Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 31:

Trước những lời nói của Báo đen,  Phonng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ, Phong nhìn Báo đen, nhàn nhạt nói: “ Đi mau lên”

Báo đen nhìn thấy biểu hiện của Phong thì bật cười lớn, nghĩ đến những lời Báo đen vừa nói, trong đáy mắt Phong ánh lên những tia phức tạp.

Tịnh Yên ngồi yên vị trên máy bay, trong lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh chóng đến nơi để được nhìn thấy Gia Linh an toàn. Toàn bộ người của Lăng gia đều di chuyển bằng máy bay tàng hình, súng đạn cũng được trang bị đầy đủ.

Sử dụng đường bay quân sự, thế nên chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ người của Lăng gia đã có mặt tại “ Vùng biển tử thần.” Phước nhìn trên màn hình máy tính nói:

“ Lão đại, chúng ta đã đến vùng biển tử thần.”

Tịnh Yên nghe Phước xác nhận đã đến nơi, trong lòng cô mới nới lỏng một chút lo lắng, cô quay sang Lâm hỏi: “ Tại sao lại gọi nơi này là vùng biển tử thần.?”\

“ Vì ở đây hay xuất hiện xoáy biển, nên được gọi là vùng biển tử thần.” Vũ nhanh chóng trả lời.
“ Xoáy biển ở đây kinh khủng như vậy sao?”
“ Đúng vậy, xoáy biển ở đây rất sâu, còn sâu bao nhiêu thì chúng tôi cũng không biết.”

Anh từ đấu đến cuối vẫn giữ im lặng, cho đến khi máy bay đã bắt đầu vào sát bờ biển, mới chậm  rãi lên tiếng: “ Peter đã lựa chọn trao đổi người ở đây, ắt hẳn anh ta đã có sự chuẩn  bị. Nhắc mọi người đề cao cảnh giác.”

“ Vâng.”

“ Chuẩn bị hạ cánh.” Phước  thông báo qua bộ đàm đến tất cả các máy bay khác. Chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh, nối đuôi nhau là những chiếc phía sau, đồng loạt hạ cánh, vô cùng chuyên nghiệp.

Phía dưới mặt biển 3000m, Manor đang trong chiếc tàu ngầm chờ lệnh của Peter. Trong trận chiến lần này, Peter cùng Thái Tuấn sẽ lo phía bên bờ biển, còn dưới mặt biển sẽ là Manor phụ trách. Nghĩ đến cảnh Lăng Phương thất thủ, toàn quân Lăng gia bị diệt mà trong lòng Manor không khỏi phấn khích chờ đợi.

Đoàn người Lăng gia vừa bước  xuống máy bay, phía xa bên kia, Peter cùng Thái Tuấn đã  đợi sẵn ở  đó. Tịnh Yên cùng anh đi  lại phía trước, Tịnh Yên quan sát Peter một lượt, lạnh lùng nói: “ Gia Linh đâu.”

Peter nhếch môi nhìn cô và anh, điềm nhiên nói: “ Người của tôi đâu?”

Lăng Phương hơi hướng đầu về phía sau, Vũ áp giải Báo đen lên phía trước, Peter nhìn thấy Báo đen cả người bầm tím những vết thương, trong lòng không khỏi giận dữ: “ Hình như người của Lăng gia rất thích sử dụng vũ lực???”

“ Đừng nhiều lời, mau giao người ra đây.” Tịnh Yên không nhịn được liền lên tiếng
“ Được, giao người.”

Peter vỗ tay ba cái, người của anh ta từ phía sau áp giải Gia Linh đi lên. Cô nhìn thấy Gia Linh vẫn từ trên xuống dưới vẫn còn nguyên vẹn, không hề có thương tích, trong lòng mới thở nhẹ ra một hơi. Peter chăm chú quan sát cô, không nhanh không chậm nói:

“ Đây là giao dịch trao đổi người, người của tôi bị đánh bầm tím như vậy, thì cũng nên công bằng lại chứ, đúng không?”

Peter vừa dứt lời, cú đấm từ bàn tay anh ta cũng ngay lập tức rơi trên người Gia Linh, Tịnh Yên nhìn hành động của Peter, cô gằn lên từng tiếng: “ Peter…”

Trước thái độ giận dữ của cô, Peter vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh ta hơi quay đầu lại phía cô cười cười, sau đó lại tiếp tục một cú móc bụng vào người Gia Linh. Lần trước Gia Linh có thể chịu đựng được, nhưng lần này thì không thể, Gia Linh nhăn mặt vì đau.

“ Được rồi, trao đổi người đi.” Thái Tuấn đứng một bên yên lặng quan sát liền lên tiếng.
“ Nể tình anh, tôi giữ cho cô ta một mạng.” Peter nhếch khóe môi nói, sau đó quay người về phía cô và mọi người đang đứng: “ Đổi người.”

Cả hai bên đều dẫn con tin lên, ngay sau khi đổi người thành công, cô chạy lại đỡ Gia Linh, lo lắng hỏi: “ Gia Linh, cậu không sao chứ?”

Gia Linh hơi ái ngại nhìn cô, cố gắng kìm nén cơn đau ở vùng bụng: “ Xin lỗi vì làm liên lụy đến mọi người.”

“ Cậu đừng nói vậy. Chính vì mình nên cậu mới bị liên lụy.”

Lăng Phương hơi hướng đầu về phía Lâm, Lâm liền hiểu ý, lấy trong túi một quả lựu đạn gây choáng, nhanh chóng vứt về phía Peter. Khói từ lựu đạn này có thể khiến cho người ta bị choáng trong khoảng thời gian là vài phút.

Peter cùng Thái Tuấn đeo mặt nạ chống độc nên không bị ảnh hưởng bởi khói gây choáng, sau đó liền liên lạc với Manor cho tàu nổi dần lên mặt nước.

Khói vừa tan, Báo đen nhìn thấy người của Lăng gia đã yên vị trên máy bay, anh ta lo lắng quay sang Peter: “ Lão đại, bọn họ đã lên máy bay rồi.”

“ Họ không thoát được đâu, không phải vội.”
“ Lão đại, ý anh là???”
“ Chú cứ chờ xem.”

Hai tròng mắt màu lam của Peter hướng lên bầu trời, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, sau đó quay sang Thái Tuấn chậm rãi nói: “ Anh cho người khai hỏa đi.”

Thái Tuấn gật đầu quay về phía sau, người của khu rừng cấm có mặt ngày một đông đảo, tất cả đều được trang bị súng ống hạng nặng, hướng về phía bầu trời kia mà xả đạn.

“ Tất cả máy bay, kích hoạt chế độ tàng hình.”
“ Chế độ tàng hình đã kích hoạt.”

Toàn bộ máy bay, bay lên cao trên mặt biển, vượt xa khỏi tầm ngắm của Peter, Vũ vui mừng nói: “ Có máy bay tàng hình, muốn bắt chúng ta là điều không dễ.”

Nụ cười trên môi Vũ còn chưa kéo dài được bao lâu thì cũng vụt tắt, phía sau nhanh chóng truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo đó là liên tiếp hai tiếng nổ lớn. Vũ ngoái đầu lại phía sau nhìn, 3 chiếc máy bay tàng hình của Lăng gia đã bị bắn hạ.

“ Lão đại, ba chiếc máy bay tàng hình đã bị bắn hạ.”

Lăng Phương hơi nhíu mày, khoảng cách xa như vậy, đám Peter không thể công kích bắn hạ được máy bay, hơn nữa máy bay đã bật chế độ máy bay tàng hình muốn bắn được cũng không phải dễ. Ánh mắt anh quét qua một lượt, lạnh lùng nói:

“ Bật hệ thống góc nhìn 360 độ lên.”
“ Lão đại, hệ thống góc nhìn 360 độ chưa được hoàn thiện, vẫn còn lỗi.”
“ Bật lên.”
“ Vâng, hệ thống góc nhìn 360 độ đã kích hoạt.”
“ Hiển thị màn hình lên.”
“ Rõ.”

Trên màn hình máy bay, hệ thống góc nhìn 360 độ là hệ thống góc nhìn có thể nhìn thấy toàn bộ những sự việc xảy ra dưới chân máy bay. Xung quanh bốn bể đều là biển, mặt nước xanh thẳm không nhìn thấy bất kì dấu hiệu nào khác thường.

Từ phía sau phát ra một tiếng nổ lớn, lại một chiếc máy bay nữa rơi xuống biển, Lăng Phương chăm chú nhìn trên màn hình, từ dưới nước biển, một quả đạn hình thoi nhanh như chớp vụt lên bắn thẳng vào máy bay tàng hình.

“ Tất cả chú ý, chuyển hướng lái về phía bờ biển.”
“ Rõ.”
“Lão đại, anh nhìn thấy gì sao?”
“ Nếu tôi đoán không lầm, thì dưới biển có một chiếc tàu ngầm, hơn nữa nó có thể phát hiện được máy bay tàng hình.”

Lời anh nói thật sự làm cho mọi người đều cả kinh, trong đó có cả cô. Cô ngạc nhiên vài giây sau đó nói: “ Chuyện này, sao có thể?”

“ Đừng lo, anh sẽ có cách giải quyết.”
“ Tất cả chuyển hướng lái về phía bờ biển, mở khoang súng chuẩn bị bắn.”
“ Rõ.”

Toàn bộ máy bay đột ngột bay lên cao, chuyển hướng lái về phía bờ biển. Dưới tàu ngầm, Manor nhìn những chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển về phía bờ biển, trong lòng tràn đầy phần khích: “ Peter, máy bay của Lăng gia đã chuyển hướng bay về phía bờ biển.”

“ Tôi biết rồi, anh cũng cho tàu đi lại gần hơn hỗ trợ đi.”
“ Được.”

Khoang đạn đã sẵn sàng, những chiếc máy bay của Lăng gia nhanh chóng bay vè phía bờ biển, hệ thống góc nhìn 360 độ được kích hoạt, vậy nên đường đạn từ khoang đạn đi rất chuẩn xác. Chẳng mấy chốc bên bờ biển là đầy rẫy những cỗ thi thể.

Tịnh Yên nhìn một màn trước mắt, trận chiến lần này, Lăng Phương cũng đã mang theo những vũ khí lợi hại nhất của mình đi rồi, phía bên Thor cũng như vậy. Đây rõ ràng là cuộc chiến sống còn của hai thế lực.

Mặc dù đã chuyển hướng bay về phía bờ biển, nhưng phía dưới biển vẫn không ngừng công kích, những viên đạn hình thoi bắn chuẩn xác về phía máy bay làm cho 5 chiếc máy bay lại liên tiếp rơi xuống. Phước nhìn tình hình hiện tại quay sang anh, lo lắng nói: “ Lão đại, thêm 5 chiếc máy bay nữa rơi xuống rồi, chúng ta làm gì bây giờ.”

“ Chú tính chính xác tọa độ viên đạn hình thoi từ dưới mặt biển bắn lên cho tôi.”
“ Vâng.”

Phước nhanh chóng kích hoạt Ma nhãn để quét hình ảnh, tọa độ của viên đạn hình thoi dưới mặt biển: “ Lão đại, chếch về hướng Tây 30 độ, dưới đó đang có một chiếc tàu ngầm.”

“ 5 máy bay bay chếch về hướng Tây 30 độ khoảng 5 kilomet, thả bom từ đó xuống.”
“ Rõ.”
“ Vũ, chú lái máy bay lại gần chiếc tàu ngầm ấy cho tôi.”
“ Lão đại, anh định làm gì? Nguy hiểm lắm.”
“ Lái gần vào đó đi.”
“ Vâng.”

5 chiếc máy bay phía trên không ngừng thả bom xuống biển, cứ một quả bom được thả xuống, những chiếc máy bay lại thay đổi vị trí, liên tục bay lượn làm cho Manor không thể xác định được vị trí của những chiếc máy bay này. Lăng Phương nhìn tình hình trước mắt, vậy là anh đã có tính toán chính xác, anh quay sang nhìn cô nói: “ Em cùng Lâm hỗ trợ mọi người trên bờ biển, còn cái tàu ngầm này giao cho anh.”

“ Nhưng mà…”
“ Anh sẽ không sao.”
“ Anh cầm lấy cái này.”
“ Đây là?”
“ Tăm bông phát nổ, nó có thể dùng được cả dưới nước, nếu muốn nó phát nổ, anh hãy bè cong hai đầu lại với nhau.”
“ Ừ, em cũng giữ lại một chút đề phòng.”
“ Được.”

Cô mím chặt môi gật đầu, khi máy bay chỉ còn cách mặt biển vài mét, anh cho người mở cửa máy bay rồi nhảy xuống dưới biển. Bóng dáng anh vừa chìm xuống dưới biển, cũng là lúc máy bay bay vụt lên cao, chuyển hướng bay về bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ