Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 30:

Sau khi nói chuyện xong, mặc dù ngoài mặt Hạ Tường Thanh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Lăng Phương, thế nhưng thực chất trong lòng ông đã ngầm chấp nhận mối quan hệ của hai người bọn họ.

Tịnh Yên nói chuyện với Trúc Lan và Tuấn Triệt dặn dò mọi chuyện xong, cũng không có ở lại võ đường Dạ Quế, mà cùng anh trở về biệt viện Lăng gia. Trúc Lan cũng đem mọi chuyện sau khi cô rời khỏi võ đường Dạ Quế kể lại cho cô nghe, mọi hiểu lầm giữa cô và ba mình được giải tỏa. Chính vì vậy cô càng không muốn ở lại võ đường Dạ Quế, tránh đem lại khó khăn cho võ đường.

Từ lúc lên xe, Tịnh Yên vẫn luôn giữ im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, Lăng Phương chăm chú quan sát thái độ của cô, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:

“ Sao không ở lại vài ngày rồi trở về?”

Tịnh Yên hơi hướng mặt về phía anh, trong lòng nén tiếng thở dài: “ Em không muốn Dạ Quế vì em mà bị liên lụy.”

Cô hít một hơi thật dài, lo lắng nói: “ Peter đã từng nói sẽ khiến cho những người xung quanh em phải chịu tổn thương. Võ đường Dạ Quế chính là nhà của em, ở nơi này có rất nhiều người thân. Ba em vì muốn bảo vệ võ đường Dạ Quế nên mới đuổi em ra khỏi võ đường.”

“ Có chuyện như vậy sao?”
“ Ban nãy, nói chuyện với Trúc Lan em mới hiểu rõ mọi chuyện.”

Nghe cô nói, anh mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra ba cô cũng là có nỗi  khổ riêng của mình thì mới làm như vậy. Nhưng suy đi tính lại, tất cả những đau khổ mà cô phải chịu đều là do anh mà ra. Nhìn bờ vai nhỏ bé của cô, anh tự hứa nhất đính sẽ tiêu diệt toàn bộ thế lực của Peter, có như vậy cô và gia đình cô mới có thể an toàn.

New Zealand,

“ Lão đại, thủ lĩnh khu rừng cấm muốn gặp anh.”
“ Mau mời anh ta vào.”
“ Vâng.”

Peter vẫn theo thói quen ngồi trên ghế, nhâm nhi ly rượu vang quen thuộc, Thái Tuấn từ bên ngoài bước vào, nhìn thái độ thản nhiên của Peter khẽ nhíu mày nói:

“ Anh nói muốn nhờ tôi giúp diệt Lăng Phương mà vẫn còn nhàn hạ ngồi uống rượu à?”

Khóe miệng Peter giương lên nụ cười, anh ta uống một ngụm rượu rồi mới tiếp tục nói: “ Tôi đã có kế hoach rồi, cần anh giúp.”

“ Kế hoạch gì?” Thái Tuấn tùy  tiện ngồi xuống ghế, vắt chéo chân nói.

Peter rót một ly rượu đưa cho Thái Tuấn, vui vẻ nói: “ Uống chút đi.”

Thái Tuấn cầm lấy ly rượu trên tay Peter, một hơi uống cạn ly rượu: “ Nói kế hoạch đi.”

“ Muốn diệt được Lăng Phương thì phải dụ được anh ta.”
“ Anh định dụ anh ta kiểu gì? Anh ta đâu có ngu đâu?”
“ Ha, ha…thế thì anh lại không hiểu rồi. Lăng Phương hiện đang qua lại với người con gái tên Hạ Tịnh Yên. Chuyện của Hạ Tịnh Yên chính là chuyện của anh ta, cô ta có một người bạn tốt chính là Gia Linh, hiện cô ta chính là người mẫu kiêm diễn viên, hiện cô ta đang có chuyến lưu diễn của London.”
“ Vậy anh định???”
“ Đúng vậy, tôi sẽ cho người đi bắt cô ta, sau đó dụ Lăng Phương cùng Hạ Tịnh Yên đến vùng biển tử thần.”
“ Anh định đánh trận này trên biển.”
“ Đúng, tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi, tôi cần anh hỗ trợ trên bờ biển, còn dưới biển người của tôi sẽ lo.”

Thái Tuấn nghe xong vẫn chưa có ý định hợp tác, Peter liền đem chuyện Manor đã thành công chế tạo chiếc tàu ngầm có thể lặn sâu 3000m cho Thái Tuấn nghe. Sau khi chứng minh được đủ những điều kiện có thể chiến thắng được Lăng Phương, đến lúc này, Thái Tuấn mới vui vẻ bắt tay hợp tác.

Sau khi Thái Tuấn trở về, Lăng Phương cho gọi người của anh ta đến, cầm một bức ảnh trên tay ngắm nghía hổi lâu rồi lạnh lùng nói:

“ Đi bắt người con gái này về đây, nhớ là phải bắt sống.”
“ Vâng.”

Chuyến lưu diễn kết thúc được hai ngày, Gia Linh vẫn chưa có trở về. Mặc dù đã nhiều lần gọi cho Gia Linh nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng “ tút…” dài. Tịnh Yên buông điện thoại xuống, tiếp tục phê duyệt báo cáo và kiểm tra tình hình sổ sách của tập đoàn.

Điện thoại cô rung lên liên tục, cô nhìn màn hình điện thoại là số điện thoại lạ, số điện thoại này đối với cô có chút quen thuộc, chỉ là hiện tại nhất thời chưa nhớ ra. Tịnh Yên bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia đã vội truyền đến tiếng khóc lóc. Cô nhíu mày khó chịu nói: “ Ai vậy?”

Đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng khóc, cô khó chịu tắt máy. Vài phút sau, Lan Chi gõ cửa từ bên ngoài đi vào, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào những bản báo cáo, lạnh lùng nói:

“ Có chuyện gì vậy?”
“ Quản lý của cô Gia Linh muốn gặp chị.”
“ Không gặp.”
“ Vâng.”
“ Khoan đã, em nói ai?”
“ Quản lý của cô Gia Linh nói có chuyện quan trọng muốn gặp chị.”
“ Cho cô ấy lên.”

Tịnh Yên lúc này đã hoàn toàn gạt đống báo cáo sang một bên, mấy hôm nay không có liên lạc được với Gia Linh, cô cũng đang rất lo lắng đây.

Quản lý của Gia Linh vừa vào, đã nước mắt ngắn, nước mắt dài, ngước gương mặt tái nhợt nhìn cô. Đối với quản lý của Gia Linh cô cũng đã gặp qua vài lần:

“ Gia Linh đâu, sao tôi liên lạc với cô ấy không được?”

Nghe thấy cô nhắc đến Gia Linh, quản lý của Gia Linh không nhịn được khóc òa lên. Nhìn biểu hiện của quản lý Gia Linh, trong lòng cô có dự cảm chẳng lành, khẩn trương hỏi:

“ Có chuyện gì xảy ra với cô ấy?”
“ Gia Linh…Gia Linh…cô ấy bị bắt cóc rồi.”
“ Bắt cóc???Ai bắt cóc???”
“ Tôi cũng không biết, hôm đó vừa diễn xong, Gia Linh quên túi xách nên bảo tôi chạy vào lấy, khi tôi chạy ra đã không thấy cô ấy đâu. Chỉ thấy dưới đất rơi lại tờ giấy này. Tôi cũng đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa có manh mối, vậy nên trở về báo cho cô biết.”

Tịnh Yên cầm lấy tờ giấy, xem xong cô liền cúi xuống trầm mặc, nửa ngày sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Cô cứ về trước đi, Gia Linh sẽ không có vấn đề gì.”

“ Có chắc là cô ấy không có vấn đề gì không?”
“ Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không có vấn đề gì.”

Sau khi quản lý của Gia Linh đi về, cô quay sang dặn dò Lan Chi giúp cô quán xuyến việc của tập đoàn, sau đó liền xách túi xách ra ngoài.

Lăng Phương đang trong phòng họp sản phẩm mới với đám người Lâm, một người mặc áo đen vội vàng chạy vào bẩm báo: “ Lão đại, cô Hạ…”

“ Có chuyện gì?”
“ Cô Hạ đang ở khu giam giữ đặc biệt đánh Báo đen.”
“ Cái gì?”

Anh đứng bật dậy chạy đến khu giam giữ Báo đen, cả đám người Lâm cũng đi theo ngay sau anh. Anh vừa đi đến khu giam giữ đặc biệt, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang điên cuồng lao vào đánh Báo đen không thương tiếc. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Báo đen chắc chắn sẽ bị cô đánh đến chết mất, anh hơi nhíu mày kéo tay cô:

“ Tịnh Yên.”

Tịnh Yên giằng tay ra khỏi tay anh, ánh mắt hằn lên tức giận: “ Bỏ em ra, em phải giết chết hắn ta.”

“ Tịnh Yên, em bình tĩnh lại đi.”

Cô thở hắt ra một hơi, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, Lăng Phương hơi quay đầu về phía sau nhìn Phước nói: “ Gọi người vào băng bó vết thương cho anh ta.” Sau đó anh mới quay sang cô nói: “ Em bình tĩnh lại chưa?”

“ Làm sao em bình tĩnh được khi Peter đã bắt cóc Gia Linh.”
“ Gia Linh bị bắt cóc?”
“ Đúng vậy, cô ấy bị bắt cóc trong chuyến lưu diễn ở London. Anh ta để lại mảnh giấy này.”

Cô đưa tờ giấy cho anh, bên trong chỉ viết duy nhất một chữ “ Thor.” Sau đó liền kéo tay cô rời đi. Lâm cũng vội chạy theo, mấy hôm nay liên lạc với Gia Linh không được, trong lòng Lâm cũng rất lo lắng cho Gia Linh, càng không nghĩ đến chuyện Gia Linh lại bị bắt cóc như thế.

Lăng Phương sau khi rời đi liền trở về đại sảnh, rồi cho người gọi đám người Lâm đến để bàn chuyện. Nhìn mọi người có mặt đông đủ anh mới lên tiếng: “ Phước, chú mau chóng kết nối với bên Thor.”

“ Vâng.”

Phước nhanh chóng kết nối với bên Thor, sau khi có tín hiệu, kết nối bên kia cũng nhanh chóng được chấp nhận. Ngay lập tức, đầu dây bên kia truyền đến điệu cười man rợ của Peter, giọng nói đầy châm chọc: “ Cơn gió nào thổi Lăng lão đại tới đây vậy?”

“ Gia Linh đâu?” Lăng Phương nhàn nhạt lên tiếng
“ Đưa Báo đen đến bãi dài bên vùng biển tử thần.”

Peter vừa nói xong thì dứt khoát tắt máy, không để cho anh hay cô kịp nói thêm bất cứ điều gì. Lâm đứng bên cạnh siết chặt tay lại, nếu Gia Linh có chuyện gì, anh cũng nhất định không buông tha cho Peter.

Lăng Phương ngồi tính toán một lúc, nhìn Lâm nói: “ Hệ thống góc nhìn 360 độ ở máy bay tàng hình đã cải tiến xong chưa?”

“ Vẫn chưa cải tiến xong,”
“ Đạn dung dịch đã chế tạo xong chưa?”
“ Đã xong ạ.”
“ Chuẩn bị đi, 30 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.”

Phong được cử xuống khu giam giữ đặc biệt áp giải Báo đen lên máy bay. Báo đen nhìn Phong nhếch miệng nói: “ Hừ, từ bao giờ anh ngoan ngoãn làm cho chó trung thành cho Lăng Phương như vậy? Quên nguồn gốc của mình rồi à?”

Thấy Phong im lặng không nói gì, Báo đen lại tiếp tục nói: “ Nếu muốn thoát khỏi sự điều khiển của Lăng Phương thì kết hợp cùng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Thor.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ