4. cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là huynh, hôm nay huynh có lạc đường hay muốn đi đâu nữa không"

"Hmmm, hôm nay ta có thể nhờ muội dẫn ta đi chơi được không"

"Muội rất vinh hạnh"

Nàng mỉm cười thật tươi nhìn chàng, ánh mắt không giấu đi sự quý mến, mà cứ say mê nhìn chàng.

Hình như nàng nghe được ai đó gọi tên nàng từ xa.

"Tiểu Linh Linh ơi.... có phải muội không... tiểu Linh Linh "

Giọng nói này, cách gọi này có hơi quen. Không phải Triết Văn người mà nàng mong chờ sao. Nàng bất giác quay lại vô tình rời khỏi vòng tay của chàng đang cố giữ nàng.

"Triết Văn huynh, là huynh sao" nàng la to

Một bóng dáng đang chạy tới nàng, trên người vẫn còn đang mặc bộ giáp nặng trĩu, tay cầm kiếm mà cố gắng chạy thật nhanh tới nàng,  như sợ nếu chậm 1 giây  sẽ tuột mất nàng vậy.

"Là ta, ta đã về, ta đã về rồi đây tiểu Linh Linh"

Nỗii nhớ cùng sự mong mõi bao lâu nay đều vỡ òa, nàng chạy tới ôm Triết Văn thật chặt.


"Cuối cùng huynh đã về rồi, muội thực sự rất lo cho huynh. Muội...muội rất sợ...sợ huynh...không thể quay về nữa"

Tiếng nàng nấc lên từng cơn nước mắt cứ lã chả rơi khiến lòng hắn dâng lên một nỗi chua xót, tiểu công chúa của hắn đã mong chờ hắn lâu như vậy.

Yên Phong vẫn đứng im ngỡ ngàng nhìn nàng, vậy mà nàng lại ôm 1 người đàn ông khác trước mặt chàng. Hình như 2 người thực sự rất thân, lòng chàng bất giác cảm thấy rất ghen tỵ với người đàn ông này.

Triết Văn lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay thêu hình hoa ly, mà lau nhẹ trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Mọi cử chỉ của hắn hết sức nhẹ nhàng như sợ chỉ cần 1 hành động mạnh bạo thì người nhỏ sẽ bị thương.

Sau khi được hắn lau đi những giọt nước mắt còn động lại, nàng chấn tỉnh tinh thần rời khỏi vòng tay ấm áp kia.

"Huynh còn giữ khăn tay này sao"

"Còn chứ, khăn tay này là do muội tự tay thêu mà chẳng lẽ huynh bỏ đi"

"À mà nãy giờ luyên thuyên mãi quên giới thiệu với huynh. Đây người này là Yên Phong, người mà sau này muội sẽ thành hôn đó"

"Sao... đây người này sẽ cùng muội thành hôn sao"

Hắn dường như không tiếp nhận nỗi thông tin mà nàng vừa nói, tai hắn cứ ù lên liên tục, mắt hắn đã ngấn lệ. Nàng nói người đó sẽ cùng nàng kết tóc, sẽ cùng nàng hạnh phúc đến già sao vậy là..

"À ta mới về nên phải vào cung để gặp hoàng thượng rồi, muội hãy tiếp tục đi dạo cùng phu quân tương lai của muội đi nhé"

Hắn nhanh chóng kiếm đại 1 lí do nào đó để rời đi, vì hắn sợ nếu còn ở lại thêm giây nào nữa thì hắn sẽ không chịu nổi nữa mất.

Phải hắn thích nàng, hắn yêu nàng. Hắn đã yêu nàng từ cái lúc mà hắn gặp nàng. Hắn đã nguyện sẽ yêu nàng và sẽ cố gắng cưới nàng. Nhưng đời đâu như là mơ hắn là kẻ vô danh, nàng là đại công chúa cao quý sao có thể chứ. Hắn cố gắng làm mọi thứ, mới được chức trách như hôm nay, định sẽ lợi dụng cơ hội này để xin cưới nàng, sẽ cùng bàng yên bề gia thất.

Bao năm chiến trường mong mõi, bây giờ trở về nàng thông báo sẽ làm nương tử cuả kẻ khác. Tim hắn giờ đây như đó đang bóp chặt lấy.

Nàng nhìn theo bóng dáng hắn rời đi mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đã bình an trở về, những nỗi lo lắng bấy lâu nay đã có thể an tâm gỡ xuống rồi.

"Muội có muốn tiếp tục đi chơi với huynh không" Yên Phong nhẹ nhàng hỏi

Giọng nói trầm ấm của chàng vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng. Im lặng một lúc nàng lên tiếng

"Đi chứ, sao có thể thất hứa với huynh được"

Nàng mỉm cười thật tươi với chàng, họ nắm tay nhau rời đi.

Sau bức tường thành kia, có một nam nhân vẫn đứng đó mặc tuyết đã phủ đầy người, nước mắt hắn từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống. Tim hắn đau đớn, mà điều gì đã khiến cho trái tim cứng rắn của hắn phải rỉ máu đau đớn đến thế.

Chỉ vì nhớ nhung hình bóng nàng hắn quyết định nán lại ngắm nàng thêm giây lát. Nhưng chỉ có thể nhìn nàng từ xa như thế này hắn không cam tâm. Cho dù không cam tâm thì hắn làm được gì chứ, nàng đã phải lòng tên nam nhân kia rồi hắn có thể làm gì được cơ chứ.

"Tiểu Linh Linh , Ta sẽ không buồn, cũng sẽ không cản trở nàng trở thành thê tử của người khác. Ta sẽ chúc phúc cho nàng, miễn điều đó là nàng muốn. Ta sẽ dùng cả tính mạng, cả cuộc đời này mà bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Ta xin thề với trời đất chỉ cần là điều nàng muốn ta sẽ sẵn sàng lấy nó về cho nàng. Ta sẽ dùng tất cả những gì ta có để bảo toàn nàng, tiểu công chúa của ta"

Hắn nắm tay chặt đến rỉ máu, nhưng dường như hắn còn chẳng cảm thấy đau nữa.

_______
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro