Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 22:

Đứng trước đoạn đường nứt đôi, Vỹ đưa mắt nhìn quanh một lượt, trong lòng có chút nghi hoặc, liền liên lạc cho Peter, Vỹ chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia Peter đã lên tiếng:

“ Sao giờ chú còn chưa đến?”
“ Lão đại, đoạn đường này bị nứt đôi, em không thể đi tiếp.”
“ Quay lại đi đường khác mau lên.”
“ Vâng.”

Dứt lời, Vỹ lên xe nổ máy vòng xe lại, thế nhưng xe vừa chạy được một đoạn lại phải dừng lại. Phía trước Vỹ vài mét là một dáng người cao lớn đang tựa lưng vào thành xe, chắn ngang đường đi. Vỹ nhíu mày quan sát, đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình chính là Lăng lão đại.

Vỹ vội vàng lên xe, hai tay nắm chặt vô lăng, đánh lại Lăng Phương, anh ta chắc chắn không có khả năng, cách duy nhất hiện tại lúc này đó chính là liều một lần. Vỹ hai tay nắm chặt vô lăng, liền cho xe chạy lùi lại một đoạn khá dài, sau đó lại nhấn mạnh chân ga phóng vụt về phía trước, với vận tốc 200km/h.

Lăng Phương nhìn hành động của Vỹ, anh vẫn nhàn nhạt đứng đó, hai tay ung dung đút túi quần. Chiếc xe của Vỹ lao như điên về phía trước, khi chỉ còn cách chỗ anh đứng vài mét, thân hình Lăng Phương đột nhiên khẽ động. Anh bật người lên nắp ca bô của xe Vỹ, tay phải nắm thành nắm đấm, dồn đến 70% sức lực bản thân đấm mạnh xuống tấm chắn kính.

Tấm chắn kính không chịu được đòn mạnh của anh, liền nứt toác, nhanh chóng vỡ vụn. Xe đang đi với vận tốc lớn, gió đập mạnh vào bên trong, làm cho Vỹ cũng hoảng sợ. Lăng Phương vẫn bám chặt trên nắp ca bô, gió thồi mạnh khiến cho mái tóc đen của anh cũng bị gió thổi làm cho mất nếp, lòa xòa rơi xuống, làm cho gương mặt anh càng trở nên yêu mị.

Chiếc xe của Vỹ va chạm với chiếc xe Lamborghini của anh tạo nên âm thanh lớn đẩy chiếc Lamborghini về phía trước một đoạn dài mới dừng lại.

Xe vừa dừng, anh rút ra một con dao, đâm mạnh vào vai Vỹ sau đó tàn nhẫn rút con dao ra, máu cứ theo đó mà tuôn ra ướt đẫm hết một mảng áo. Vỹ bị anh đâm bất ngờ, không kịp né tránh, vết đâm sâu đến mức khiến anh ta phải nhăn nhó.

Lúc này, không để cho Vỹ có cơ hội chạy thoát, cả người anh nằm trên nắp ca bô, nửa người trên nhoài vào bên trong xe, hai tay liên tục đấm về phía Vỹ.

Những đòn tấn công của anh nhanh đến nỗi làm cho Vỹ chật vật ứng phó. Anh ta cố gắng mở cửa xe thoát ra ngoài. Vỹ vừa ra ngoài xe, người của Lăng Phương từ phía xa chạy đến bao vây. Lúc này, anh mới từ trên nắp ca bô nhảy xuống.

Vỹ đứng đối diện người của Lăng gia, bất quá, trong lòng cũng không có chút gì là sợ hãi. Máu từ bả vai chảy ra, dọc theo cánh tay rơi xuống dưới đất, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Vũ: “ Ỷ đông hiếp yếu, Lăng gia từ bao giờ lại làm việc không quân tử như vậy?”

“ Đối với những người không quân tử thì tại sao chúng tôi phải đối xử quân tử với họ?”

Nghe Vũ nói, Vỹ “ Hừ” lạnh một tiếng, tiếp tục châm biếm: “ Đúng là chủ nào tớ nấy, tất cả đều nguy quân tử như nhau. So thế, một mình không đủ khả năng đánh lại tôi, nên mới cho nhiều người bao vây như thế này à?”

Xung quanh Vỹ chính là một vòng tròn súng do người của Lăng gia tạo thành. Anh lạnh lùng mở cửa xe, bế cô ra ngoài, chậm rãi lên tiếng: “ Đưa anh ta về.”

“ Vâng.” Vũ gật đầu nhận lệnh, rút từ trong túi ra một khẩu súng gây mê, bắn liên tiếp 5 phát về phía Vỹ. 5 ống kim của súng gây mê vừa chạm vào người Vỹ liền ngay lập tức phát huy tác dụng. Một con người to lớn như Vỹ cũng ngã rạp xuống đất.

Anh bế cô vào trong xe, để cô nằm lên đùi mình, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

----------------

Tịnh Yên tỉnh dậy thấy cả người bị ôm đến tê cứng, cô nhìu mày khó chịu, cô khẽ nhích người lên, gương mặt tuyệt mỹ của anh hiện lên trước mắt cô. Não bộ cô đang khôn ngừng cung cấp thông tin “ Không phải chứ, tại sao anh ta lại ở đây, lại còn ôm cô nữa, rõ ràng là cô rời khỏi Trịnh gia để trở về mà. Chuyện này…chuyện này rút cục là như thế nào?”

Tịnh Yên nhớ lại đêm đầu tiên cô say, cả hai người liền quấn lấy nhau không rời. Cô hoảng sợ nhìn xuống phía dưới, sau khi xác  nhận quần áo mình vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngước mắt lên, ngắm nhìn anh một lúc, như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt anh vào trong trí nhớ của mình.

Một chút lý trí còn lại trong cô mách bảo cô phải rời xa anh, cô ngập ngừng suy nghĩ một lúc lâu. Một lúc sau, Tịnh Yên đặt hai bàn tay trắng nõn lên vòm ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình. Lăng Phương sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa mới trở về ôm cô được một chút lại bị quấy rầy khiến cho anh khó chịu. Hai đầu lông mày  nhíu chặt lại, vòng tay ôm cô càng siết chặt hơn.

Tịnh Yên khó nhọc, cái đầu nhỏ không yên phận ngọ nguậy làm cho Lăng Phương tỉnh giấc. Anh siết chặt lấy cô thì thầm nói: “ Tôi chỉ mới chợp mắt được 30 phút.”

Hơi thở trong mát mang theo hương vị bạc hà nhàn nhạt phả vào tai cô làm cho cô căng cứng người: “ Sao tôi lại ở đây?”

“ Vì tôi muốn cô ở đây.”
“ Tôi muốn trở về.” Tịnh Yên đẩy anh ra nói, vừa định nói thêm vài câu thì anh phủ lên đôi môi cô một nụ hôn. Tịnh Yên mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh, cả người cứng đờ lại không dám nhúc nhích. Lăng Phương cắn mút lấy hương vị ngọt ngào của bờ môi cô,  chiếc lưỡi tham lam tách kẽ răng của cô ra, mạnh mẽ xông vào bên trong khoang miệng, càn quét tất cả những ngõ ngách trong khoang miệng cô.

Tịnh Yên cả người run bắn, sau một hồi đấu tranh quyết liệt,cuối cùng cũng hưởng ứng, vòng tay qua đầu  anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Cho đến khi hô hấp của cô trở nên khó khăn thì mới dừng lại, Tịnh Yên rời khỏi bờ môi anh, hít lấy hít để không khí để điều hòa hô hấp. Chưa được vài phút, bờ môi anh lại một lần nữa phủ lên đôi môi cô.

“ Không phải anh muốn em chết ngạt đấy chứ?”

Tịnh Yên lên tiếng nói, Lăng Phương lúc này mới buông cô ra, tiếc nuối rời bờ môi ngọt ngào của cô.

“ Sao em lại ở đây?”
“ Peter cho Báo đen bắt cóc em, cũng may là anh giành được em về.”

Nghe anh nói xong, Tịnh Yên trầm mặc suy nghĩ, cơ hồ đã hiểu được hết mọi chuyện, cô quay sang anh nói: “ Anh ta đâu?”

“ Hiện đang bị giam ở nhà giam của biệt viện.”
“ Em muốn tận tay xử lý anh ta?”
“ Không, mọi chuyện đều một tay Peter chỉ đạo, cái em muốn là mạng anh ta.”
“ Anh sẽ lấy mạng Peter cho em.”
“ Em muốn tự lấy mạng anh ta.”

Tịnh Yên ngước cái đầu nhỏ nhìn anh, trong đáy mắt cô ngập tràn kiên định,. Lăng Phương nhìn cô một lượt, trong đáy mắt lạnh lùng phảng phất vài tia áy náy:

“ Tịnh Yên, xin lỗi!!! Vì anh nên em mới bị cuốn vào vòng xoáy này.”
“ Không phải tại anh.”
“ Cuộc nói chuyện của em và Peter trên bờ biển hôm đó anh đã nghe thấy, vì anh nên anh ta cho người truy sát em. Vì anh nên em mới 5 lần bảy lượt bên bờ tử thần.”

Tịnh Yên nhìn gương mặt anh, khóe miệng cong lên một nụ cười yêu mị: “ Là em thích như vậy.”

Câu nói của cô làm cho anh nhất thời rung động, anh nhìn cô thật lâu, ôm cô vào lòng, thì thầm nói: “ Anh không muốn em gặp nguy hiểm.”

“ Tịnh Yên, đi cùng anh, sự sống em sẽ luôn bị đe dọa…”
“ Em không sợ.”
“ Em có hối hận không?”

Cô nhìn anh rất lâu, ngắm nhìn gương mặt mà đã in sâu vào trong trí nhớ của mình, chậm rãi lên tiếng: “Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Em vẫn vạn kiếp không hối với quyết định của mình.”

Lăng Phương nghe lời cô nói, trong lòng tạo lên một trận sóng mạnh mẽ, người con gái trước mắt anh, chính là người mà anh phải trân trọng, phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Trong đáy mắt anh hiện rõ những nhu tình, vòng tay siết chặt lấy cô, chỉ muốn đem cả người cô hòa tan vào trong cơ thể mình.

---------------

Peter đứng chờ ở điểm hẹn hơn một ngày, mọi liên lạc với Vỹ đều đột nhiên bị cắt đứt làm cho anh ta không có cách nào liên lạc được với Vỹ. Mặc dù đã cho người đi tìm, nhưng vẫn không thể tra ra tung tích của Vỹ, Vỹ dường như bốc hơi vậy.

Sau khi chờ đợi trong vô vọng, Peter trở về biệt viện Thor, Manor vẫn đang cắm cụi chế tạo những thứ vũ khí mới tân tiến nhất để có thể công phá Lăng gia.

“ Báo đen không đi cùng anh về à?”

Peter im lặng trước câu hỏi của Manor, anh ta tựa lựa vào tường, nhìn Manor đang từng bước hoàn thành chiếc tàu ngầm loại mới này. Lăng Phương nhìn Manor, hờ hững nói:

“ Báo đen biến mất rồi?”
“ Biến mất?”

Manor như không tin vào những gì mình vừa nghe, đây đúng là một câu chuyện buồn cười nhất. Cả giới Mafia có ai là không biết Báo đen là trợ thủ đắc lực của Peter, hai người như hình với bóng, chẳng lúc nào có thể tách rời nhau. Vậy mà lần này Báo đen có thể biến mất, như vậy chẳng phải sẽ là một tổn thất lớn cho Thor sao?

“ Tìm kĩ chưa? Tại sao lại biến mất?”
“ Tìm rồi, không thấy.”
“ Có khi nào Báo đen phản bội anh không?”
“ Không có chuyện đó.”
“ Vậy tại sao lại biến mất như vậy?”

Peter nhìn ra khoảng không tối trước mặt, hơi thở lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, lạnh lùng kể những chuyện vừa xảy ra. Manor bên cạnh chăm chú lắng nghe, trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Nếu sự việc là như vậy thì giả thiết Báo đen phản bội anh là không xảy ra. Nhưng nếu như Hạ Tịnh Yên tỉnh lại và giết Báo đen thì so?”

Nghe giả thiết của Manor, Peter lắc đầu: “ Chiếc khăn tẩm thuốc mê là loại thuốc mê mới nhất, chỉ cần hịt phải một lượng nhỏ thôi là sẽ ngất ngay lập tức, chứ đừng nói là một lượng lớn thuốc mê như vậy.”

Rút cục, suy đi tính lại Peter vẫn không thể lý giải được sự biến mất của Vỹ, trong bóng tối, dáng người cao lớn của Peter tựa vào thành tường cô độc đến xót xa.

Manor lại tiếp tục công việc chế tạo chiếc tàu ngầm của mình, đáy mắt hiện lên vài tia nghi hoặc, quay sang Peter:

“ Buổi sự kiện hôm đó, Lăng Phương có đến không?”
“ Có.” Peter gật đầu nói

Manor nhìn Peter, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “ Có khi nào có sự nhúng tay của Lăng Phương, nên Báo đen mới đột nhiên mất tích như vậy.?”

Peter nhìn Manor ngạc nhiên nhất thời không nói được gì. Đúng vậy, giả thiết này hoàn toàn có thể xảy ra, người có khả năng làm những chuyện như vậy, có khả năng dám đối đầu với Thor chỉ có thể là Trịnh gia và Lăng gia. Thế nhưng, Trịnh gia với Thor cừu oán không có, duy nhất chỉ có Lăng gia.

Suy đi tính lại, giả thiết Vỹ bị người của Lăng gia bắt giữ hoặc giết chết là hoàn toàn có thể xảy ra. Hai con ngươi màu lam của Peter hằn rõ những tia tàn độc, bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

“ Lăng Phương, nếu như anh dám động đến một sợi tóc của Báo đen. Tôi nhất định sẽ không tha cho anh.”

Peter lạnh lùng trở về phòng mình, anh ta rót cho mình một ly rượu, uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc chai rượu đầy cũng vơi đi phân nửa. Những hình ảnh Báo đen cùng anh ta sinh tử bao nhiêu trận chiến như gió bão ùa về. Một con người luôn trung thành với anh, có thể sẵn sàng vì anh mà mất đi cả tính mạng cũng không một lời oán trách, chỉ là hiện tại cũng chưa biết sống chết thế nào.

Trong căn phòng tĩnh mịch của Peter, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt lan tỏa một góc của căn phòng, anh ta cất tiếng nói, nhỏ đến mức chỉ đủ một mình anh ta nghe thấy:

“ Vỹ, tôi nhất định sẽ cứu chú.”

Đồng hồ điểm 00h30 phút, Peter sau khi uống hết chai rượu, trong lòng cũng sớm có quyết định. Anh ta rút điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc mà anh ta thường xuyên liên lạc trong mấy ngày gần đây.

“ Thái Tuấn, tôi cần anh giúp.!!!”

p/s: Xa nhau vài ngày nhé các mình, các mình nhớ tương tác nhiều nhiều cho tớ vui ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ