Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 29:

Biz đứng đối diện anh nở nụ cười, sau đó liền bảo một tên đàn em đi về phía anh lấy tờ khế ước. Còn anh cũng bảo Vũ đi về bên Biz, đưa cô an toàn trở về.

Sau khi cô an toàn trở về đứng bên cạnh anh, cô nhìn anh đầy áy náy, khóe miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại khiến cái gì cũng không thể nói ra:

“ Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình.”

Tịnh Yên biết rõ, Đảo Ngọc này quan trọng với anh như thế nào, mặc dù anh nói không phải lỗi tại cô, nhưng thực chất chính là lỗi tại cô. Chỉ vì cô nên anh mới bị uy hiếp như thế này, chỉ vì cô mà anh mới bị mất Đảo Ngọc một cách trắng trợn.

Cầm được tờ khế ước Đảo Ngọc trên tay, Biz cười lớn, sau đó cho người của mình nhanh chóng leo lên máy bay. Đúng là ông trời giúp hắn, còn đang không biết làm thế nào để khiến anh ngoan ngoãn giao ra bản khế ước Đảo Ngọc thì mấy tên đàn em của anh ta lại bắt được cô. Vậy là không những chỉ lô máy bay tàng hình thuộc về anh ta, mà còn có cả bản khế ước Đảo Ngọc này nữa. Tính ra, anh ta không mất mát gì, ngược lại còn có lời một lô vũ khí.

Lăng Phương cũng người của anh vẫn đứng yên tại đó không hề có bất cứ động thái phản kháng nào. May bay của Biz vừa cất cánh, anh ta liền hạ lệnh: “ Kích hoạt chế độ tàng hình.”

“ Rõ.”

Ngay sau khi máy bay kích hoạt chế độ tàng hình, cũng vừa lúc Lâm quay trở lại, anh hơi hướng đầu về phía Lâm nói:

“ Giải quyết xong chưa?”
“ Đã giải quyết xong số bom và thuốc nổ ạ.”
“ Tốt lắm, tất cả anh em về vị trí chiến đấu, bắn hạ tất cả những chiếc máy bay kia cho tôi.”
“ Vâng, lão đại.”

Biz còn đang sung sướng với chiến lợi phẩm giành được từ tay Lăng Phương, nhưng sự vui sướng của anh ta còn chưa được kéo dài bao lâu liền vụt tắt. Người của anh ta liền báo cáo: “ Máy bay số 10 đã bị bắn rơi xuống biển, máy bay số 9 cũng vậy..”

Biz quay về phía sau nhìn, trong miệng lẩm bẩm: “ Làm sao có chuyện đó được, đã kích hoạt chế độ tàng hình rồi cơ mà.”

“ Lão đại, hình như chế độ tàng hình đã hết tác dụng, tôi đã thử khởi động lại nhiều lần, nhưng đều bị từ chối.”
“ Chết tiệt.”

Ở bên dưới, Lăng Phương lạnh lùng nhìn từng chiếc máy bay của Biz đang bị người của anh bắn hạ rơi xuống biển. Tịnh Yên ngạc nhiên nhìn những chiếc máy bay trước măt, chúng hoàn toàn đều như những chiếc máy bay bình thường. Rõ ràng đây là lô hàng máy bay tàng hình kia mà, cô ngạc nhien quay sang nhìn anh, mong chờ một câu trả lời.

“ Phước đã mã hóa hệ thống tàng hình, mỗi chiếc máy bay chỉ có thể tàng hình trong khoảng thời gian 5 giây, sau đó lại trở lại như những chiếc máy bay bình thường khác.”
“ Đúng rồi, ở đây có bom.”
“ Lâm đã phá hủy hết rồi.”

Lúc này, cô đã hoàn toàn khâm phục khả năng tính toán, điều động nhân lực của anh, sự ngưỡng mộ anh trong lòng cô tăng lên vài phần.

Tịnh Yên ngước mắt nhìn lên trời, fly cam trong tay Phước cũng đã bắt đầu hoạt động, liên tục công kích về phía đối phương. Biz như ngồi trên đống lửa, anh ta nói qua bộ đàm:

“ Kích hoạt bom nổ.”
“ Vâng.”
“ Lão đại, đã kích hoạt nhưng không có dấu hiệu bom nổ.”
“ Lão đại, số bom đã bị tháo gỡ.”
“ Mẹ kiếp, đúng là ăn hại.” Biz chửi thầm một tiếng, kế hoạch ngày hôm nay vốn đã được vạch rất hoàn hảo, không ngờ đến phút trót vẫn là thua dưới tay Lăng Phương. Biz liền mặc áo dù nhảy xuống biển, nhưng anh ta vừa nhảy xuống, đạn từ fly cam đã nhanh chóng ghim sâu vào đùi trái anh ta.

Làn này, Biz thua thảm hại dưới tay anh, sợ rằng nếu có sống sót sau trận chiến lần này thì cũng pahir rất lâu sau anh ta mới có thể gầy dựng lại được thế lực. Bất quá, Đảo Ngọc lần này thuộc về Lăng gia, dù cho Biz vẫn đnag nắm giữ bản khế ước, chỉ sợ anh ta cũng không dám ra mặt. Bởi nếu như anh ta dám ra mặt thì cũng là lúc cái mạng nhỏ của anh ta cũng chẳng còn.

“ Các chú cho người bao vây hòn đảo này, cử thêm viện trợ đến, khai thác những kim loại quý này mang về.”
“ Vâng, lão đại.”

--------------

Sau vài ngày ở lại Đảo Ngọc khai thác những kim loại quý hiếm để phục vụ cho việc chế tạo những loại vũ khí mới, cả đoàn người Lăng gia liền trở về biệt viện Lăng gia.

Vừa hay tin Tịnh Yên trở về, Gia Linh đã chạy đến Lăng gia: “ Tịnh Yên, mình nhớ cậu muốn chết.”

“ Hừ, nhớ mình hay là nhớ ai đó vậy???”
“ Người ta nhớ cậu thật mà.”

Tịnh Yên ấn ngón tay lên trán Gia Linh nói: “ Còn giấu, trên mặt cậu hiện rõ tên người cậu mong ngóng rồi kìa.”

Gia Linh “ xùy” một tiếng rồi tùy tiện ngồi xuống, rất lâu sau đó mới nói tiếp:

“ Vài ngày nữa mình có chuyến lưu diễn kéo dài 1 tuần.”
“ Cậu quyết định đi làm lại rồi à?”
“ Ừ, mình quyết định rồi, ở nhà chơi mãi cũng chán.”
“ Suy nghĩ vậy là tốt, sợ nhất là cậu ham hố võ thuật.”
“ Lần này cậu đi lưu diễn ở đâu?”
“ Tuần lễ thời trang ở London.”

Cô ngồi nói chuyện với Gia Linh thêm một lúc thì cũng là lúc Lâm từ phía xa đi đến. Nhìn bóng dáng Lâm sắp đi đến gần chỗ mình, cô liền mỉm cười đứng dậy:

“ Mình có việc, nên đi trước nhé.”

Gia Linh nhìn cô ngại ngùng không nói gì, Lâm vừa vặn đi về phía cô gật đầu nói: “ Lão đại tìm cô.”

“ Ừ,” Tịnh Yên gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai con người đang trao nhau những cái ánh nhìn đầy tình cảm.

“ Tịnh Yên, em có định về nhà không?”
“ Sao anh lại hỏi vậy?”
“ Không phải em định về nói chuyện rõ ràng với ba em sao?”

Tịnh Yên ngạc nhiên nhìn anh, do dự một lúc nói: “ Anh biết rồi.”

“ Ừ, anh đã biết rồi. Anh sẽ đưa em về võ đường Dạ Quế nói chuyện với ba em.”
“ Vâng.”

Hôm sau, sau khi Gia Linh ra sân bay để đi lưu diễn, cô cùng anh trở về võ đường Dạ Quế. Trên đường trở về, cô cũng đã gọi điện trước cho Trúc Lan để hỏi tình hình. Đoạn đường từ biệt viện Lăng gia đến võ đường Dạ Quế vốn không dài, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nó rất dài. Suốt dọc đường đi, trong lòng cô không khỏi lo lắng, sợ rằng ba cô nhìn thấy anh lại nổi giận. Như vậy, người thiệt thòi chính là anh.!!!

“ Hay là…anh quay về đi, để mình em trở về được rồi.”

Khóe miệng Lăng Phương giương lên nụ cười, anh nắm chặt lấy tay cô, kiên quyết nói: “ Không được, dù chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đối mặt.”
“ Nhưng mà…”
“ Em không tin tưởng anh sao?”
“ Em tin…”

Xe dừng trước cửa võ đường Dạ Quế cũng đã vừa vặn 10 giờ tối. Tịnh Yên quay sang anh nói: “ Muộn thế này rồi, hay để mai hãy đến, chỉ sợ giờ ba em đã ngủ rồi.”

“ Ngủ rồi mới tốt.”
“ Là sao?”

Lăng Phương không trả lời cô mà bật lên tường, hơi hướng đầu vào bên trong: “ Chúng ta sẽ vào bằng cách này.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh, còn chưa hiểu ý định của anh thì anh liền nhảy xuống, làm cho cô không yên tâm cũng nhảy vào bên trong cùng anh. Anh cùng cô di chuyển rất nhẹ nhàng: “ Phòng ba em ở đâu?”

“ Để em dẫn anh đi.”

Tịnh Yên đi trước dẫn đường cho anh, mặc dù cô không biết tại sao anh lại hành động như thế này, nhưng dù anh làm gì, cô cũng hoàn toàn tin tưởng anh.!!!

“ Kia là phòng ba anh.”

Lăng Phương gật đầu với cô rồi nhanh như cắt theo đường cửa sổ chui vào bên trong phòng, Hạ Tường Thanh đang nằm ngủ, nghe tiếng động liền lập tức mở mắt. Một bóng đen cao lớn đứng trước mắt ông, không ngừng ra đòn về phía ông, những đòn đều rất nhanh và rất mạnh, làm cho một võ sư như ông cũng phải chật vật ứng phó.

Cho đến khi cả hai người mệt nhoài, ba cô nhanh chóng lại gần phía công tắc đèn bật lên, ánh mắ lạnh lùng nhìn anh:  “ Cậu là ai?”

“ Ra mắt bác, cháu là bạn của Tịnh Yên.”

Anh vừa cúi đầu chào thì cũng là lúc Tịnh Yên mở cửa bước vào, cô nhìn ba cô, rồi lại nhìn sang anh, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Ba.”

Hạ Tường Thanh ngạc nhiên nhìn cô rồi quay sang nhìn anh, anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhàn nhạt nói: “ Vừa rồi thật thất lễ, mong bác trai bỏ qua.”

“ Vừa rồi anh…”
“ Anh và bác trai có so tài một chút. Vẫn là bác trai giỏi.!!!”

Hạ Tường Thanh nhìn một màn trước mặt, vừa đấm rồi lại nhanh chóng xoa của Lăng Phương thì trong lòng thầm mắng “ Hay cho câu vẫn là bác trai giỏi.”

Tịnh Yên cười cười, nhẹ nhàng nói: “ Ba, đây là Lăng Phương, bạn của con.”

Nghe cái tên Lăng Phương, trong lòng Hạ Tường Thanh có chút chấn động. Với giới Mafia, ông cũng có chút hiểu biết, Lăng Phương mà con gái ông nói chẳng phải chính là Lăng lão đại, người nắm giữ 2 lục địa lớn nhất hiện nay sao? Nghe tin đã lâu, bây giờ mới có cơ hội đúng là tuổi trẻ tài cao. Lại nhớ lại lần so tài vừa rồi, chính là anh ta mạnh hơn ông, thậm chí ra đòn còn nhường ông vài phần. Với người có thâm niên lâu năm như ông, ông thừa hiểu được sức mạnh của người này phi thường như thế nào.

Hạ Tường Thanh không nói gì, im lặng ngồi xuống pha ấm trà nhài. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc, chỉ có mùi hương nhải nhàn nhạt trong phòng, rất lâu sau đó, Lăng Phương lên tiếng:

“ Thầy Hạ, chắc chú cũng biết chuyện cháu và Tịnh Yên. Đối với Tịnh Yên là cháu một lòng một dạ, mong bác đồng ý.”

Hạ Tường Thanh nghe xong những lời anh nói thì im lặng, ông quay sang nhìn đứa con gái của mình. Người đàn ông mà con gái ông chọn đúng là người đàn ông không chỉ tướng mạo phi phàm, mà còn võ thuật hay bất kể điều gì cũng phi phàm. Nhìn anh, ông không có gì chê trách, ngược lại còn rất hài lòng, chỉ là, ông không muốn con gái mình sẽ phải gặp nguy hiểm.

“ Tôi chỉ có một người con gái.”
“ Thầy Hạ, chỉ cần thầy đồng ý, dù có phải hy sinh thân mình, cháu sẽ đảm bảo an toàn cho Tịnh Yên.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn ba mình, lời anh nói chính là một lời hứa với ba cô, rằng anh chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Người đàn ông này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng an tâm. Ông trời đúng là quá ưu ái với Hạ Tịnh Yên cô !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ