7. nguyện bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được rồi chúng ta về thôi"

"Ơ nhưng mà công chúa người này là ai vậy...."

"Đưa huynh ấy về cung"

"Vâng, là nô tỳ đã nhiều chuyện"

'Cái khí chất này ở một đứa bé 6 tuổi, chắc hẳn Song Linh là người có thân phận rất cao quý. Từ ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ chững chạc chắc hẳn được dạy dỗ rất nghiêm khắc" Triết Văn nghĩ thầm
________
2 năm sau.....

Cậu bé năm nào bây giờ đã trở thành một thiếu niên anh dũng, 2 năm ở cùng tiểu công chúa nhỏ, cậu đã bảo vệ rất chu toàn bây giờ đã đến lúc cậu phải rời xa tiểu công chúa một thời gian. Cậu muốn tham gia vào chiến tranh cậu muốn dùng chút sức lực nhỏ bé này giúp cha nàng bảo vệ đất nước này.

Nhưng nếu nói một cách khác cậu muốn có thể làm tướng quân đứng đầu một đội quân. Địa vị, vật chất là thứ mà cậu muốn có thực sự ư. Không, tiểu công chúa nhỏ đó mới là động lực to lớn của cậu.

"Huynh phải đi thật sao" tiểu công chúa nắm chặt lấy vạt áo cậu mà thủ thỉ

Cậu quay lại nhìn thật kĩ cô bé, nhìn từng đường nét trên mặt tiểu công chúa này, nhẹ giọng mà nói

"Tiểu Linh Linh, huynh phải đi. Huynh phải thực sự mạnh mẽ để bảo vệ muội"

"Chân của huynh thì sao, vào mùa đông nó sẽ đau trở lại nếu...nếu.." cô bé mếu máo lấp bấp nói một cách khó khăn

Cậu đặt ngón tay lên miệng tiểu công chúa

"Tiểu Linh Linh, ta sẽ không sao đâu"

"Vậy...vậy...ta ra lệnh cho huynh phải thật bình an trở về đó nhớ chưa...hic"

Cậu quỳ gối xuống nền tuyết lạnh nắm tay tiểu công chúa, dùng những lời chân thật nhất mà thổ lộ

"Ta Chu Triết Văn hứa với muội sẽ trở về thật bình an. Nay ta rời đi vào đêm đông lạnh giá, hứa sẽ trở về vào buổi sớm của mùa đông. Khi ta trở về nguyện dùng cả đời này bảo vệ Tiểu Linh Linh "

Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấm áp lên đôi tay bé nhỏ

"Huynh...phải giữ lời đó"

Song Linh cuối xuống ôm chặt lấy cậu. Với cô bé cậu là người anh, là người bạn sẽ đồng hành cùng cô bé. Cô bé cũng không thể lí giải được tình bạn này của cô bé và cậu, nhưng có thể nói tình bạn  đã vượt qua ngưỡng tình yêu nam nữ.

Trao cậu cái ôm ấm, rồi cũng phải đến lúc cậu rời đi. Đỡ cô bé cẩn thận đứng dậy. Cậu cũng quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu vì cậu sợ khoảnh khắc nhìn thấy cô bé lần nữa, sẽ không nỡ mà rời đi.

"Công chúa ta vào trong thôi. Trời đã lạnh dần rồi công chúa, người đã đi rồi người đừng buồn quá tổn hại thân thể" Lan Hoa lên tiếng

"Vào thôi"

Cô bé quay lưng đi vào trong, mà không để ý cùng lúc đó cậu quay lại nhìn.

"Đợi ta nhé Tiểu Linh Linh"
___________
Trở lại hiện tại....

Nằm tựa vào gốc cây mai to lớn, hớp một ngụm rượu thật to, ngước mặt lên trời cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng len lỏi giữa mùa đông lạnh giá. Mặc tuyết đã phủ đầy người, hắn chẳng cảm thấy lạnh mà chỉ thấy đau đớn ở nơi cất giấu bao tình yêu của hắn.

Bao năm chinh chiến, bao đau đớn hắn chẳng khóc, chẳng cảm thán, chẳng oán trách. Mà giờ đây hay tin nàng sẽ được gả cho người khác, hắn lại muốn chửi mắng ông trời . Cha mẹ của hắn cũng bỏ hắn mà đi, đến người con gái hắn yêu cũng không thể giữ được. Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy.

Từ bỏ tôn nghiêm của bậc nam nhân hắn ôm mặt khóc thật to. Đau đớn gào xé bản thân. Ước muốn đứng đầu của hắn cũng đã thành sự thật rồi, vậy còn tiểu Linh Linh của hắn đâu?

"Ta yêu nàng đến điên cuồng, yêu nàng đến mất đi lí trí. Ta không oán nàng không yêu ta, ta không trách nàng. Ta nên trách chính mình đáng lẽ ra nên giữ nàng bên cạnh mới đúng. Không nên rời đi như vậy."

Trách ai đây?

Tình yêu xuất phát từ con tim, nơi mà cả chủ nhân nó còn không điều khiển được thì trách ai đây.

"Tiểu Linh Linh ta lại đau chân nữa rồi"

Nói rồi hắn ngất đi trong men rượu.

_________
Tại tẩm cung của hắn....

Triết Văn từ từ mở mắt, nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm này là ở đâu. Chưa đợi hắn định thần từ cửa phát ra lời trách mắng dịu dàng.

"Huynh đã tỉnh rồi sao, huynh có biết nếu không có muội thì huynh đã chết rồi không? Có chuyện gì mà khiến huynh ngồi lì ở đó mặc chân..."

Chưa đợi nàng nói hết, hắn ôm trầm lấy nàng. Kham vào vòng tay ấm áp của hắn

"Huynh có thể ôm muội một chút được không. Tiểu cô nương mà huynh yêu đã bỏ huynh đi rồi. Huynh thực sự buồn lắm, giờ chỉ có mình muội là người bạn tốt của huynh mà thôi"

"Huynh thật hồ đồ, muội coi huynh như ca của muội vậy,nên sau này có chuyện gì cũng phải nói cho muội biết nghe chưa"

Phải! Nàng chỉ coi hắn  như ca của nàng... chỉ là ca ca thôi...

"Được, vậy muội hứa với ta sẽ luôn bầu bạn cùng ta nhé..."

"Được rồi, được rồi muội hứa với huynh. Mà huynh đã gặp phụ hoàng muội chưa, ông ấy có nói chuyệg thăng quan cho huynh không"

"Ta đã gặp, ông ấy cũng đã nói chuyện thăng quan cho ta rồi. Nhưng ta không đồng ý"

"Sao lại không đồng ý" nàng tức giận hét to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro