù này, nhất đinh, nhất định tôi sẽ không buông tha cho cô.!!!”

Hôm sau, sau khi xong việc ở võ đường, cô liền đến công ty làm việc. Thời gian cô vắng mặt, công ty vẫn phát triển rất tốt, điều này làm cô vô cùng cao hứng. Cuối cùng tập đoàn Hạ Vân có thể vận hành theo đúng quỹ đạo mà cô mong muốn.

Vài hôm sau, Lăng Phương cũng trở về biệt viện Lăng gia, sau khi giải quyết xong vấn đề nội bộ Lăng gia, anh liền lái xe rời đi. Anh lái xe đi một vòng quanh thành phố cuối cùng cũng dừng lại trước cửa tập đoàn Hạ Vân, ánh mắt chăm chăm nhìn lên phía tầng cao, rất lâu sau mới rời đi.

Ánh mắt Tịnh Yên còn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, điện thoại rung bên cạnh, cô nhíu mày nhìn màn hình điện thoại là “ Mộc Linh.”. Cơ mặt cô giãn ra vài phần, nhanh chóng bấm nút nghe máy:

“ Chị nghe đây.”
“ Tịnh Yên, 3 ngày nữa em sinh nhật em, lúc đó đừng vắng mặt.”
“ Linh, chị…”
“ Chị không được từ chối, em sẽ cho người đến đón chị.”

Tịnh Yên thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng nói: “ Được rồi, để chị tự đến, không cần cho người đón chị đâu.”

“ Em chờ chị.”

Tắt máy, cô tựa lưng vào ghế thở dài, nhiều ngày qua mệt mỏi như vậy, thật sự bản thân chỉ muốn được nghỉ ngơi vào ngày, ngừng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Lần này sinh nhật Mộc Linh, chắc chắn anh cũng sẽ có mặt. Cô còn đang muốn tránh mặt anh dài dài, để có đủ thời gian quên anh, nhưng hết lần này đến lần khác, năm lần bảy lượt đều là gặp gỡ. Đây không phải nhân duyên mà là nghiệt duyên thì đúng hơn.

“ Lão đại, Trịnh gia chuyển lời mời chúng ta tới dự sự kiện sinh nhật của nữ chủ nhân Trịnh gia.”
“ Mộc Linh.” Anh hơi nhướn mày hỏi lại
“ Đúng vậy, lão đại, chúng ta có đi không?”
“ Đương nhiên là có đi.”

Anh dứt khoát trả lời, sau đó liền đứng dậy, rót cho mình một ly rượu, cả người rơi vào trầm mặc. Chốc chốc lại cầm điện thoại lên, nhìn dãy số quen thuộc không lưu tên trong danh bạ, trong lòng ngập tràn xót xa. Ngón tay không an phận, bấm nút gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng dễ nghe: “ Ai gọi vậy?”

Tịnh Yên cả một ngày đắm chìm trong đống báo cáo cao như núi, tiếng điện thoại rè rè kêu, cô bấm nút nghe, thế nhưng đầu dây bên kia lại im lặng làm cho cô vô cùng khó chịu:

“ Xin lỗi, ai gọi vậy?”

Vẫn là sự im lặng ấy, cô tức giận tắt máy, miệng không ngừng chửi thầm “ Đồ điên” rồi lại tiếp tục cắm đầu trong giấy tờ.

Sau khi đầu dây bên kia tắt máy, anh mới bỏ điện thoại xuống bàn, nghe được giọng nói của cô…với anh, ngày hôm nay như vậy là đủ.

“ Tịnh Yên, tôi nhớ em. Rất nhớ !!!”

Vì là sinh nhật người em mà cô vô cùng trân trọng, vậy nên cô đã sang Châu Á trước một ngày để cùng Mộc Linh chuẩn bị cho buổi lễ. Thực ra nói để chuẩn bị cho buổi lễ thì không có gì để chuẩn bị cả, chỉ là cô muốn sang sớm để về sớm hơn thôi.

“ Tịnh Yên không nghĩ rằng chị lại sang sớm như vậy đấy.” Mộc Linh từ xa nhìn thấy cô tới vui vẻ nói.
“ Vì không muốn nữ chủ nhân của Trịnh gia phải cất công sang đón rước, vậy nên chị đành chịu ủy khuất sang sớm thôi.”
“ Còn nói nữa, không phải là nóng lòng muốn gặp ai đó nên mới sang sớm hơn sao?”

Mộc Linh vừa nói xong, khóe miệng cô liền trở nên cứng ngắc, chậm rãi nói: “ Chỉ là, chị thấy nhớ tiểu bảo bối thôi.”

Mộc Linh biết rõ tâm tư Tịnh Yên, nhưng bất quá, cô cũng không muốn vạch trần, ít ra cũng muốn giữ cho người chị này một chút thể diện.

Cả một đêm này, cô cùng Mộc Linh tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Những chuyện gần đây xảy ra, cô cũng đem mọi chuyện kể cho Mộc Linh nghe. Nghe xong, Mộc Linh tức giận nói: “ Peter đúng là đáng chết mà. Lần này hắn ta cũng sang đây. Em sẽ dạy cho hắn ta một bài học.”

“ Không cần đâu, chuyện này vốn dĩ là chuyện giữa chị và anh ta. Em đừng nhúng tay vào, chị không muốn vì chị mà Trịnh gia cũng bị cuốn vào trận chiến này.” Thấy Mộc Linh im lặng cô lại tiếp tục nói: “ Linh, đừng để ngày sinh nhật của em phải đổ máu, mọi chuyện để sau rồi giải quyết được không?”

Sau một hồi nài nỉ, khuyên can, cuối cùng cô cũng khuyên được Mộc Linh để cho cô tự mình giải quyết chuyện này. Suốt cả đêm hôm đó, cô luôn bên cạnh canh chừng Mộc Linh, không để cho Mộc Linh nhúng tay vào.

Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt dậy đã không thấy Mộc Linh đâu. Tịnh Yên hơi nhíu mày lo lắng, liền đi ra ngoài tìm Mộc Linh. Ra đến ngoài vườn, hình ảnh Mộc Linh đang chơi đùa cùng tiểu bảo bối làm cho cô thở phào nhẹ nhõm.

“ Chị dậy rồi à?”

Tịnh Yên khẽ “ Ừ” một tiếng, tùy tiện ngồi xuống ghế bên cạnh tiểu bảo bối. Mộc Linh lôi ra trong túi một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cô, giọng nói đầy yêu nghiệt: “ Vũ khí em mới chế tạo, cho chị.”

“ Đây là cái gì? Sao lại nhỏ như thế này?”
“ Cái này được gọi là tăm bông phát nổ.”
“ Tăm bông phát nổ?”
“ Đúng vậy, nếu để thẳng như thế này thì nó cũng chỉ là một chiếc tăm bông bình thường thôi. Nhưng chị thử bẻ cong chiếc tăm bông này đi.”

Bàn tay trắng như ngọc của cô cầm lấy một chiếc tăm bông, hai tay giữ hai đầu bẻ cong lại. Mộc Linh ngồi bên cạnh cô cười nói: “ Tốt lắm, giờ chị ném nó ra xa đi, ném vào bất cứ đâu mà chị muốn.”

Cô nghi hoặc nhìn Mộc Linh, nhưng ngược lại, Mộc Linh lại mỉm cười gật đầu nhìn cô. Tịnh Yên hít một hơi thật sâu, ném chiếc tăm bông ra xa, chiếc tăm bông vừa rơi xuống đất liền phát ra tiếng nổ lớn. Cả một khoảng vườn phía trước bụi mù, hay chính xác hơn thì một chiếc tăm bông nhỏ như vậy nhưng đã phá hủy cả khoảng vườn phía trước.

Khóe mắt cô co lại, khóe miệng giật giật: “ Cái này…cái này…đúng là cường hãn. Mộc Linh, tại sao em lại có thể chế tạo ra những thứ nghịch thiên như thế này?”

Tiểu bảo bối ngồi bên cạnh cô từ đầu đến cuối im lặng liền bật cười hắc hắc. Giọng nói ngọng ngịu chưa được tròn vành chữ: “ Mẹ còn có thể chế tạo ra nhiều thứ còn cường hãn hơn như thế. Sau này, tiểu bảo bối nhất định sẽ chế tạo vũ khí riêng cho cô.”

Tịnh Yên bật cười ha ha, bàn tay trắng nõn xoa đầu tiểu bảo bối, giọng nói đầy cưng nịnh: “ Giỏi lắm tiểu bảo bối.”

“ Lọ tăm bông này, chị cứ giữ lấy, trận chiến với Peter sẽ có lúc cần đến.”
“ Mộc Linh, cảm ơn em.”

Mộc Linh không nói gì, ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng nhìn cô cười tươi. Vài phút sau, người làm trong nhà cũng vội vàng ra dọn dẹp khoảng vườn bị nổ tung khi nãy, đặc biệt những người làm ấy một chút ngạc nhiên cũng không hề có, dường như những chuyện như thế này với họ là những chuyện thường xuyên xảy ra. Đáy mắt Tịnh Yên phảng phất vài tia áy náy nhìn Mộc Linh. Bất quá, biệt viện Trịnh gia lớn như vậy, làm nổ một chút nho nhỏ này cũng không là gì. So với mỗi lần chế tạo ra vũ khí gì mới là Mộc Linh lại mang ra ngoài này thử nghiệm, thì vụ nổ lần này là quá nhỏ.

p/s: Các mình cùng tớ tương tác mạnh lên nha. 12 CÂY KIM ÂM tớ sẽ up muộn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ