Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 37:

Cả đêm hôm ấy, Thiên Mỹ ngồi bên cạnh chăm sóc anh. Thiên Mỹ nhớ lại lời bác sĩ nói với cô hơn 1 năm trước. Lúc ấy, anh vừa mới tỉnh lại, thế nhưng hỏi gì anh cũng không biết, bác sĩ liền cho anh vào kiểm tra một lần nữa, thì phát hiện anh bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Đó cũng chính là lí do tại sao anh lại không nhớ bất kì điều gì.

Hôm nay, chứng kiến anh đau đầu như vậy, Thiên Mỹ chỉ sợ anh nhớ ra mọi chuyện, đến lúc ấy chắc chắn anh sẽ rời bỏ cô mà đi, tình huống ấy, cô chưa bao giờ nghĩ đến, bởi đơn giản cô rất sợ, sợ một ngày mất đi anh !!!

Những buổi luyện tập cuối cùng cũng đã kết thúc, người của võ đường Lan Quế theo quy định trở về võ đường. Thiên Hùng  trước khi trở về có chạy đến ngôi nhà gỗ tìm cô, thế nhưng lại không gặp được cô, đành lưu luyến nhìn qua ngôi nhà gỗ một lượt rồi trở về.

Tịnh Yên sau khi đi lấy thêm nguyên liệu để chế tạo loại đạn đó. Trên đường trở về, cô do dự một lúc rồi quyết định ghé qua khu huấn luyện của võ đường Lan Quế. Nhưng cô vừa vặn đến nơi, cũng là nhìn thấy cảnh Thiên Mỹ khoác tay anh cùng mọi người trở về.

Khóe miệng cô nở nụ cười chua xót, bất quá, trong mắt cô cũng không có chút gì oán hận. Nếu anh chính là Lăng Phương của cô thì chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy. Trừ khi người kia không phải là Lăng Phương của cô, không phải là người mà cô đang tìm kiếm.

Vài hôm sau, ở phía sau hòn đảo phát ra tiếng nổ lớn, khóe môi Tịnh Yên giương lên nụ cười như có như không, cuối cùng cô cũng đã thành công chế tạo loại đạn đó, tuy nhiên sức công phá không được lớn, do liều lượng cô điều chỉnh nhỏ đi.

“ Peter, để xem lần này ngươi làm sao có thể giữ được cái mạng.”

Sau khi từ khu huấn luyện trở về, Thiên Hùng đêm nào cũng nghĩ đến cô, đến mức bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại nghĩ đến cô nhiều như vậy. Ngày cuối cùng trở về, không gặp được cô khiến cho anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Khóe miệng anh lẩm bẩm cái tên “  Hạ Tịnh Yên” rồi chìm dần vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh vừa mới thức giấc, võ sư đã cho gọi anh và mọi người đến sảnh chính để bàn chuyện. Anh vừa vặn đặt chân đến ảnh, giọng nói đều đều của võ sư vang lên:

“ Đợt huấn luyện này mọi người đều gia tăng thực lực. Sắp tới là lần so tài quý IV của  Châu Âu, vì vậy mọi người cần phải chuẩn bị thật tốt. Lần so tài này, Thiên Hùng sẽ là người dẫn đoàn đi.”

Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía Thiên Hùng, không nghĩ rằng anh lại được võ sư giao cho trọng trách lớn như vậy. Hiện tại, có thể nói Thiên Hùng chính là người mà võ sư chọn tương lai sẽ giao cho anh võ đường Lan Quế.

Trong đáy mắt Thiên Hùng xuất hiện vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, cả gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ: “ Vâng.”

Võ sư nhìn anh nở nụ cười hài lòng, từ lúc phát hiện ra anh là một nhân tài, võ đường Lan Quế như hổ thêm cánh. Chỉ cần một mình Thiên Hùng cũng có thể giúp cho ông giành được thứ hạng cao trong cuộc so tài lần này.

Tịnh Yên sau khi chế tạo xong những viên đạn, lần này cô cho đúng liều lượng như trong bản thiết kế của ba cô đưa cho, khóe môi giương lên nụ cười thỏa mãn. Cô đứng trên đảo, bắn một viên ra ngoài biển, vùng biển nơi viên đạn rơi xuống chỉ khẽ ầm lên một tiếng rồi lại nhanh chóng yên lặng như cũ.

Cô di chuyển lên tàu, lái tàu ra xa khỏi đảo, sau đó mới bắn viên còn lại về phía đảo, viên đạn vừa được bắn về đảo, hòn đảo ngay lập tức nổ tung chìm xuống dưới đáy biển.

Tịnh Yên nhìn một màn trước mắt, nhìn cả hòn đảo đang chìm dần xuống, trong lòng cô thầm kinh. Vẫn biết là loại đạn này có sức công phá rất lớn, nhưng trong lòng vẫn không hết kinh sợ.

Khóe miệng Tịnh Yên giương lên nụ cười thỏa mãn, cuối cùng sau hai tháng nghiên cứu, cô cũng biết được điểm yếu của loại đạn này. Mặc dù loại đạn này có sức công phá lớn, thế nhưng nó chỉ có thể phát huy sức công phá lớn khi va chạm với đất, còn lại không phát huy dưới nước.

TịnhYên nhìn hòn đảo chìm dần dưới nước, hình ảnh năm nào lại một lần nữa hiện lên trước mắt cô. Hai tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, bờ môi mỏng lạnh lùng nói:

“ Peter, nợ cũ, nợ mới chúng ta sẽ cùng nhau thanh toán một lượt.”

----------------

Hơn hai tháng qua, sức khỏe của Peter đã hồi phục đến 70%, kế hoạch sát nhập quân số với các tổ chức khác cũng đang được tiến hành. Để sát nhập quân số lần này, Peter đã phải nhượng lại rất nhiều địa bàn hoạt động của mình.

“ Lão đại, quân số hiện tại đã đông hơn gấp 2 lần so với trước đây.”

Khóe môi Peter giương lên nụ cười, anh ta vẫn theo thói quen cũ nhâm nhi ly rượu vang đỏ, sau đó chậm rãi nói: “ Thái Tuấn có động tĩnh gì không?”

“ Vẫn chưa thấy.”
“ Đưa tôi đến chỗ anh ta.”
“ Lão đại…”
“ Đưa tôi đến chỗ anh ta.”
“ Vâng.”

Vỹ gật đầu nói, sau đó liền lấy xe đưa Peter đến chỗ Thái Tuấn. Xe vừa vặn đỗ trước cửa một quán Bar, dù vắng mặt hai năm, thế nhưng khi Peter vừa bước xuống, ngay lập tức nhiều người đã nhận ra. Anh ta bước vào trong quán Bar, lạnh lùng nói:

“ Thái Tuấn ở đâu?”
“ Để em đưa anh đi.”

Quản lý quán Bar lễ phép nói, Peter đi theo quản lý quán Bar vào trong một phòng Vip của quán. Vừa mở cửa phòng, hinh ảnh Thái Tuấn hai tay ôm hai cô bên người hiện lên, làm cho anh ta cảm thấy tức mắt. Từ chối mọi liên lạc của anh để vui vẻ bên gái, giỏi lắm.!!!

Thái Tuấn ngước mặt lên nhìn Peter, sau đó đặt ly rượu xuống, quay sang nói với hai cô gái đang ngồi bên cạnh: “ Các cưng ra ngoài chờ anh.”

Hai cô gái phụng phịu không nỡ ra ngoài, thế nhưng nhìn thấy ánh lạnh lùng của Peter liền sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài. Thái Tuấn nhìn hai người con gái vội vã chạy ra ngoài, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt:

“ Cơn gió nào đưa anh đến tận đây? Lại còn muốn nói chuyện riêng như thế này nữa.”

Peter “ Hừ” lạnh một tiếng rồi ngồi xuống bên ghế, nhâm nhi ly rượu vang đỏ, nhàn nhat lên tiếng: “ Tôi có chuyện cần bàn với anh.”

“ Chuyện gì?”
“ Tôi muốn anh hợp lực với tôi để tiêu diệt Lăng gia.”
“ Anh đùa so Peter, trận chiến năm đó anh quên rồi sao? Mẹ kiếp, vì sự chủ quan của anh, mà người của tôi cũng bị tổn thất đến phân nửa.”
“ Vậy anh không muốn trả thù cho họ sao, không muốn trả thù Lăng gia???? Trước giờ Lăng gia vẫn luôn là cái gai trong mắt tôi. Lần này, tôi đã có sự chuẩn bị khác.”

Thái Tuấn nghe Peter nói, nhàm chán tựa lưng vào thành ghế từ từ nhả ra làn khói trắng. Peter thấy thái độ cương quyết của Thái Tuấn liền đặt lên trên bàn một bản khế ước, yêu mị nói:

“ Nếu lần này anh hợp lực với tôi, sau khi thanh trừ toàn bộ thế lực Lăng gia thì tất cả địa bàn hoạt động của Lăng gia đang quản lý chính là của anh. Tôi chỉ muốn trả thù Lăng gia, nhìn thấy Lăng gia hoàn toàn diệt vong.”

Khóe miệng Thái Tuấn giương lên nụ cười hài lòng, nhưng rất nhanh biến mất. Anh ta trầm mặc hổi lâu, ước chừng nửa ngày sau mới lên tiếng:

“ Được, cứ quyết định như vậy đi.”

Peter mỉm cười bắt tay Thái Tuấn rồi trở về, cánh cửa phòng VIP vừa khép lại, Thái Tuấn liền cất điệu cười man rợ. Không ngờ rằng một người như Peter khi đã bị dồn vào bước đường cùng liền có thể bất chấp tất cả mọi điều kiện của đối phương như vậy. Giao dịch lần này, Thái Tuấn anh chỉ có lời chứ không lỗ.

Tịnh Yên sau khi từ đảo hoang trở về liền đi đến chỗ Mộc Linh, trong quá trình nghiên cứu loại đạn đặc biệt kia, cô đã có một vài ý tưởng chế tạo đạn mới, đang cần Mộc Linh chỉ điểm.

“Tịnh Yên, chị ngồi đi.”

Giọng nói trong trẻo vang lên, cô mỉm cười gật đầu với Mộc Linh, ôn nhu nói: “ Lần này lại làm phiền em.”

“ Chị đừng khách sáo, chúng ta là chị em mà.”
“ Ừ.”

Sau một hồi trao đổi, cùng với những lời khuyên của Mộc Linh cô cũng đã có thể tìm được cách chế tạo ra loại đạn mới. Trận chiến lần này, bên nào vũ khí càng tối tân hơn, bên đó chắc chắn sẽ thắng.

“ Tịnh Yên, chị định bao giờ sẽ bắt đầu.”
“ Ba tuần nữa.”
“ Em sẽ giúp chị.”

Nghe Mộc Linh nói,cô nắm lấy bàn tay trắng nõn của Mộc Linh mỉm cười ôn nhu:

“ Linh, đây là ân oán của chị và Lăng gia với Thor. Không phải ân oán của Trịnh gia, em đừng nhúng tay vào.”
“ Nhưng…”
“ Không nhưng nhị gì cả, chị không muốn nhìn thấy Trịnh gia vì chị mà chịu thêm tổn thất.”

Mộc Linh nhìn thái độ cương quyết của Tịnh Yên đành cúi đầu nói: “ Được, vậy cứ theo ý chị sắp xếp.”

“ Cảm ơn em.!!!”
“ Ở lại với em vài hôm rồi về.”
“ Ừ.”

Cô mỉm cười gật đầu với Gia Linh, sau đó đem bản thiết kế loại đạn mới gửi về bên Lăng gia để cho Lâm cho người chế tạo.

Tịnh Yên ở lại Trịnh gia vào hôm thì trở về, việc cô giao cho Lâm chế tạo loại đạn mới cũng đã chế tạo xong. Loại đạn mới lần này là loại đạn có tính ăn mòn trong cơ thể rất cao, bất kì ai trúng phải loại đạn này thì cơ hội sống sót chỉ là con số 0.

Vũ nhìn loại đạn mới này, ngạc nhiên quay sang cô nói: “ Đại tẩu, loại đạn nghịch thiên như này mà chị cũng có thể nghĩ ra.”

“ Chú chịu khó tư duy là sẽ chế tạo được thôi.”
“ Loại đạn này mỗi lần dùng được một viên thôi ạ?”
“ Không, chú thử đi sẽ biết.”

Vũ cầm lấy khẩu súng, cho đạn vào sau đó nhắm thẳng phía bia đạn bắn tới. Khi Vũ vừa bóp cò súng, họng súng bắn ra một viên đạn, nhưng viên đạn đó nhanh như chớp tách ra thành 5 viên đạn nhỏ bắn về 5 hướng khác nhau.

Không chỉ Vũ mà những người có mặt ở đó cũng cảm thấy kinh sợ. Đây đúng là nghịch thiên mà, bình thường 1 viên đạn có thể giết được 1 người, giờ đây 1 viên đạn có thể giết được 5 người, giảm thiểu tối đa thời gian cho họ.

“ Đại tẩu, chị thật giỏi.”

Cô cười nhẹ không nói gì, Gia Linh như nhớ ra điều gì đó, quay sang cô nói: “ Tịnh Yên, Trúc Lan nhờ mình chuyển lời đến cậu là khi nào cậu về thì trở về võ đường Dạ Quế có chuyện gấp.”

Cô hơi nhíu mày suy nghĩ, rất lâu mới chậm rãi lên tiếng: “ Trúc Lan nói khi nào?”

“ Mới cách đây vài hôm khi không liên lạc được với cậu.”
“ Ừ, mình biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ