6. đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụng  và chân của sao chảy máu nhiều thế"

Cậu nhìn xuống nơi vết thương đang rỉ máu.

"Cậu có đau không... ta có thể giúp gì được cho cậu không. Nhìn nó chảy máu thế kia chắc đau lắm"

Đau sao? Cậu sẽ đau sao, bị bỏ rơi từ lúc còn nhỏ, bị mọi người xem thường, bị họ đánh đạp thường xuyên vì không cha không mẹ. Vết thương này có lớn đến mấy cũng không thể khiến cậu nói ra là nó rất đau.

"Tôi ổn không sao..đã dùng lá thuốc cầm máu rồi....mai mốt nó sẽ lành ngay thôi. Mà này cậu là ai vậy sao lại ở đây, biết ở đây nguy hiểm lắm không, nhà cậu ở đâu nói đi tôi sẽ đưa cậu về" cậu bé thờ ơ trả lời

"Mhhaaahahahah...." cô bé cười lớn

"Ta á.... ta là đại công chúa, phụ thân ta là hoàng thượng, mẫu hậu ta là hoàng hậu. Nhà ta hả, còn ở đâu nữa ở hoàng cung to lớn kia kìa" cô bé dõng dạc vỗ ngực nói to

"Muahhahhahah... cái gì... cậu là công chúa á...muâuhhahaha. Nếu cậu là công chúa còn tôi là hoàng thượng nè..hahah"

"Nè nè...ai cho cậu cười tôi, tôi là công chúa thiệc á. Cậu không tin hả, nếu cậu không tin thì hãy đợi đi. Lát nữa cũng sẽ có người đi kiếm ta cho coi. Lúc đó coi cậu còn cười được nữa không"

"Vâng vâng, nô tài xin nghe lời đại công chúa"

"Cậu trêu ta à"

"Nô tài thân phận thấp bé làm sao giám đắc tội với người cơ chứ"

"Cậu..."

Cô tức giận phông má, còn người kia được một phen cười hả hê.

"Mà này nếu cậu thực sự là công chúa... thì có thể giúp tôi chuyện này đựpc không"

"Hứ, giờ mới chịu công nhận ta là công chúa à. Nói đi, bổn công chúa nể tình cậu là ân nhân của ta nên sẽ giúp cậu"

"Khi nào về cung hãy dẫn tôi theo được không, cho tôi theo cậu cũng được. Hay là bất cứ gì tôi đều có thể làm được"

"Hừmmmm... để ta xem xét.....hmmmm...Được thôi"

"Đa tạ"

"Mà này cậu tên là gì" Song Linh nghiêng nghiêng đầu gặn hỏi

"Chu Triết Văn"

"Còn ta là Hứa Song Linh. Nhưbg cứ gọi ta là tiểu Linh Linh là được rồi"

"(Ụa không ai hỏi luôn á.).. tiểu Linh Linh sao... được thôi... nhìn cậu như vậy chắc cũng được 6 tuổi rồi đúng không"

"Chính xác, bổn công chúa năm nay tròn 6 tuổi"

"Vậy cậu phải kêu tôi là huynh, tôi lớn hơn cậu tận 4 tuổi"

"Gì cơ... không chịu gọi là huynh đâu"

"Tôi là ân nhân của cậu đấy, vết thương vẫn còn rất đau nè"

"Ơ ơ...thoii được rồi... ta sẽ gọi cậu là Triết Văn huynh"

Rột rột.... bụng của tiểu công chúa đang biểu tình, Triết Văn lại được một phen cười no bụng.

Vì Triết Văn bị thương nặng nên việc ngồi dậy rất khó huống chi là đi kiếm thức ăn. Thôi thì đành nhờ công việc gian nan cho tiểu công chúa rồi.

Song Linh vốn được hầu hạ từ nhỏ, mấy việc này đối với cô là rất khó. Bàn tay trắng nõn mịn màng sau một hồi bị xước đủ kiểu, quần áo thì rách đủ kiểu, có vài chỗ còn chảy máu. Nhưng cũng may là cô bé hái được vài trái dại không là trưa đó cả hai nhịn đói.

Triết Văn đành chịu thoi, sao có thể nhờ cô bé việc này được cơ chứ. Nhìn từ trên xuống dưới cô bé có chỗ nào giống người thường chịu khổ đâu chứ, trên người toàn đồ đắt tiền, không phải người có tiền có quyền thì cũng là người giàu. Cậu bé đành nhắm mắt nhắm mũi ăn, nhưng mà vị cũng rất là ra gì đó.

"Hay là hai ta kết nghĩa huynh muội đi"

"Kết nghĩa sao, tại đây kết nghĩa luôn đi, bây giờ tôi không thể quỳ được."

"Huynh cứ ngồi đó đi, mình ta quỳ được rồi"

"Tôi là Chu Triết Văn.... còn tôi là Hứa Song Linh... cả hai chúng tôi không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chấp nhận đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.... Tôi Chu Triết Văn là huynh, còn tôi Hứa Song Linh là muội xin lập lời thề tại đây"

Sau khi kết nghĩa xong, khoảng cách của hai người cũng dần được rút ngắn. Thời gian thì cứ trôi, hai cô cậu vừa ăn vừa trò chuyện rất vui , bỗng dưng có tiếng hét cắt ngang.

"Công chúa ơi.... công chúa. Người đang ở đây.... công chúa người có nghe nô tỳ gọi không.... nếu người nghe thì hãy la to đi công chúa..." Lan Hoa lo lắng la to, mong chờ lời hồi đáp
**
"Nè nè.. huynh có nghe tiếng gì không"

"Ta có nghe... hình như có người đang tìm ai đó, muội đỡ ta đi xem nào"

"Được"

Song Linh đỡ Triết Văn đi về hướng phát ra âm thanh. Càng đi lại gần nơi đó, Song Linh lại thấy bóng dáng đó rất quen.

"Công chúa ơi.. là nô tỳ là Lan Hoa đây... người đâu rồi... nếu ở gần đây người hãy lên tiếng đi"

"Cái giọng này rất quen... cả hình bóng này nữa"

"Công chúa ơi Lan Hoa đây công chúa"

"Aaaaa.... là Lan Hoa... ta đây Lan Hoa ...." cô bé la to cố gắng gây sự chuys của Lan Hoa

Lan Hoa hơi giật mình quay lại, thì thấy cô bé đang đỡ ai đó, bất giác Lan Hoa chạy tới ôm cô bé thật chặt.

"Công chúa ơi người đi đâu vậy... người biết nô tỳ lo cho người lắm không, không nhờ mấy người dân chỉ thì chắc nô tỳ không tìm được người quá...huhu...nô tỳ sợ muốn chết luôn"

Để ý thấy trên tay Lan Hoa có nhiều vết bầm Song Linh la lớn

"Ai là ai đánh ngươi"

"Nô tỳ đáng chết, là nô tỳ làm lạc mất người nên bị đòn cũng đáng thôi"
_______
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro