Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 38:

Tịnh Yên trầm mặc một lúc, rất nhanh sau đó ngẩng đầu lên, quay sang Lâm nói: “ Võ đường Dạ Quế có việc, tôi sẽ về đó mấy hôm, các chú giúp tôi chiếu cố Lăng gia.”

“ Đại tẩu, chị cứ về lo việc đi. Lăng gia có bọn em lo rồi.”
“ Được, nhờ các chú.”

Cô vỗ vỗ vai Lâm rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng cô bước đi, không chỉ Lâm mà còn có Vũ, Phước, Phong mỗi người đều chìm vào những dòng suy nghĩ khác nhau. Hai năm nay, cô đã ở hẳn tại Lăng gia, số lần trở về võ đường Dạ Quế đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Họ cũng không thể ích kỷ giữ cô mãi như vậy được, dù gì, Dạ Quế mới chân chính là gia đình của cô.

“ Phước, đi xem võ đường Dạ Quế xảy ra chuyện gì. Chuyện của Đại tẩu chính là chuyện của chúng ta.”
“ Được.”

Phước gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Chuyện của Lăng gia chính là chuyện của Hạ Tịnh Yên, và chuyện của Hạ Tịnh Yên chính là chuyện của bọn họ.

Tịnh Yên vừa đặt chân đến sân, Trúc Lan nhìn thấy cô trở về, vui vẻ chạy lại: “ Tịnh Yên, chị về rồi.”

Cô mỉm cười, giọng nói thập phần vui vẻ: “ Ừ, chị về rồi, ba chị đâu?”

“ Thầy đang ngồi ngoài vườn.”

Cô gật đầu với Trúc Lan rồi đi ra ngoài vườn. Tịnh Yên vừa vặn bước chân ra đến ngoài vườn liền nghe thấy tiếng ho sù sụ của ba cô. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng cô độc của ba cô làm cho cô cay cay khóe mắt. Từng trận ho quặn thắt ruột làm cho bờ vai của ba cô run lên liên tục, trong lòng cô không khỏi chua xót. Cô chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chưa về nhà, đã lâu lắm rồi chưa cùng ba cô ngồi ăn bữa cơm.

Sống mũi Tịnh Yên cay cay, là cô bất hiếu, để ba cô một mình như vậy. Cô nghẹn ngào cất tiếng gọi: “Ba, con về rồi.”

Hạ Tường Thanh nghe tiếng cô vội vàng quay người lại, ông từ từ đứng dậy đi về phía cô, gật gật đầu: “ Về rồi là tốt, lại đây ngồi đi.”

Cô ngồi xuống đối diện ba cô, ở góc độ này cô mới có thể nhìn rõ ba mình. Thời gian hai năm trôi qua mà bao biến hóa, ba cô mới chỉ qua hai năm mà đã già đi trông thấy, trên đầu cũng đã xuất hiện hai thứ tóc, gương mặt thì nhiều nếp nhăn hơn, cả người cũng không còn phong độ như trước đây.

Hạ Tường Thanh rót cho cô ly trà nhài, sau đó từ từ thưởng thức, Tịnh Yên vân vê ly trà, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:

“ Ba, sức khỏe ba hình như không được tốt lắm.”
“ Trở trời thôi, con không phải lo lắng.”

Tịnh Yên biết ba cô đang nói dối, thế nhưng cô lại không muốn vạch trần, bởi cô không muốn ba cô mất hình ảnh trước mặt cô. Hạ Tường Thanh uống hết ly trà nhài, ánh mắt ông nhìn vào khoảng không trước mặt, không nhanh không chậm lên tiếng:

“ Lần này gọi con về, ba có chuyện muốn nhờ con.”
“ Xin ba cứ nói.”
“ Sắp tới có đại hội so tài quý IV của Châu Âu, ba nhờ con dẫn đoàn đi. Ba biết là làm phiền con, nhưng ba cũng không còn cách nào khác.”

Lần này, Tịnh Yên không hề do dự suy nghĩ, cô lập tức gật đầu: “ Vâng, chuyện này ba cứ giao cho con. Bao giờ bắt đầu so quý?”

“ Một tuần nữa sẽ bắt đầu.”
“ Vâng.”
“ TịnhYên, ở lại ăn bữa cơm với ba.”
“ Vâng.”

Cô mỉm cười nói, sau khi dùng bữa tối xong, cô dặn dò Trúc Lan giúp cô chiếu cố ba trong thời gian này. Ba dù gì cũng đã có tuổi, bệnh tình là khôn thể tránh khỏi, chỉ mong ba có sức khỏe tốt để có thể sống lâu bên cô.

Phước nghe ngóng tình hình xong liền quay trở về Lăng gia nói chuyện với mọi người. Vừa nhìn thấy Phước trở về, Phong không nhịn được vội lên tiếng: “ Sao rồi? Có thông tin gì mới không?”

“ Sức khỏe Hạ Tường Thanh đang ngày một không tốt. Ông ấy muốn Đại tẩu lần này thay mặt ông ấy dẫn người của võ đường Dạ Quế tham dự so tài quý IV của Châu Âu.”
“ Chỉ vậy thôi à? Bao giờ sẽ bắt đầu?”
“ Một tuần nữa.”
“ Chúng ta có nên đi cùng Đại tẩu không?”
“ Chia người, tôi với Vũ sẽ đi cùng Đại tẩu, Phước với Phong ở nhà lo chuyện. Chắc chắn sau khi kết thúc so tài quý IV này, Đại tẩu sẽ thanh trừ Thor. Trong thời gian này nên cẩn thận đề phòng.”
“ Được.”

Gia Linh đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc  nói chuyện của mọi người, vội nói: “ Em sẽ cùng anh đi với Tịnh Yên.”

“ Em ở nhà đi.”
“ Không được, em muốn đi cùng cậu ấy.”

Lâm biết không thể nói được Gia Linh đành phải gật đầu đồng ý.

Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay chính là ngày cô dẫn người của võ đường Dạ Quế đi tham dự cuộc thi so tài quý IV. Trước khi đi, cô cúi chào rồi dặn dò ba nhớ chú ý sức khỏe, chờ tin tốt từ cô và mọi người.

Trận so tài lần này không kéo dài thời gian, vậy nên sau khi các võ đường có mặt liền bắt đầu tiến hành bốc thăm với nhau.

Võ đường Dạ Quế dễ dàng vượt qua vòng loại đi vào vòng trong, vòng trong gồm có 8 đội thi đấu, 4 đội giành chiến thắng sẽ đi vào tứ kết, tiếp sau tứ kết chính là bán kết và chung kết.

Dưới khán đài, Gia Linh cùng Lâm và Vũ ngồi bên dưới cổ vũ cho võ đường Dạ Quế. Sau những nỗ lực từ mọi người, võ đường Dạ Quế cũng lọt vào vòng bán kết, và cuối cùng cũng thành công lọt vào vòng chung kết.

Trong trận chung kết này, võ đường Dạ Quế sẽ gặp võ đường Lan Quế, trong tài sau khi vừa công bố tên hai đội thi đấu thì mọi người liền bước lên bên trên.

Ba người Lâm, Vũ, Gia Linh tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trên võ đài kia. Bất quá, anh mắt anh ta vẫn lạnh nhạt không hề nhìn về phía họ lấy một cái. Vũ quay sang Lâm đang ngồi bên cạnh, giọng nói vô cùng sửng sốt:

“ Lão đại, kia là lão đại có đúng không?”
“ Đúng vậy.”

Gia Linh cũng không tin nổi vào mắt mình, hơn hai năm tìm kiếm anh không có chút tung tích nào, thế nhưng hiện tại anh lại đang đứng trước mặt mọi người. Cô quay sang nhìn Tịnh Yên đang đứng bên cạnh anh trên võ đài, bất quá, thái độ cô từ đầu cho đến cuối một chút ngạc nhiên cũng không có, điều này khiến cho Gia Linh vô cùng thắc mắc.

Thiên Hùng nhìn thấy Tịnh Yên thì trong đáy mắt xuất hiện vài tia phức tạp nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Anh không ngờ rằng đối thủ tranh hạng nhất lần này lại là cô, từ lúc trở về anh vẫn luôn ước được gặp lại cô một lần.

Mặc dù mới chỉ gặp qua vài lần, nói chuyện với cô cũng chỉ được vài câu, thế nhưng ở cô có một thứ gì đó rất đặc biệt ghim sâu vào trong lòng anh, khiến cho anh muốn quên cũng không thể quên được. Hình ảnh cô khắc sâu vào trong lòng anh đến mức nhắm mắt lại anh cũng có thể vẽ được chân dung cô.

Tịnh Yên đứng đối diện lạnh nhạt nhìn anh, kết quả này ngày hôm nay cô cũng đã lường trước, nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật. Bất giác, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười chua chát.

Thiên Mỹ đứng bên cạnh, chăm chú quan sát thái độ của anh nhìn cô, trong lòng Thiên Mỹ có chút hụt hẫng, đã tưởng sẽ không còn gặp lại cô nữa, không ngờ lại gặp cô ở đây. Đúng là nghiệt duyên.!!!!

Tuấn Triệt nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên không kém, mặc dù trong lòng đang có rất nhiều thắc mắc, thế nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể âm thầm quan sát sắc mặt của cô.

“ Lão đại làm sao thế? Nhìn thấy Đại tẩu mà không có phản ứng gì?”
“ Yên nào, tập trung xem đi. Thi đấu xong, chúng ta sẽ lên hỏi lão đại.”

Nghe Lâm nói, Vũ liền ngồi im quan sát, trận đấu chính thức đi vào tính giờ, không ngoài dự đoán của cô, lần này cô cùng anh đối mặt.

Tịnh Yên một thân hiên ngang trước mặt anh, tâm tình cô mặc dù đang rất kích động, trái tim cô thậm chí còn đang loạn nhịp, thế nhưng hiện tại, anh không phải là Lăng Phương của cô, anh là Thiên Hùng.

Thiên Hùng nhìn cô hồi lâu, võ sư là ân nhân của anh, trận so tài lần này anh muốn giành lấy hạng thứ nhất để có thể báo đáp ơn cứu mạng của võ sư đối với mình.

Thiên Hùng gạt đi những dao động trong lòng, anh lạnh lùng nhìn cô, nhanh như cắt bật người đến phía cô. Tịnh Yên xoay người né tránh cú đấm của anh, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ nhìn cô, trong đáy mắt không hề có môt chút nhu tình.

Gia Linh gắt gao nhìn trên đài so tài, Gia Linh không tin nổi những gì mình vừa trông thấy, cô đưa tay lên dụi dụi hai mắt, lay lay cánh tay Lâm: “ Lâm, em đang nhìn nhầm đúng không? Lăng Phương sao có thể ra tay với Tịnh Yên được?”

Lâm im lặng không nói gì, anh cũng không biết nên trả lời cô thế nào, bởi anh cũng như cô đang rất tò mò không biết vì sao lão đại lại có thể ra tay với Tịnh Yên.

Tịnh Yên sau khi né tránh đòn tấn công của anh, cô xoay người ra phía sau anh, dùng cú móc bụng đối phó với anh, thế nhưng lại bị anh nhanh chóng bắt được. Anh vặn ngược tay cô ra sau, lên gối nơi vùng bụng cô, Tịnh Yên hóp bụng lại, một tay còn lại nắm lấy cổ tay anh vặn ngược lại, sau đó lủi người về phía sau.

Thiên Hùng ra đòn càng ngày càng quyết liệt, từng đòn tấn công vô cùng dứt khoát làm cho cô chật vật né tránh. Tịnh Yên xoay người về phía sau anh, nhanh chóng dùng cùi trỏ đấm mạnh vào vùng eo anh. Thiên Tuấn bị đánh bất ngờ, hai đầu lông mày hơi nhắn lại. Anh dồn lực về chân trái, đưa lên đá ngang vai cô.

Tịnh Yên bị trúng đòn đá chân của anh, gương mặt cô lập tức tái mét lại. Thiên Hùng không dừng lại ở đó, anh liên tục tấn công về phía cô. Khóe miệng cô giương lên nụ cười như có như không, anh đã muốn đấu, vậy cô sẽ đấu với anh.

Cô “ Hừ” lạnh một tiếng, sau đó lùi ra phía sau, tạo đà bật lên cao, một đòn nhanh như cắt về phía anh, hành động của cô rất nhanh khiến cho anh không kịp phản ứng, liền lãnh trọn một đòn của anh. Ở phía dưới, Thiên Mỹ lo lắng cho anh, hai tay Thiên Mỹ bấu chặt vào với nhau, mặc dù đã được nghe chú Chư nói về cô, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, mới thấy cô giỏi như thế nào.

Có thể nói trận so tài giữa anh và cô là trận so tài lâu nhất, gần 1 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cô cũng bị anh đánh bại, trên người cũng xuất hiện những vết bầm tím. Sau khi trọng tài tuyên bố người thắng cuộc, cô từ từ đi xuống dưới, Gia Linh chạy lại đỡ cô, lo lắng nói:

“ Tịnh Yên, cậu không sao chứ?”
“ Mình không sao.”
“ Tại sao Lăng Phương lại nhẫn tâm ra tay  với cậu như vậy? Anh ta bị điên sao?”

Nghe Gia Linh nói, cả người cô rơi vào trầm mặc, nghĩ lại trận so tài khi nãy, anh năm lần bảy lượt ra đòn hiểm muốn giành chiến thắng, nhìn những vết bầm tím trên tay cũng đủ biết anh ra đòn lực mạnh như thế nào. Cô nở nụ cười chua chát:

“ Gia Linh, anh ta không phải Lăng Phương.”

Trận so tài vừa kết thúc, Lâm và Vũ nhìn thấy cô bị thương không nhẹ, trong lòng không khỏi tức giận, lao nhanh đến phía Thiên Hùng. Vũ không nhịn được quát lớn:

“Mẹ kiếp, lão đại, anh đang làm cái trò gì vậy? Tại sao anh lại làm tổn thương đến Đại tẩu?”

Thiên Hùng đứng đối diện Vũ và Lâm, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, anh lạnh lùng lên tiếng: “ Tôi không quen hai người.”

“ Mẹ kiếp, lão đại, anh nói không quen là chúng ta không quen sao?”
“ Vũ, bình tĩnh lại đi.”
“ Bình tĩnh cái con khỉ.” Vũ vừa nói vừa giơ nắm đấm, đấm mạnh vào mặt Thiên Hùng. Thiên Mỹ nhìn thấy Thiên Hùng bị đánh vội chạy đến chắn trước người Thiên Hùng: “ Hai người làm cái gì vậy? Sao lại đánh anh ấy?”

Lâm kéo tay Vũ về phía sau, đứng đối diện anh, nghi hoặc hỏi: “ Lão đại, là anh phải không?”

Anh còn chưa kịp trả lời, Tịnh Yên từ đằng sau đi lại, bờ môi mỏng phun ra từng chữ: “ Anh ta không phải anh ấy, anh ta là Thiên Hùng.”

Lời cô vừa nói ra khiến cho moi người chìm vào trong suy nghĩ, Vũ rất nhanh ngẩng đầu lên bật cười: “ Ha Ha… cái gì mà Thiên Hùng, Đại tẩu, chị cũng hồ đồ luôn rồi sao?”

“ Chú nghĩ sao thì nghĩ.” Cô thở dài một tiếng nhàn nhạt nói, vấn đề này cô đã chấp nhận từ lâu rồi.

“ Lão đại, anh quên rồi sao, anh chính là Lăng lão đại tiếng tăm lẫy lừng đó, còn đây chính là Hạ Tịnh Yên, là người con gái anh yêu đến xương tủy, yêu đến mức chấp nhận hy sinh bản thân mình. Ngay cả người con gái mà mình hết lòng yêu thương anh cũng quên sao?”

Đáy mắt Thiên Hùng ánh lên vài tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Thiên Mỹ đứng bên cạnh nghe hết được cuộc nói chuyện của mọi người, trong lòng Thiên Mỹ cũng hiểu được mọi chuyện. Thiên Mỹ vội lên tiếng:

“ Anh ấy là Thiên Hùng, không phải người các anh cần tìm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ