5. sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, giữa mùa đông lạnh giá, khi mọi người người đã chìm vào giấc ngủ say lại có một nam nhân không sợ lạnh mà ngồi dưới gốc cây mai bên cạnh bụi hoa ly đã ngủ đông. Hắn tựa đầu vào thân cây mai như muốn tìm sự an ủi. Bao nhiêu nỗi nhớ hắn ấp ủ bao lâu nay, đều vỡ ta ngay giây phút gặp lại nàng. Hắn nhớ nàng thực sự rất nhớ nàng.

Hắn ghanh tỵ với Yên Phong, ghanh tỵ khi chàng được nắm tay nàng, được sưởi ấm nàng. Hắn ghét cái cảm giác đứng nhìn nàng từ xa, hắn muốn ôm nàng dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm nàng. Hắn muốn được nghe nàng nói, được nàng quan tâm. Hắn mong muốn mọi thứ về nàng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có hắn mong chờ những điều vô nghĩa đó thôi.

Hắn nhắm chặt mắt, nghĩ về ngày đầu tiên gặp nàng. Lúc đó nàng vẫn còn là cô bé 6 tuổi, hắn vô tình gặp nàng khi nàng bị lạc. Trong vô thức hắn đi theo nàng, nhìn thấy nàng òa khóc vì sợ hắn lại muốn chạy tới thật nhanh dỗ dành nàng.

Tất cả mọi kí ức về nàng hắn đều nhớ, trong tiềm thức của hắn lúc này đây chỉ có nàng. Giá như mà nàng quay lại nhìn hắn một chút, chỉ một chút thôi nàng sẽ hiểu được hắn đau đến nhường nào. Nàng có lẽ sẽ thấy được tình yêu hắn dành cho nàng.

Hồi tưởng

"Chết rồi, mình đi lạc rồi. Phải làm sao đây. Ở đây tối quá, mình sợ quá..hic"

Soạt....soạt...

"Aaaaaaa...là tiếng gì vậy....đáng sợ quá...hình...hình như nó phát ra ở bụi rậm đằng kia"

Grư...grư

"Ai...ai là ai đang ở đó..."

Grư...grư

Âm thanh đáng sợ đó vẫn phát ra đều đều, dọa cho cô bé sợ không dám nhúc nhích.

"Bây giờ mình phải dùng hết can đảm qua đó xem thôi... biết đâu là ai đó thì sao"

Cô bé chầm chậm bước lại gần bụi rậm

Grưmmm....grưmmm

Bất ngờ từ trong bụi rậm một con gấu hung dữ to lớn nhảy ra, mồm nó há to nước giãi chảy từ miệng nó chảy ra. Hai chiếc răng nanh to dài... Song Linh vì quá sợ hãi nên đã té ngã lăn ra sau

"Ôi  trời ơi....to quá.... mẫu hậu cứu con phụ hoàng cứu con.... nó to quá...hhuhu"

Con gấu vẫn đang tiến gần lại cô bé, nó thèm khát nhìn cô bé rồi hét lên.

Khi con gấu chỉ còn cách cô bé vài mét, từ đâu ra một cậu bé chạc 10 tuổi phóng ra trên tay cầm một ngọn giáo từ làm. Cậu bé nhảy lên lưng nó đâm một nhác, nó đau đớn hét lên rồi hất cậu bé ra, thấy vậy Song Linh dùng hết can đảm cầm ngọn giáo của cậu bé làm rớt khi nãy chạy thật nhanh đâm về phía bụng nó.

Bất chợt bị tấn công, nó bật dậy đứng bằng hai chân dùng tay hất cô bé đập vào gốc cây to. Song Linh đập đầu mạnh vào thân cây nên bị ngất.

Lúc này, cậu bé bất chợt đứng dậy chạy về phía ngọn giáo còn đang trên bụng nó, rút ra. Chưa kịp tấn công thì cậu bị nó gặm chặt khiến phần bụng và phần chân bị thương nghiêm trọng.

Thấy tình hình không ổn, cậu quyết định liều một phen. Cố gắng hết sức dùng ngọn giáo đâm vào mắt nó rồi rút ra, khiến nó mất phương hướng, nó nhả cậu ra.

Cậu bé quả thực kiên cường, cậu nhịn đâu nhảy một cái từ thân lên đó mà đâm xuống.

Phập

Ngọn giáo nằm im giữa đầu nó, nó từ từ ngã xuống.

Cố gắng chới với tụi bụi rậm gần đó bức một ít cây thuốc, bỏ vào miệng nhai rồi đắp vào vết thương của mình để cầm máu. Cậu chu đáo cũng bức 1 ít giúp cô bé cầm máu.

Chiến đấu với con gấu lúc nãy khiến cậu mất sức, lê lết tấm thân mệt nhòi lại gần gốc cây to mà chợp mắt.

Sáng hôm sau..

Chíp chíp... tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp khu rừng. Tia nắng ấm len lõi vào những tán lá to chiếu rọi vào gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Dụi dụi mắt một hai cái, cố gắng mở mắt.

"Lan Hoa sao ở đây sáng quá vậy, đầu ta đâu quá rót cho ta miếng trà ấm đi"

Song Linh đưa tay cố chới với thứ gì đó. Mở mắt ra, cô bé giật mình hét to

"Aaaaaaaaa....đây là đâu....mẫu hậu ơi có người chết aaaaaa...cứu hoàng nữ....aaaaaaa"

Tiếng hét to đã đánh thức cậu bé tỉnh dậy.

"Này này....cái cậu kia...có biết phép lịch sự không vậy...người khác đang ngủ mà um sùm gì thế"

"Cậu là ai sao lại nói với tôi giọng điệu đó" Song Linh đanh thép nói

"Tôi là ân nhân của cậu đó, chính tôi là người cứu cái mạng nhỏ của cậu đó"

Lúc này, cô bé mới nhìn xung quanh rồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Aaaaaa... nhớ rồi là người mà ngày hôm qua đã giết con vật đó cứu cô bé.

"Ụa vậy là con vật đó bị cậu đánh bại rồi hả"

"Đúng, nếu không giờ này cậu đã nằm trong bụng nó rồi. Đồ ngốc"

"Waoooo cậu giỏi thật đấy, cậu giết được nó luôn"

Cô bé ngây ngốc nhìn cậu cười, lúc này Song Linh mới để ý vết thương ở bụng và chân cậu ta. Máu đã thấm đẫm hết cả một mảng to. Cô sốt sắng hỏi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro