Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 28:

Đến lúc này, Peter đã thật sự tin tưởng vào sự chế tạo của Manor, anh ta chăm chú quan sát một lúc rồi nói tiếp: “ Ngoài khả năng lặn nhanh còn gì nữa không?”

“ Chiếc tàu ngầm này có khả năng lặn sâu dưới đáy biển gần 3000m. Anh muốn thử sức công phá của nó không?”
“ Có.”

Manor chỉ tay trên màn hình, bật hệ thống ống nhòm nói: “ Đây là hệ thống ống nhòm, có thể xuyên qua mặt nước nhìn lên trên không, khoảng cách bắn từ tàu ngầm đến máy bay trên không lên đến 20000 mét. Còn đây chính là thiết bị cảm ứng với máy bay tàng hình. Chỉ cần bật nút này lên, nếu phía trên có máy bay thì màn hình sẽ hiện những chấm đỏ. Muốn bắn đạn vào máy bay nào thì chỉ cần lựa chọn chấm đỏ rồi bắn.”

Peter lúc này đã hiểu được toàn bộ sơ lược về bảng điều khiển tàu ngầm này: “ Khai hỏa đi, tôi muốn xem đạn ở đây như thế nào.”

Manor khẽ cười, sau đó nhấn nút khai hỏa trên màn hình, vừa nhấn nút xong, phía bên trên bắn ra một quả đạn hình thoi lao nhanh lên khỏi mặt nước, Peter nhìn quả đạn hình thoi này, giễu cợt nói: “ Chỉ bằng một viên đạn này mà có thể phá hủy cả một máy bay sao? Nực cười?”

“ Đừng nhìn qua bên ngoài mà đánh giá thấp nó, anh hãy nhìn trên hệ thống ống nhòm này đi.”

Peter liếc mắt sang nhìn, trên màn hình ống nhòm, viên đạn hình thoi sau khi bay lên không trung nổ tùng. Giữa không trung vang lên tiếng nổ lớn, khiến cho cả mặt biển cũng phải biến động, lửa từ quả đạn hình thoi đó bay tứ tung trên mặt biển. Manor quay sang nhìn Peter hất hàm nói:

“ Thế này đã đủ uy lực chưa?”
“ Tốt lắm, nhưng tôi vẫn muốn anh chế tạo thêm súng và đạn, cần nguyên liệu gì anh cứ nói tôi sẽ cung cấp cho anh đầy đủ. Thời gian sẽ không còn nhiều, tôi sẽ điều thêm người của xưởng chế tạo Thor sang hỗ trợ anh.”
“ Được.”

Nghe Peter nói vậy, khóe miệng Manor giương lên nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Nếu nắm được xưởng chế tạo của Thor trong tay, anh sẽ còn chế tạo ra được nhiều thứ có sức công phá cường hãn hơn như thế này nhiều lần nữa. Đến lúc giết được Lăng Phương rồi, anh sẽ dùng chính những thứ vũ khí này để lật đổ Thor.

----------------

Tịnh Yên ngổi yên vị trên máy bay cạnh anh, từ lúc lên máy bay anh vẫn ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào người mình khiến cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đúng như anh dự đoán, tất cả các tổ chức khác đều dõi theo đường bay của anh, chứ không ai mảy may để ý đến đường bay quân sự kia.

Có thể nói, sự gắn kết giữa hai thế lực Mafia lớn nhất chính là Lăng gia và Trịnh gia làm cho cả giới Mafia điên đảo, không một tổ chức nào dám mon men ý định tập kích người của Lăng gia.

Tịnh Yên ngồi trên máy bay chẳng có việc gì làm, liền tựa đầu vào vai anh ngủ, cho đến khi đến nơi, anh gọi cô mới mở mắt.

Hình ảnh Đảo Ngọc hiện lên trước mắt cô, cả hòn đảo được bao quanh bởi bốn bề đều là nước biển trong vắt, tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt mỹ, cô chìm đắm trong vẻ đẹp thơ mộng của Đảo Ngọc, không nhịn được thốt lên: “ Đẹp quá.!!!”

Lăng Phương ngồi bên cạnh cô mỉm cười nói: “ Em thích nó?”

“ Phải, rất thích.”
“ Vậy anh sẽ tặng nó cho em.”

Nghe anh nói vậy, cô nhất thời ngạc nhiên nhìn anh, anh đem cả một hòn đảo này tặng cho cô, đây không phải là món quà quá lớn đi. Tịnh Yên nhìn anh, ngại ngùng nói: “ Không cần đâu.”

“ Cái gì là của anh thì sẽ là của em.”

Lăng Phương nhấn mạnh một câu, yêu chiều vuốt ve mái tóc dài của cô. Những thứ anh có, anh sẽ cho cô tất cả, kể cả mạng sống của anh.

“ Lão đại, chúng ta đã đến nơi.”
“ Hạ cánh đi.”
“ Vẫng.”

Máy bay chuẩn bị hạ cánh, cát bụi xung quanh bay mù mịt, anh khoác trên mình một chiếc áo măng tô màu đen, kính râm bản to che đi nửa gương mặt, lạnh lùng bước xuống máy bay. Ở phía bên kia, Biz cùng người của anh ta đã đợi sẵn anh.

“ Chào mừng Lăng lão đại đến với Đảo Ngọc.”
“ Lâu rồi không gặp.” anh nhàn nhạt trả lời.

Biz đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó dừng lại vị trí cô đang đứng, trong đáy mắt xuất hiện vài tia ngạc nhiên: “ Từ bao giờ trong đội ngũ của Lăng gia lại có thêm phụ nữ thế này.”

“ Từ bây giờ.”
“ Công nhận Lăng lão đại cũng có mắt nhìn người.”

Biz biết tính cách của anh nên anh ta cũng không nói nhiều, ngay sau đó liền đi vào vấn đề chính: “ Lô hàng tôi đặt đã đến chưa?”

“ Hàng đang trên đường đến.”
“ Trên đường đến đây, tôi nghe thấy nhiều người nói máy bay tàng hình anh đã chế tạo và thử nghiệm thành công?”
“ Đúng vậy.”
“ Đây đúng là tin làm cho giới buôn vũ khí phải rúng động mạnh mẽ. Theo như thỏa thuận thì Đảo Ngọc này chính là của anh.”

Lăng Phương gật đầu không nói gì. Vài giờ đồng hồ sau, Lâm cũng hộ tống hàng đến thành công. Tịnh Yên biết đây là giao dịch giữa hai bên, dù cô với anh có quan hệ, thế nhưng cô hiện không phải người của Lăng gia để có thể tham gia vào giao dịch. Vậy nên lẩn về phía sau rồi đi ra ngoài.

Tịnh Yên ra đến ngoài bờ biển, cô hít lấy cái mùi hương mặn mà của biển cả, cái mùi mặn mặn này khiến cho cô vô cùng thích thú. Cô tùy tiện ngồi xuống bên bờ biển, hai tay bó gối nhìn ra khoảng không trước mắt mình, bất giác cô lại thấy nhớ ba, không biết những ngày gần đây, ba cô thế nào, có khỏe không, có ăn uống đều đặn hay không. Sau chuyến đi lần này, cô nhất định sẽ trở về xin tội với ba mình.

Bàn tay trắng nõn của cô nghịch nghịc nước biển, khóe miệng cô bất giác giương lên nụ cười vui vẻ. Dưới làn nước trong vắt, phảng phất một thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt, Tịnh Yên nhìn lên cao, vẫn không có gì ngoài ánh nắng chói chang của mặt trời. Thế nhưng, dưới làn nước lại phảng phất lên một thứ ánh sáng màu đỏi chói mắt.

Cảm thấy có chuyện không ổn, Tịnh Yên đưa tay lên, thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt kia chính là từ chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay. Tịnh Yên cẩn thận quan sát chiếc nhẫn một chút, trong lòng khẽ chửi thầm một tiếng:

“ Chết tiệt, có bom.”

Đã vài lần đều xảy ra sự việc như thế này, hơn nữa cô cũng chưa bao giờ hoài nghi tác dụng của chiếc nhẫn. Nếu nó đã phát ra thứ ánh sáng màu đỏ này thì chắc chắn ở đây có bom. Hơn nữa, hôm vừa rồi sang dự sinh nhật Mộc Linh, chính Mộc Linh đã giúp cô chỉnh sửa, nâng cấp tác dụng phản ứng với bom lên một tầm cao mới. Chỉ cần một tín hiệu bom nhỏ thôi chiếc nhẫn này cũng có thể cảm nhận được.

Tịnh Yên đứng dậy, đưa chiếc nhẫn đi theo nhiều hướng, hướng nào mà chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mạnh nhất thì cô sẽ đi về hướng đó. Sau khi xác định được vị trí cài đặt bom, cô liền đi thẳng về phía đó. Cách đây gần 5 kilomet, là một nhóm người đang bắt đầu dải thuốc nổ, vào đào hố đặt bom, cô đếm sơ qua cũng phải gần 30 trái bom, chưa tính số thuốc nổ còn đang được rắc xung quanh nữa.

Tịnh Yên nấp sau một tảng đá, âm thầm quan sát, cũng may trước khi xuống máy bay Lăng Phương có đưa cho cô thiết bị liên lạc với mọi người, phòng trừ xảy ra những sự cố trong giao dịch. Bàn tay trắng nõn đưa lên khởi động thiết bị liên lạc được cô đeo trên ai, giọng nói cô thì thầm, nhỏ đến mức chỉ một mình cô nghe thấy:

“ Phương, đây là một cái bẫy, anh đừng giao hàng vội. Cách điểm giao hàng 5 kilomet về phía bên phải, người của anh ta đang rải thuốc nổ và đào hố đặt bom, ước chừng 50 quả. Chắc chắn anh ta âm mưu chôn vùi chúng ta trên hòn đảo này…”

Cô còn chưa kịp nói hết thì da đầu  liền tiếp xúc với một vật cứng, giọng nói lạnh lùng cũng theo đó vang lên: “ Đứng im, không được nhúc nhích.”

Tịnh Yên hai tay giơ lên hàng, cô quay đầu lại, phía sau cô là hơn 20 người đàn ông cao to đang đồng loạt chĩa súng về phía cô. Ánh mắt họ vô cùng dữ tợn, như chỉ muốn lấy mạng cô. Ngay khi cô vừa đứng lên, thì phía bên kia, đám người vừa đặt hố bom cũng chĩa súng đi về phía cô. Nhất thời, cô bị bao vây giữa vòng vây súng.

Dưới tình thế như thế này, cô không thể tay đôi mà chống lại họ được, chỉ có thể giơ hai tay lên hàng, sau đó từ từ tính kế tiếp.

Lăng Phương vừa nghe tiếng cô thông báo qua thông tin liên lạc  xong, chưa kịp dặn dò cô thì liên lạc đã bị ngắt, dù cho anh đã cố gắng liên lạc lại với cô nhưng vẫn không thể. Anh cúi đầu trầm mặc suy nghĩ một lúc, lúc sau ngẩng lên, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ:

“ Biz, tôi cần kiểm lại hàng trước khi giao hàng. Anh cũng chuẩn bị những hiệp ước giữa hai bên về Đảo Ngọc này sẵn đi.”
“ Được.”

Lăng Phương quay sang Lâm nói nhỏ, sau đó quay sang Phước:

“ Chú mã hóa toàn bộ thiết bị tàng hình của máy bay, cài đặt chế độ máy bay chỉ tàng hình được trong 5 giây.”
“ Vâng, lão đại.”
“ Vũ và Phong nhắc anh em chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.”
“ Vâng.”
“ Phước, chú kích hoạt Ma nhãn, đạn fly cam.”
“ Vâng, lão đại.”

Cuộc nói chuyện giữa anh và bốn người kia diễn ra vô cùng chóng vánh, ngay sau đó mọi người đều trở lại đứng đối diện Biz:

“ Hàng đã kiểm xong, tất cả đủ.”
“ Đây chính là khế ước của Đảo Ngọc, tôi giao lại nó cho anh, từ giờ anh chính là người sở hữu nó.”

Hai bên cùng nhau trao đổi hàng, sau khi Biz kiểm tra hàng xong, cũng là lúc anh cầm tờ khế ước trên tay. Thế nhưng anh vừa định quay người đi thì Biz liền lên tiếng:

“ Lăng lão đại xin dừng bước.”

Anh nghe tiếng gọi, liền dừng lại, nhíu mày nói: “ Còn chuyện gì”

“ Xin Lăng lão đại đưa lại bản khế ước Đảo Ngọc cho tôi.”
“ Tại sao tôi lại phải đưa cho anh?”
“ Vì tôi muốn anh dùng bản khế ước đó để đổi lấy một người đang nằm trong tay tôi.”

Khóe miệng Biz nhếch lên nở nụ cười xảo quyệt, anh ta vỗ tay ba cái, đằng sau là một vài tên mặc áo đen áp giải cô lên phía trước. Đám người Lâm vừa nhìn liền nhận ra ngay Tịnh Yên, tuy họ không biết tại sao lão đại biết được chuyện Biz gài bom mọi người, nhưng lúc này nhìn thấy Tịnh Yên thì họ có thể chắc chắn một điều, người báo cho lão đại chính là Tịnh Yên.

“ Anh muốn gì?”
“ Bản khế ước Đảo Ngọc.”
“ Được, tôi sẽ cho anh bản khế ước đó, mau giao người lại.”

Biz nghe anh nói liền bật cười ha hả: “ Nghe các tổ chức đồn, gần đây bên người Lăng lão đại có xuất hiện một người phụ nữ, rất được lòng anh. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn, không nghĩ lại là sự thật.”

Lăng Phương im lặng không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Biz, con cáo già đáng chết, đúng là sau bao năm bản tính vẫn không thay đổi, để xem lần này anh sẽ dạy dỗ anh ta một trận như thế nào.

P/s: mai thứ 7 chúng mình lại xa nhau nhé. Các mình chia sẻ và tương tác cho tớ nhé. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ