Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 23:

Sáng hôm sau, Tịnh Yên như con mèo nhỏ rúc vào vòm ngực săn chắc của anh mà ngủ ngon lành, mặc kệ cho mặt trời đã lên đến đỉnh, cô vẫn không mở mắt. Lăng Phương mở mắt nhìn cô, cũng không buồn gọi cô dậy.

Tiếng điện thoại rè rè bên giường làm cho anh nhíu mày, màn hình hiện số Lâm. Anh bấm nút nghe máy, lạnh giọng  nói:

“ Có chuyện gì?”
“ Lão đại, máy bay tàng hình cũng đã chế tạo xong, anh có muốn đi xem lại một lượt trước khi giao hàng không?”
“ Tôi bận.”

Anh nói cụt ngủn hai chữ rồi dứt khoát tắt máy, anh sợ rằng nếu kéo dài cuộc nói chuyên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Điện thoại lại một lần nữa rung, anh nhìn dãy số người gọi khó chịu, dứt khoát tắt máy.

Ở bên ngoài, Lâm gọi cho anh lần hai không được, gọi đến lần thứ ba thì thuê bao. Lô hàng lần này rất quan trọng, liên quan đến “ Đảo Ngọc” lão đai không phải là không quan tâm luôn chứ. Vũ từ đằng sau đi lại, nhìn dáng vẻ tức tối của Lâm không khỏi bật cười:

“ Sáng sớm đã nóng giận như vậy không tốt đâu nhé.”

Lâm liếc mắt nhìn Vũ, “ Hừ” lạnh một tiếng nói: “ Cậu thì biết cái gì?”

“ Có vấn đề gì khó cần tôi giúp đỡ sao?”
“ Cậu giúp được?”
“ Đúng vậy.”
“ Tôi cần cậu gọi giúp tôi lão đại.”

Vũ bật cười trước việc Lâm nhờ, Lâm nhìn điệu cười của Vũ hận không thể khiến cho Vũ lập tức ngậm miệng lại, khóe miệng giương lên nụ cười châm chọc: “ Không làm được đúng không, vậy thì tốt nhất đừng ra oai.”

Lời của Lâm chạm đến lòng tự tôn của Vũ, Vũ hất hàm nhìn Lâm nói: “ Chuyện nhỏ, cứ chờ xem, tôi sẽ gọi được lão đại cho cậu.”

“ Được.”

Nhìn bóng dáng Vũ đi về phía phòng lão đại, khóe miện Lâm giương lên nụ cười, nếu anh đoán không nhầm thì giờ này lão đại chắc chắn vẫn còn đang ôm Tịnh Yên ngủ, vậy nên mới không màng đến công việc như vậy. Lần nãy Vũ phá hỏng chuyện vui của lão đại, kì này Vũ cũng ăn phạt đủ. Nghĩ vậy, Lâm cũng bật cười xót thương cho số phận Vũ sắp tới.

Vũ vì để chứng minh cho Lâm thấy liền hùng hổ đi đến phòng lão đại, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng. Vũ đưa tay lên đập cửa rầm rầm miệng hô lớn: “ Lão đại, lão đại….”

Lăng Phương ở bên trong phòng đang ngắm nhìn cô ngủ liền nhíu mày khó chịu, Tịnh Yên nằm trong lòng anh bị tiếng động làm cho cựa mình. Cô vòng tay qua ôm lấy anh nũng nịu nói: “ Phương, ồn.”

Không thấy lão đại lên tiếng, phía bên ngoài Vũ càng thêm sốt ruột, lực đập cửa lại càng thêm mạnh, tiếng gọi cũng lớn hơn lần trước vài phần:

“ Lão đại, lão đại…”

Lần này không cần nói cũng đủ biết gương mặt anh đen cỡ nào, ánh mắt như viên đạn gắt gao nhìn về phía cửa. Nếu anh đoán không nhầm, giọng nói này chính là cửa Vũ.

Tịnh Yên lần này thực sự bị tiếng động kia làm cho tỉnh giấc, cô mở mắt rời vòng tay của anh, ngồi bật dậy. Cô quay sang nhìn đồng hồ, cũng đã là buổi trưa, liền vội vàng bước vào phòng tắm. Sau khi cô bước vào phòng tắm, mặc chiếc áo choàng ngủ bước ra ngoài mở cửa.

Vũ thấy cửa mở rất vui sướng, vừa định mở miệng ra nói liền ăn ngay một cú đấm vào mặt. Gương mặt đẹp trai của Vũ ngay lập tức bị sưng đỏ một bên, Vũ nhìn anh ấm ức nói: “ Lão đại.”

Lăng Phương không thèm liếc nhìn Vũ lấy một cái, lạnh lùng nói: “ Ra ngoài.”

Vũ nhìn thấy cơn thịnh nộ của lão đại khỏi cần nói cũng cun cút chạy đi, mặc kệ một bên mặt đang sưng lên vì đau.

Phía ngoài vườn hoa, đám người Lâm, Phước và Phong đang ngồi nói chuyên phiếm với nhau nhìn thấy Vũ đều không nhịn được mà cười ầm lên. Vũ nhìn Lâm cười ngặt nghẽo, cơ hồ hiểu được lí do tại sao Lâm lại thách thức anh gọi được lão đại dậy, hại anh bị hủy hoại dung nhan.

Vũ nhìn Lâm đầy căm phẫn, nghiến răng nói: “ Lâm, giỏi lắm.”

Lâm vẫn không ngừng được cơn cười, giọng nói có phần đứt quãng: “ Mặt cậu…mặt cậu…nhìn bên to bên nhỏ…ha ha ha…”

“ Không phải vì cậu nên tôi mới ra nông nỗi này sao?”

Nghe những lời Vũ nói, Lâm nhớ lại chuyện xảy ra vài phút trước, lại nhìn gương mặt sưng vù của Vũ, không nhịn được cười, lão đại lần này ra tay ác thật.

Vài phút sau đó, có người đến báo lão đại cho gọi bốn người bọn họ đến sảnh chính họp gấp. Nếu như ba người kia rất bình thản, thì gương mặt Vũ lại méo mó đến khó coi, Vũ quay sang Phước đứng bên cạnh nói:

“  Giúp tôi nói lão đại tôi bệnh được không?”
“ Không.”
“ Phong, giúp tôi…”

Trước vẻ mặt van nài của Vũ, Phong cũng nhún vai vô tình nói: “ Không”

Vì không ai chịu giúp nên Vũ đành nặng nề đi đến sảnh chính cùng mọi người. Vừa bước vào sảnh chính, phía trên vị trí cao nhất là Lăng Phương đang ngồi. Chỉ là hiện tại không khí trong sảnh chính u ám đến đáng sợ. Vũ nấp sau đám người Lâm, không dám đứng lên phía trước. Lăng Phương nhìn quét ánh mắt qua một lượt, giọng nói lạnh như băng ngàn năm:

“ Vũ, chú đã biết tội mình chưa?”

Vũ nghe thấy lão đại nhắc đến tên mình liền giật thót tim, Vũ từ từ lách người đứng lên trước mặt anh, lo lắng nói:

“ Lão đại, em biết lỗi rồi, cũng tại Lâm bảo em đi gọi anh nên mới…”

Vũ vừa nói vừa nhìn sang phía Lâm, đúng vậy, người khiến anh đắc tội với lão đại, người khiến anh nhận một quyền từ lão đại chính là Lâm. Lần này thoát chết, anh nhất định sẽ tính sổ với Lâm.

Lăng Phương nhìn gương mặt sưng vù lên của Vũ, chỉ “ Hừ” lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi lên tiếng cảnh cáo tất cả mọi người: “ Nếu như ai muốn sẽ phải vào rừng làm việc thì cứ tiếp tục hành động giống như Vũ.”

“ Lão đại, chúng em không dám.” Cả bốn người đều đồng thanh nói. Ánh mắt Vũ từ đầu đến cuối nhìn Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau hơn nửa ngày đích thân anh đi kiểm tra lô hàng máy bay tàng hình để giao cho Biz, xác định không có vấn đề gì, anh mới lên tiếng:

“ Hàng không có vấn đề gì, 3 hôm nữa chúng ta sẽ giao dịch, cho người báo với bên Biz để anh ta chuẩn bị.”
“ Vâng.”

Xong việc, anh vừa trở về phòng là chạy lại ôm lấy cô vào lòng, hít lấy mùi hương nhài nhàn nhạt từ mái tóc cô. Tịnh Yên vòng tay lại ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói: “ Ngày mai, em sẽ phải trở về võ đường Dạ Quế.”

“ Sao trở về sớm vậy?”
“ Trúc Lan gọi cho em nói ba em muốn em về gấp.”

Anh vuốt ve mái tóc cô, cưng chiều nói: “ Để mai anh đưa em trở về.”

“ Không cần, em tự về được.”
“ Tịnh Yên, ba ngày nữa anh sẽ sang Macao giao dịch, em có muốn đi cùng anh không?”
“Muốn.”
“ Em không sợ nguy hiểm?”
“ Em tin anh sẽ bảo vệ được em.”

Tịnh Yên nhìn anh cười nói, cô vòng tay ôm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc. Chính bản thân cô cũng không biết từ lúc nào cô lại quen dần với những cảnh đấu đá nhau như vậy. Thậm chí trong đầu vẫn luôn biết rõ sẽ luôn có nguy hiểm bủa vây. Thế nhưng dù như thế nào cô vẫn thích như vậy. Có lẽ, vì mỗi trận chiến đó anh đều sát cánh bên cô.

------------

Sáng sớm hôm sau, Tịnh Yên đã dậy bắt xe trở về, trước khi cô trở về, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô, giọng nói như nài nỉ: “ Trở lại sớm.”

“ Được, em sẽ quay lại sớm.”

Cô đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi trở về võ đường Dạ Quế. Về đến nơi, Trúc Lan nhìn thấy cô chạy lại, mặc dù đã được Gia Linh kể cho mọi chuyện nhưng vẫn không ngừng chọc cô: “ Tịnh Yên, lần này chị đi sự kiện hơi lâu đấy.”

“ Công việc có hơi nhiều, nên không thể trở về sớm được.”
“ Có thật không? Hay là do có người không nỡ rời xa ai kia.”

Tịnh Yên nghe những lời Trúc Lan nói, vội nhìn ngang nhìn dọc, trong lòng thầm mắng Trúc Lan “ Biết rồi mà vẫn còn tra khảo cô được, đúng là loạn hết rồi.”. Cô “ Hừ” lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: “ Ba chị đâu?”

“ Thầy đang đợi chị ở trong phòng thờ.”
“ Phòng thờ???” cô nghi hoặc hỏi
“ Đúng vậy, thầy nói đợi chị ở đó.”

Trúc Lan thành thật gật đầu, xưa nay có chuyện gì, ba cô thường cùng cô nói chuyện ở vườn hoa, lần này lại bảo cô đến phòng thờ nói chuyện. Rốt cục là nói chuyện gì đây???

Quãng đường thường ngày đi đến phòng thờ vốn rất nhanh, nhưng hôm nay không hiểu tại so lại dài đến vậy. Trong lòng Tịnh Yên có chút khẩn trương, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được lí do tại sao ba cô lại bảo cô đến phòng thờ nói chuyện. Chính điều đó làm cho cô thấp thỏm không yên, quay sang Trúc Lan nói: “ Em có biết ba gọi chị đến phòng thờ vì chuyện gì không?”

“ Em cũng không rõ lắm, lúc sáng thầy dặn em nếu chị về thì nhắc chị đến phòng thờ.”

Cô gật đầu, chớp mắt một cái đã đứng trước cửa phòng thờ. Cô đứng trước cửa, hít lấy một hơi dài, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào bên trong. Gia Linh cũng theo cô đi vào, cánh cửa vừa mở ra, hiện lên trước mắt cô là hình ảnh ba cô đang đứng trước ban thờ gia tiên và trước di ảnh mẹ cô thắp nén nhang.

“ Ba, con về rồi.”

Hạ Tường Thanh vẫn im lặng trước lời nói của cô, ông sau cắm nén nhang vào bát hương xong, đột ngột quay người lại phía cô, giọng nói lạnh như băng ngàn năm:

“ Qùy xuống.!!!”

Tịnh Yên ngạc nhiên nhìn ba mình, trước nay ba cô chưa từng như vậy, gương mặt cũng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy sợ hãi. Dù ba luôn khắt khe với cô, nhưng cũng chưa khi nào nhìn cô bằng cái ánh nhìn lạnh nhạt ấy. Rốt cuộc thì ba cô muốn làm gì????

p/s: Các mình cùng tớ tương tác nhé, giúp tớ chia sẻ để nhiều người có thể đọc được truyện nhaaaaaa. camxamita.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ